16. Love Clown
Xin chào! Con au đã comeback sau khi log in và nhận ra có gần 140 vote cho chap trước và nhiều cmt chờ con au toite này. Mình chìm lâu quá chắc mn cũng quên luôn cốt truyện rồi. Nói sơ sơ là Wonyoung mất trí, Yujin cố cưa lại nhỏ nhưng nhỏ cứ đinh ninh nhỏ là gái thẳng nên hành Yujin, và một mớ hiểu lầm: Wonyoung cứ nghĩ Yujin luỵ tên trapboy nào đó; Gaeul hiểm lầm Leeseo thích nyc của mình.
Mình cứ nghĩ là không còn ai đọc fic cơ vì dạo này ficdom chìm nghỉm :((( Cảm ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ và chờ mình.
Tiếp nhé!
.
.
.
.
.
.
Phòng y tế ở ELIVE to chẳng khác gì phòng VIP bệnh viện. Leeseo nằm lọt thỏm giữa cái nệm to tướng. Cô y tá sang choảnh quý phái bước đến đè tay nhỏ Leeseo ra vỗ bạch bạch cho gân tay nổi lên, định đâm cái kim vào thì nó la làng thất thanh.
- Trời ơi cô ơi em bị quýnh chứ em có bị ung thư gì đâu mà phải làm xét nghiệm? Cho em cái túi đá là được rồi...
Leeseo vạch áo ra chỉ vào vết bầm chỗ bụng. Cũng không đến nỗi gì kinh khủng... Mấy đứa con gái côn đồ hồi nãy thậm chí còn không mạnh bằng Wonyoung.
Wonyoung gật gật quay sang nhìn cô y tá.
- Em thấy Hyunseo nói có lý. Cho ẻm thuốc giảm đau nào xịn xịn nha cô.
Nhỏ Lee Hyunseo mỉm cười bất lực, nó đâu biết do Gaeul chạy vào làm lồng lộn lên nên cô y tá mới phải lôi nó ra... xét nghiệm máu. Giờ Gaeul vẫn còn đang xử lý bọn elite, chỉ còn Wonyoung ở cùng Leeseo.
Không biết từ lúc nào rồi Leeseo mới có cảm giác hạnh phúc như lúc này. Leeseo bị đánh nhưng nó lại cảm thấy cuộc sống nó bỗng tươi đẹp hơn. Nó chẳng mảy may quan tâm chuyện nó bị bạo lực học đường gì nữa. Thật ra nó không sợ bị đánh cũng là vì nó không cảm thấy gì mấy ngày gần đây, nó đã nghĩ đau một chút còn hơn không thấy đau, để nó biết nó còn tồn tại. Khi nãy nó đã nghe Wonyoung gọi nó là em gái. Leeseo cười. Hôm nay là một ngày thật đẹp.
- Em không sao, Wonyoung unnie. - Leeseo gọi một tiếng unnie mà miệng nó cứ cong lên thành nụ cười, nó nhìn lên đồng hồ. - Sắp đến giờ Yujin unnie thi chạy rồi. Ngồi đây hoài trễ mất!
- Yujin unnie thi chạy? - Wonyoung ngơ ngác nhìn Leeseo.
- Em không biết hả? - Gaeul từ ngoài bước vào phòng, trố mắt nhìn Wonyoung. - Yujin nói với mọi người mà nhỉ?
Thì ra sáng nay Yujin đã cố gắng 7749 lần để nói với Wonyoung rằng hôm nay mình thi chạy nhưng con nhỏ này nhất quyết không chịu nghe chị nói, thế nên Yujin chỉ đành bất lực đặt vào tay nhỏ sữa và dâu rồi nhìn nhỏ phũ phàng bước vào lớp. Wonyoung cúi gằm mặt xấu hổ. Nhỏ tự rủa bản thân. Chắc là Yujin ghét mình mất rồi. Nhỏ không còn mặt mũi đâu mà nhìn Yujin nữa.
