20. Love Drama
Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi cả nhóm Royal 6 quyết định tụ tập lại ngủ qua đêm ở nhà nhau.
Mặc dù luôn gặp nhau hằng ngày nhưng chỉ có những cuộc hội thoại lúc 2 giờ sáng thế này mới khiến cả bọn gần nhau hơn. Như một quy luật ngầm của Royal 6, họ tụ thành một vòng tròn, thắp đèn tròn ở giữa, nắm tay nhau, chụm đầu kể nhau nghe những bí mật, trao đổi những suy nghĩ thầm kín, rồi giữ những lời đó trong tim, không có bất cứ ai khác được biết. Wonyoung gọi những đêm như vậy là off the record night. Không điện thoại, không camera, không máy thu âm, chỉ có bầy con gái và ánh đèn.
Hôm nay địa điểm sleepover là nhà Wonyoung do phụ huynh nhỏ hiếm khi có mặt ở nhà, vì thế mà có thêm sự góp mặt của cô em Lee Hyunseo.
Leeseo vẫn như xưa, lúc nào cũng dính chặt lấy Gaeul. Wonyoung nhìn em gái mình, khẽ nở một nụ cười, vừa cảm thấy có lỗi với Leeseo, vừa cảm thấy biết ơn Gaeul đã quan tâm đến em gái mình những lúc bà chị nó thờ ơ lạnh nhạt. Wonyoung cảm thấy nhẹ nhõm vì Leeseo không trách mình là một người chị gái tồi tệ, có điều nhìn thấy Leeseo thân thiết với Gaeul như vậy nhắc cho Wonyoung nhớ mình đã không làm tròn bổn phận một người chị như nhỏ mong muốn.
Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, Gaeul và Leeseo có ngoại hình tương đồng đến đáng sợ, trông con bé còn giống Gaeul hơn chính người chị cùng cha khác mẹ của nó. Leeseo mới đó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đường nét gương mặt con bé sắc sảo khiến người ta khó có thể rời mắt được, đặc biệt là đôi mắt to tròn, vừa có vẻ ngây thơ vừa ẩn nét mê hoặc.
Wonyoung để ý cách Gaeul nhìn Leeseo.
Ánh mắt đó...
Có một suy nghĩ kỳ lạ mới nảy lên trong đầu Wonyoung, nhưng nhỏ ngay lập tức lắc đầu cho rằng mình hoang tưởng. Gần đây nhỏ có vẻ thờ ơ với nhóm của mình vì những vấn đề của bản thân, nhưng lúc này nhỏ bắt đầu thắc mắc rất nhiều thứ.
Liz và Rei ngồi xuống cạnh nhau, hai bàn tay đan xen, lâu lâu cứ nhìn nhau khúc khích cười. Wonyoung nghiêng đầu thắc mắc liệu chỉ có nhỏ hay mọi người trong nhóm đều biết về mối quan hệ của bọn họ.
Yujin đặt mông xuống ngồi khoanh chân ngay cạnh Wonyoung đang nằm dài ra thảm, ngón chân cái chạm nhẹ vào eo Wonyoung, nhỏ ngước đầu lên, vô tình chạm mắt chị. Wonyoung không nói gì nhưng trong lòng nhộn nhạo đến khó chịu.
Người Wonyoung cảm thấy xa cách nhất lúc này lại là chính người nhỏ tỏ ra thân thiết nhất, người đã dành thời gian cho nhỏ và chăm sóc nhỏ nhiều nhất kể từ lúc xảy ra tai nạn.
Không hẳn là xa cách, nhưng chắc chắn có một bức tường vô hình giữa họ.
- Hyunseo, gái mới nhập hội nên chị sẽ hỏi gái trước. Cứ thành thật, những chuyện em nói ra chỉ có bọn chị biết thôi. - Wonyoung lên tiếng mở màn để làm loãng đi cái bầu không khí kỳ lạ giữa nhỏ và chị gái bên cạnh.
- Chị muốn biết gì?
Leeseo mỉm cười hào hứng. Trước đây nó cũng từng thấy mấy bà chị này tụ lại xì xào với nhau đủ kiểu nhưng nó không được tham gia vì lúc đó nó là "con nít con nôi đi ra chỗ khác chơi". Giờ thì nó có thể tự hào nhập hội vì nó đủ "nhớn" rồi.
- Chuyện này liên quan đến Gaeul unnie nữa. - Wonyoung bẽn lẽn, cảm thấy có lỗi vì bỏ bê Leeseo mất một thời gian. - Ừm, em không muốn vô duyên hay gì... nhưng mà chuyện Leeseo tỏ tình với Sunghoon oppa...