Nhỏ Wonyoung bỏ chạy ra ngoài. Rồi nghĩ sao lại thắng cái két, quay ngược vào phòng, hôn nhẹ lên trán Leeseo.
- Hyunseo, chị ra sân vận động trước. - Nhỏ dịu dàng vuốt tóc Leeseo, sau đó nhìn qua Gaeul. - Unnie, chị canh chừng Hyunseo hộ em chút nhé!
Nhỏ Hyunseo nhìn chị mình biến mất. Trong phòng chỉ còn nó với Gaeul. Không khí yên lặng bao trùm. Nó biết Gaeul vẫn còn giận nó.
Cách đây 2 tuần, Leeseo đã làm một chuyện tày trời khiến Gaeul sốc toàn tập.
Hôm đó cũng như mọi ngày, Leeseo ở phòng họp của Hội Học Sinh giúp Gaeul xử lý danh sách vi phạm. Hôm đó nó vẫn còn đau lòng vì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Wonyoung và Chaemin - chị đã không xem nó như em gái. Leeseo không giỏi che giấu cảm xúc cho dù nó đã cố gắng. Gaeul ngay lập tức nhận ra Leeseo có chút buồn bực, chị chậm rãi kéo ghế ngồi cạnh nó, đặt lên tay nó một que kẹo.
- Hãy cứ ráng đợi chị em một chút. Rồi Wonyoung sẽ nhận ra em là cô em gái đáng yêu và hoàn hảo thế nào.
Thậm chí Leeseo còn chưa mở miệng mà Gaeul đã biết nó đang trải qua chuyện gì. Nó ôm lấy Gaeul trong khi chị vừa vỗ về vừa thì thầm vào tai nó những lời an ủi. Lúc này, dường như Gaeul là cả thế giới của nó. Tình cảm của Leeseo dành cho chị không còn đơn giản nữa rồi. Nó chẳng còn gì để mất. Mà Gaeul lại gần nó quá.
- Chị còn thương anh ấy không? - Leeseo thì thầm.
- Ai cơ?
- Park Sunghoon.
- Không. Chị không thương cậu ấy. - Gaeul quay sang nhìn vào mắt Leeseo. - Giữa chị và Sunghoon không còn gì cả. Nếu em vẫn kiên quyết theo đuổi, cứ mạnh dạn tỏ tình. Kết quả ra sao chị không chắc, nhưng nói ra được lòng mình vẫn sẽ nhẹ nhõm hơn.
Gaeul vẫn luôn đinh ninh là Leeseo rất thích Sunghoon, chưa bao giờ nghĩ rằng người nó crush đó giờ không phải cậu ta...
- Thật sao? Chị cho phép sao? - Nghe Gaeul nói vậy ánh mắt Leeseo bỗng sáng rực, hai mắt mở to như mắt nai.
- Chị có quyền gì mà không cho phép? - Gaeul mỉm cười với nó.
Và thế là Leeseo không chần chừ gì. Nó cười rõ tươi, lúc này nó không còn lo về chuyện Wonyoung ghét nó nữa, nó không muốn tập trung vào những điều tiêu cực, nó muốn có thể quên đi chuyện đó một chút, nó khao khát một chút hạnh phúc. Thế nên Leeseo rướn người, đặt lên môi Gaeul một nụ hôn nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhẹ lắm, đủ để Gaeul suýt nữa là té ngửa.
Gaeul hai mắt trợn tròn, vẫn còn sững người trong khi con bé Leeseo còn đang rất ngây ngô nhìn chị, chờ chị nói gì đó.
- Lee Hyunseo? Em vừa làm gì vậy?
- Em thích Gaeul unnie, rất nhiều!
- Chị không hiểu...
- Unnie. Chị nói em cứ mạnh dạn mà. Em thích chị. Em chỉ thích một mình chị thôi.
Hình như có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây. Gaeul vẫn đang cố hít thở như một bà cụ thật thụ. Giờ Gaeul mới nhận ra người mà Leeseo thích không phải người yêu cũ của Gaeul, mà chính là bản thân Gaeul. Cứ như có một tia sấm mới đập cái đùng trên đầu Gaeul. Sự thật này còn sốc hơn cái ngày Eunchae vô tình nói Leeseo thích Park Sunghoon.
Lúc đó Gaeul cảm thấy như một con ngốc thật sự. Leeseo chưa từng giấu diếm cảm xúc của nó dành cho Gaeul, chỉ là Gaeul không hiểu, Gaeul đã chọn tin vào mấy tin đồn lung tung thay vì hỏi thẳng con bé.
- Hyunseo, chắc là dạo gần đây tụi mình thân nhau quá nên em bối rối thôi. Em không thích chị đâu.
- Em thương chị. Có rất nhiều thứ em còn chưa hiểu nhưng điều em chắc chắn nhất chính là cảm xúc của em dành cho chị. Đối với em, chị không chỉ là chị gái. Em thích chị nhiều hơn thế... em...
- Hyunseo! - Gaeul ngăn không để Hyunseo tiếp tục, những điều con bé nói lúc này thật khó tiếp thu. - Cảm xúc của em chỉ là tạm thời thôi. Em còn bé, còn nhiều thứ em chưa hiểu được.
- Unnie làm ơn đừng có xem em như con nít được không? Em đã vào cấp 3 rồi, đủ biết là mình muốn gì. - Nó nói chắc nịch, và còn định tặng chị thêm một nụ hôn nữa để chứng minh nhưng Gaeul vội vàng bỏ ra khỏi phòng.
Hôm đó nó thật sự mất hết mọi thứ rồi. Leeseo cười trong đau đớn.
Ngày hôm sau đi học, nó không rời Eunchae một bước, nó chỉ còn Eunchae là thân thiết thôi. Nhưng nó cũng không muốn nói cho Eunchae sự thật là nó không hề thích Park Sunghoon, vì cái cách cậu ấy hào hứng bày ra kế hoạch để nó gây sự chú ý với Park Sunghoon, nó không nỡ làm không khí trở nên khó xử. Eunchae cười rất dễ thương.
Mấy ngày trôi qua dài lê thê, Leeseo vẫn đến phòng Hội Học Sinh như mọi ngày, không khí nặng nề hơn hẳn. Đôi khi nó bắt gặp ánh mắt Gaeul nhìn nó, và nó nhìn chị, hy vọng chị sẽ mỉm cười với nó, nhưng chị lại quay đi. Leeseo gần như trở nên cố chấp, nó muốn chị cũng đáp trả lại tình cảm của nó, nhưng Gaeul như một bức tượng vô cảm. Càng ngày nó càng cảm thấy vô vọng. À... ra là Gaeul unnie không thương nó.
Ngày hôm nay, thay vì về nhà cùng Eunchae như mọi khi, nó ở một mình vì không có tâm trạng, ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của bọn bắt nạt. Bọn elite đã luôn hăm he dìm Leeseo xuống đáy từ ngày đầu tiên nó xuất hiện ở ELIVE nhưng không thể vì lúc nào Leeseo cũng kè kè bên cạnh Hong Eunchae - em họ của Huh Yunjin, vì thế mà chẳng ai dám làm gì. Hôm nay chúng nó đã có cơ hội.
Nghe thật sai trái nhưng cũng nhờ bị bắt nạt thế này mà cuối cùng Gaeul unnie cũng chú ý tới nó, chị đã nổi điên lên với bọn elite khi biết nó bị đau. Lúc đó Gaeul của nó trông thật đáng yêu.
- Chị xin lỗi. - Cuối cùng Gaeul cũng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
- Vì sao ạ? - Leeseo dứt ra khỏi dòng hồi tưởng.
- Vì để em một mình nên mới xảy ra chuyện này. Lần sau hãy luôn ở cạnh chị.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Gaeul, Leeseo nhẹ bật cười.
- Em muốn ở cạnh chị, nhưng chị lại tránh mặt em.
Nghe câu đó từ miệng Leeseo, Gaeul cảm thấy có lỗi đến muốn khóc.