- Chị với cậu ấy chia tay rồi. - Gaeul nói chuyện chia tay mà trông điềm tĩnh như chẳng có gì, trong khi cằm Yujin và Wonyoung rớt tận xuống đất.
- What? Sao chị có thể bình thường vậy?
Wonyoung trợn tròn hai mắt, nhỏ ngồi hẳn lên vì bất ngờ, tay quơ lung tung vô tình chạm phải ngực Yujin. Nhỏ nhận ra cảm giác êm êm thì hết hồn hết vía rụt tay về, lí nhí nói xin lỗi.
- Sunghoon sunbae và chị hẹn hò hồi nào vậy??? - Yujin còn quá choáng váng với câu chuyện của Gaeul nên không để ý nhỏ Wonyoung vừa chạm vào mình.
Gaeul kín đáo quá đi, mặc dù ngày nào cũng gặp nhau thế mà không hỏi cũng chẳng thèm nói.
Rei nhếch mép cười cười. Mới kể tới đó mà hai con người này đã sốc vậy. Nghe đến chuyện Leeseo thích Gaeul chắc phải gọi xe cấp cứu mất.
- Em không có tỏ tình với Sunghoon sunbaenim... trời ạ. Sao mọi người đều nghĩ thế? - Leeseo nhìn về phía Gaeul hậm hực càm ràm. Chính Gaeul cũng hiểu lầm điều đó mà. - Tự dưng anh ta đến lớp tìm em, xong còn bảo "bé đừng thích anh"... em há hốc mồm luôn.
- Hyunseo không có thích cậu ấy... - Gaeul đưa tay gãi đầu, giọng nói lúc này của chị Thu có hơi trầm bổng hơn so với phong cách "không cảm xúc" của mọi ngày.
- Đúng rồi, trên đời này em chỉ thích Gaeul unnie thôi.
Lee Hyunseo dõng dạc tuyên bố như chẳng sợ cái gì trên đời. Đến cả Gaeul còn không kịp phản ứng, hai má cũng đỏ bừng lên. Liz phá lên cười hô hố, Rei đưa tay lên đập người yêu mình bôm bốp, còn Jang Wonyoung ngã ngửa ra sau, may là Yujin đưa cánh tay ra đỡ nhỏ lại.
Wonyoung chẳng biết bị ngất phản xạ thật hay chỉ là cái cớ mà nhỏ tựa hẳn lên vai Yujin, mũi nhỏ gần như chạm được tới da chị, hương nước hoa quen thuộc của chị làm nhỏ lâng lâng. Wonyoung luôn nhạy cảm với mọi mùi hương, mỗi lần hít vào đầu lại loé lên một thứ gì đó quen thuộc như một ký ức đang cố gắng tìm về.
Được người mình yêu nằm trong vòng tay tựa hẳn lên vai thế Yujin cắn chặt môi không dám để lộ cảm xúc thật. Xíu nữa thôi đã hét rồi. Tim Yujin đập thình thịch không thôi nhưng nhỏ Wonyoung vẫn còn đang sốc.
- Ya... Nhỏ này đỉnh vãi.
Liz chỉ mặt Leeseo nhận xét làm Wonyoung nghe xong bừng tỉnh đẩy Yujin muốn té ra sau.
- Hyunseo... em... - Wonyoung lắp bắp, nhỏ không có ký ức gì về Leeseo nhưng nhỏ chưa nghĩ đến điều này.
- Chỉ có bà là ngạc nhiên thôi đó Wonyoung. Từ hồi tui gặp con nhóc này có ngày nào nó không nhắc tới Gaeul unnie của nó đâu. - Rei đưa tay lên vuốt tóc Wonyoung.
- Em nghĩ là Wonyoung unnie biết. Chỉ là do tai nạn mà chị ấy quên thôi. Còn người không biết thật sự là Gaeul unnie kìa. - Nhỏ Leeseo lém lỉnh kết tội crush làm chị ta cúi mặt xấu hổ.
Gaeul ở trường toàn bị đồn là phù thuỷ mà trong mắt nhóm bạn của mình bỗng thành người vô tri.
Hyunseo thật sự làm Wonyoung sốc tận răng. Không biết Gaeul cảm thấy thế nào về lời thú nhận vừa rồi nhưng Wonyoung nghĩ là chị ấy cũng khó xử. Biết sao được, ngay cả khi không có ký ức về Lee Hyunseo, Wonyoung vẫn cảm nhận được em ấy luôn hướng về Gaeul.
Nghe Leeseo nhắc đến tai nạn Wonyoung mới sực nhận ra rằng chắc chắn trong vòng 2 năm rồi có cái gì đó nhỏ vẫn còn chưa được biết. Jiwon, Rei, Hyunseo và Gaeul thường chẳng che giấu điều gì với Wonyoung, hoặc ít ra nhỏ không có cảm giác bị xa rời thực tế khi ở cạnh họ. Rồi nhỏ Wonyoung lại quay đầu nhìn về phía người con gái bên cạnh mình bằng ánh mắt nghi ngờ.
Yujin.
An Yujin chắc chắn có cái gì đó chưa nói hết cho mình.
Nhỏ đã nghĩ chị là người sẽ nói hết cho nhỏ mọi bí mật, kể hết cho nhỏ nghe những chuyện thầm kín. Nhưng không. Mặc dù chị luôn bên cạnh mình, mặc dù chị luôn chăm sóc, lắng nghe, làm mọi chuyện cho mình, bí ẩn lớn nhất đối với Wonyoung vẫn chính là chị, An Yujin.
- Mà Yujin unnie dạo này cũng sắp có bồ mới rồi kìa~ - Rei nhếch nhếch hàng lông mày nhìn về phía Yujin tỏ vẻ chọc ghẹo - Cũng nhờ công sức Wonyoungie làm mai đó, unnie kể nghe xem nào.
- Thì... thì... cũng vui. Wonyoungie làm mai chỉ có thể nói là xuất sắc, 100 điểm, không ai sánh bằng. Tối qua chị lại có hẹn với anh ấy một lần nữa...
Yujin vừa nói vừa loay hoay nhìn khắp nơi, tay thì nghịch tóc Leeseo, khen gì mà nghe như bị ai ép. Tối qua cũng có đi chơi với Sungchan thật nhưng là đi quẩy cả bọn với Sungchan và Jihoon. Thất tình stress quá cũng phải chơi chút cho hết buồn. Yujin đang cố hết sức nói những lời làm cho nhỏ Wonyoung hài lòng nhưng lại không biết mình đang phạm sai lầm chết người.
- Khi nào được tỏ tình nhớ mở tiệc lớn~ - Liz thích thú.
Wonyoung tự hỏi liệu cái con người đó có bị đa nhân cách không. Những lời chị nói với nhỏ lúc say rượu cứ như một con người khác, rồi khi trời sáng chị lại trở thành một người khác. Đến nỗi nếu không có mấy cái vết thâm chi chít trên cổ khi nhỏ nhìn vào gương buổi sáng hôm đó chắc chắn Wonyoung đã nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Và thậm chí ngay lúc này chúng vẫn còn chưa phai hết, để nhỏ cứ phải nhớ mãi về đêm hôm đó.
Những lời nói lúc đó của chị có nghĩa gì?
Chị yêu em?
Chị? Yêu? Em?
Chị mong em thành con gián để kiếp này em yêu chị?
Thế nghĩa là thế nào?
Nếu lời nói của chị có nghĩa giống như em đang nghĩ thì tại sao chị lại vui vẻ đi hẹn hò với người mà em sắp đặt? Thế thôi còn chưa nói, chị lại còn tiếp tục hẹn hò buổi tối? Em đã thấy anh ấy đến đón chị đi hẹn hò với vẻ mặt hào hứng. Thậm chí anh ta còn nhắn tin hỏi em chị thích gì. Rồi chị lại còn tặng em một cái túi xa xỉ vì đã làm mai thành công cho chị?
Wonyoung lại bắt đầu hoài nghi sự đời.
- Em ổn không?
Lại là giọng nói đó. Giọng nói mà Wonyoung mê nhất, cũng là giọng nói mà Wonyoung ghét nhất. Nhìn cái bản mặt của chị ta đang nhìn mình lo lắng lúc này làm Wonyoung muốn phát điên cả lên, muốn vung tay tát chị ta bay màu, mà lại cũng muốn nhào lại hôn chị ta ngấu nghiến.
- Em... ổn.
Clm.
Đó là tất cả những gì nhỏ có thể nói. Wonyoung cũng tự ghét bản thân mình.
- Cho Wonyoungie thời gian tiếp thu đi. - Liz chạy sang ôm chặt Wonyoung. - Ya Lee Hyunseo, lần sau nói cái gì cũng để người ta chuẩn bị tâm lý chứ. Tàn ác dễ sợ.