- Ý em là... làm ơn đừng giận em nữa được không? Em chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình chứ em chưa từng muốn chị xa lánh em. Em xin lỗi.
Nhỏ Leeseo hoảng loạn, nó chưa từng thấy mắt Gaeul rưng rưng thế này. Gaeul không thể chịu được nữa, ôm chầm lấy Leeseo.
- Chị thương em rất nhiều Lee Hyunseo. Có chuyện gì xảy ra với em chị không chịu nổi...
Leeseo vui vẻ tận hưởng cái ôm. Có thể Gaeul không thương nó như cách nó thương chị, nhưng nhiêu đây cũng đủ rồi.
- Em yêu chị.
- Lớn nhanh đi, chị đợi. Thôi, ra sân vận động nào! Chắc mọi người đang đợi!
Chưa kịp để Leeseo tiếp thu thì Gaeul đã kéo tay nó, đỡ nó đứng dậy. Leeseo chẳng đau đến mức không đi được nhưng đồ ăn đưa tới miệng nó sẽ xơi, Leeseo ôm chặt lấy vai chị. Nó nghĩ một hồi vẫn không hiểu... Chị đợi? Đợi cái gì cơ? Sao phải đợi?
//////////
Wonyoung mò đến nơi sân vận động đã đông kín người. Dạo này nhỏ mất hồn đến nỗi không nhận ra hôm nay là ngày Yujin thi đấu. Hôm nay là đại hội thể thao ở ELIVE, quy mô rất lớn vì học sinh ở đây toàn là những năng khiếu được tuyển chọn. Wonyoung biết cuộc thi này quan trọng thế nào với Yujin. Nhỏ không ngừng tự ký đầu mình vì không nhìn thấy mấy cái poster bự chảng về cuộc thi, lại càng không chịu nghe Yujin nói.
Vì nhỏ là Jang Wonyoung nên mọi người phải nhường đường cho nhỏ, thế là Wonyoung quý phái bước qua đoàn người, lên đến dãy ghế gần nhất với sân chạy.
- Wonyoungie!! - Rei và Liz gọi lớn, hai đứa nó còn đang rầm rộ với cái banner to tướng "Yujin unnie vô địch". Wonyoung di chuyển đến chỗ ngồi, mấy đứa con trai gần đó nhìn nhỏ bước qua mà hú hét. Lúc này nhỏ mới để ý, không chỉ Rei với Liz đang cầm banner cho Yujin, mà cả cái sân vận động này đều đang cổ vũ cho An Yujin.
Cuộc thi đã bắt đầu, Yujin bước vào vạch xuất phát. Cả sân vận động ồm ồm tiếng cổ vũ như tụng kinh của bọn con trai: "An Yujin! An Yujin!". Mấy bạn nữ cũng hét ré lên không hề kém cạnh "Yujin unnie! Yujin unnie!". Khoé môi Wonyoung cũng vểnh lên tự hào, nhỏ làm như nhỏ là mẹ Yujin không bằng.
Yujin khởi động tay chân mà có vẻ hồi hộp, mặt căng như dây đàn. Bỗng dưng nhìn lên, chạm ánh mắt của Jang Wonyoung ngay hàng ghế đầu, nhỏ đẹp phát sáng nên đứng đâu cũng dễ thấy, tim Yujin lỡ mất một nhịp. Không thể ngờ được Wonyoung sẽ đến.
Nhỏ Wonyoung nắm một tay giơ lên ra hiệu "cố lên", Yujin hiểu ngay, gật đầu, khẽ mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp khoẻ khoắn của Yujin hiện chình ình trên cái màn hình lớn của sân vận động làm cả trường náo loạn.
Leeseo và Gaeul cũng xuất hiện kịp lúc. Yujin dường như được tiếp năng lượng, chạy như bay về vạch đích, giật tung cái giải băng trắng, bỏ xa hạng nhì đến tận mấy giây.