- Unnie... em xin lỗi. Nhưng that is~ who i am~ - Leeseo ngây ngô trích lời bài hát của cái nhóm nhạc đang nổi nào đó.
- Rồi rồi biết rồi. - Wonyoung chắp tay cầu xin. - Mọi người tán gẫu tiếp đi, tui vào nhà vệ sinh chút.
- Ừa lẹ nha~
Leeseo quan sát Wonyoung bước vào nhà tắm, rồi lại nhìn sang Yujin đang cúi gằm mặt, gần như chắc chắn chỉ có mình nó biết được cái bí mật to lớn giữa hai bà chị này. Nó hiểu Wonyoung quên sạch mọi thứ rồi, nhưng chẳng lẽ Yujin không cảm thấy gì, lại còn vui vẻ đi hẹn hò với gã con trai nào đó? Nó không hiểu, cảm xúc hai người này đối với nhau là gì? Nó chỉ biết nó không nên hỏi gì lúc này, vì ngoài nó ra chẳng ai biết đến mối quan hệ mập mờ trước đây của hai người họ cả.
//////////
Wonyoung vào nhà vệ sinh mở nước tạt vào mặt ba lần cho tỉnh. Chuyện của Leeseo cũng không còn khiến nhỏ hoang mang, lúc này nhớ đến chuyện của vài đêm trước với Yujin nhỏ còn choáng váng hơn. Wonyoung chống hai tay trên thành bồn rửa, hít thở thật sâu.
Vừa ngẩng mặt lên nhìn vào gương thì nhỏ suýt rớt cả tim ra ngoài vì Yujin đang nhìn nhỏ từ phía sau.
- Ya! Sợ ma nha! Vào mà không gõ cửa. - Nhỏ quăng cho Yujin một cái lườm nguýt.
- Chỉ muốn chắc là em ổn.
Yujin mỉm cười trấn an. Cách chị cười dịu dàng, mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt làm tim Wonyoung lại đập rộn. Nhỏ ghét cái cách mà chị ta để tóc gì cũng đẹp, ghét đến nỗi muốn cầm máy cạo ra xén hết cái đầu Yujin lúc chị ta ngủ để xem còn đẹp không.
- Không... Yujin unnie, em không ổn. - Wonyoung cuối cùng cũng lên tiếng. Nhỏ thực sự đạt đến giới hạn chịu đựng rồi.
Yujin nhìn vào mắt Wonyoung cố đọc suy nghĩ của nhỏ, rõ ràng Wonyoung có cái gì đó không vừa lòng mà không thể nói ra. Yujin chỉ biết đưa cánh tay ra kéo nhỏ vào một cái ôm ấm áp. Nhỏ Wonyoung muốn đẩy chị ra, nhưng cơ thể nhỏ lại vô tri vô thức nghiêng về phía chị, nhỏ tựa đầu lên vai chị, hít lấy hương thơm từ chị, rồi cả hai chỉ đứng đó, không ai tạo ra tiếng động nào, tuy là cả hai người đều có hàng tỷ thứ muốn nói với nhau.
Chẳng ai dám lên tiếng. Mà cảm giác ấm áp này cũng thật thoải mái.
Đêm đó sáu cô gái tán gẫu đến khi trời sắp sáng cả bọn mới đắp chăn đi ngủ. Đủ thứ tâm tư tình cảm, đủ thứ chuyện trên đời, đủ mùi thứ mùi tán tỉnh. Chỉ có Yujin với Wonyoung là ngượng ngạo một cách bất thường. Yujin khen Wonyoung làm mai mát tay còn Wonyoung khoe khoang dự án làm mai của nhỏ. Leeseo nằm đó chứng kiến mọi thứ như đang xem một bộ phim hài.
- Good night~
Wonyoung có thể cảm thấy Yujin nằm sát cạnh mình hơn bình thường, đôi lúc cánh tay chị vô tình phớt nhẹ lên cánh tay Wonyoung làm hai vành tai nhỏ cứ thế mà bừng đỏ. Nhỏ Wonyoung không biết liệu mình có hoang tưởng, hay là rõ ràng cách đối xử của Yujin đối với nhỏ không giống với mọi người?
//////////
Yujin và Sungchan không biết kế hoạch fake hẹn hò để làm hài lòng Jang Wonyoung lại bị đổ vỡ nhanh như thế.
Chiều Chủ nhật, ngay sau cái đêm hội Royal 6 sleepover ở nhà Wonyoung.
Wonyoung đến một nhà hàng thịt bò thượng hạng mà nhỏ rất thích một mình để giải toả căng thẳng, ai ngờ đâu vừa bước vào nhỏ đã căng.
Trước mắt Wonyoung là Sungchan đang ngồi hẹn hò với Karina. Hai người một bàn, cười nói thân thiết.
- YA!!! CÁI TÊN TRAP BOY KIA!!!
Nhỏ Wonyoung hối hả bước về phía hai người, trên đường không quên cầm thêm ly rượu vang của bàn nào đó hướng luôn về phía mặt Sungchan tạt thẳng.
- Jang Wonyoung? - Karina đứng lên, hai tay che miệng nhìn con nhỏ phía trước mặt đỏ như sắp phát nổ, sau đó lại quay sang Sungchan đang ướp mình trong rượu vang đỏ nhìn chẳng khác gì án mạng. - Cậu và Jang Wonyoung hẹn hò?
- CÁI GÌ? KHÔNG!!! - Cả Sungchan và Wonyoung quay sang nhìn Karina đồng thanh.
- À. Em chào sunbaenim. - Nhỏ Wonyoung cúi đầu lễ phép với Karina rồi lại quay sang chỉ mặt Sungchan. - Anh lừa dối chị tôi thế hả?
- Anh không có...
Sungchan nhìn Karina mà bất lực, không biết phải giải thích thế nào về chuyện mình bị An Yujin dụ đóng kịch để làm hài lòng Jang Wonyoung mà giờ con bé này lại ở đây chửi rủa mình thế này.
Wonyoung móc điện thoại ra gọi liền cho Yujin. Trong mắt nhỏ vừa có một tia giận dữ vừa có một tia hài lòng. Làm sao nhỏ có thể nhận nhỏ đang có chút vui trong lòng vì có thể chứng minh Sungchan không hoàn hảo. Mặc dù nhỏ Wonyoung chính là người mai mối Sungchan và Yujin, lúc này nhỏ lại tìm đủ lý do để tách Sungchan khỏi Yujin. Đúng là mắc mệt.
- UNNIE! Chị xem anh ta này!! Đi chơi với gái trong khi hẹn hò tán tỉnh chị. - Wonyoung vừa facetime cho Yujin vừa cố nói to cả lên cho mọi người xung quanh ai cũng nghe hết.
Karina há hốc cả mồm.
- Wonyoung!? Sao... Sao em lại ở đó!! - Yujin phía bên kia màn hình nhìn thấy Sungchan thấm đẫm rượu vang mà hoảng hồn. - Khoan!! tha cho ổng đi chị đang tới!! Gửi chị cái location nha.
Wonyoung hơi khó hiểu với phản ứng của Yujin. Sao lại xin tha cho ổng?
- Gửi rồi. ETA?
- 8 phút nữa chị tới. Đứng yên đó chờ chị. Làm ơn... Please~
8 phút của Yujin là không đủ, mọi người trong nhà hàng vừa kịp ổn định lại thì từ ngoài bước vào một cô nàng xinh đẹp lộng lẫy với mái tóc nâu đỏ bồng bềnh. Wonyoung chưa từng gặp người này bao giờ nhưng nhìn chị ta có vẻ đang rất sôi máu.
- Min...Minjeong???
Mặt mày Karina tái mét.
Cô gái tên Minjeong bước vào, hai má phồng lên, dặm chân một cái cạch rồi lại giận dữ bước ra khỏi nhà hàng trong khi Karina hớt hải đuổi theo.
Wonyoung ngơ ngác nhìn theo hai người họ. Trông Karina thấy cũng tội tội mà không hiểu sao phải tội.
Yujin vừa đến kịp cũng vừa thấy hai người con gái kia chơi đuổi bắt nhau ở cửa nhà hàng, bước vào thì thấy Wonyoung đang ngồi khoanh tay nhìn Sungchan phán xét.
Wonyoung thấy Yujin chạy vào thì bước lại gần, tiến sát lại bên tai chị thì thầm làm Yujin cảm thấy ngại ngùng:
"Cắt đứt liên lạc với anh ta đi."
Nhỏ nói vậy rồi sang chảnh hất tóc bước ra khỏi nhà hàng, chẳng kịp nghe ai giải thích, để lại một mớ hỗn độn cho Yujin tự giải quyết.
Nghiệp của An Yujin.
//////////
TBC.
Phát hiện lỗi chính tả gì thì cứ cmt cho mình sửa nha, cảm ơn tất cả những ai đã vote và bình luận. <3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top