Yujin ôm mặt xúc động. Thế là Yujin có vé vào đội tuyển Quốc Gia rồi. Ôi chị tôi. Wonyoung nhìn chị khóc cũng mừng đến rưng rưng nước mắt.
Giai điệu chiến thắng vang lên:
I'll be far away
That's my life
Rực rỡ như giải ngân hà diệu kỳ
Be a writer
Viết nên bao câu chuyện thần kỳ
Ôi cha thật xúc động.
Ấy nhưng mà sau một hồi xúc động nhỏ Wonyoung không xúc động nổi nữa vì máy quay lia đến Choi Hyunwook đang đứng vỗ tay. Nhỏ nghe bọn xung quanh xì xào việc hai người đó từng hẹn hò, đừng nói gã này là gã người cũ khiến Yujin unnie luỵ tình? Wonyoung cau mày. Không thể có chuyện đó, crush của Yujin phải là ai đó hoàn hảo như nam vương kìa.
Nhỏ còn đang suy nghĩ thì Đội cổ vũ chạy đến ăn mừng cùng Yujin, trong đó có đội trưởng đội cổ vũ - Kim Garam. Nhìn Garam cười nói với Yujin nhỏ không hài lòng chút nào.
Nhưng mà Kim Garam thôi thì còn đỡ, một nhân vật nguy hiểm hơn xuất hiện, trên màn hình 8K to tướng của sân vận động, Yujin đang cười híp mắt, ôm chặt một cô gái cũng chân dài tương đương với tóc dài xinh đẹp. Còn ai nữa, đó là cựu queenka của ELIVE - Shin Yuna, cũng là một trong những người bạn thân thiết của Yujin.
Wonyoung không thể kiểm soát được cái cơ mặt méo mó của nhỏ lúc này. Nhỏ có thể mất ký ức 2 năm vừa rồi, nhưng nó vẫn nhớ Yuna xinh đẹp và quyền lực thế nào. Tay Yujin đang vòng qua eo của Yuna, sao Wonyoung nhìn cảnh đó mà cứ ngứa ngáy khó chịu đến chết đi được. Nhỏ không thích Choi Hyunwook hay Kim Garam thì dễ hiểu thôi, nhưng tại sao lúc này nhỏ lại muốn chạy xuống chen vào giữa Yuna và Yujin đến thế thì không hiểu được.
Rei và Liz ở kế bên đang thúc cùi chỏ nhau cười hí hí hố hố. Cho dù Wonyoung có mất trí nhớ, cho dù nhỏ tuyên bố trước mặt Rei và Liz là nhỏ không hề thích con gái hay gì đi chăng nữa thì cái cách nhỏ ghen tuông vẫn y xì lúc trước.
Wonyoung là người của lý trí, nhỏ không dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng một khi Wonyoung bị cảm xúc chi phối là trí tưởng tượng của nhỏ bay xa, rồi nhỏ sẽ làm mấy trò không ai đoán được.
Sau màn ăn mừng với đồng đội và các thành viên đội cổ vũ, Yujin bước vào trong. Nhóm bạn thân đã chờ Yujin ngay ở cửa. Cả bọn vui vẻ ăn mừng, Liz vừa bắn pháo vừa bịt tai, chỉ riêng mặt Wonyoung là hơi căng.
Yujin ôm cả nhóm nhưng lại dè chừng khi chạm tay vào Wonyoung, sợ chỉ một cử động sai thôi là Wonyoung sẽ bỏ đi. Cũng là tại nhỏ Wonyoung khiến người ta thành ra như vậy, thế mà giờ nhỏ đang khổ sở với một mớ suy nghĩ "sao chị ấy không ôm mình như cách chị ôm Yuna unnie?".
Yujin mỉm cười với Wonyoung. Có lẽ hai người vẫn luôn hiểu nhau, nên chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể truyền đạt được rằng nhỏ rất tự hào về chị. Chỉ cần thế thôi, hai người khẽ cười.
- Đi ăn mừng nào! Hôm nay tụi mình đi ăn thịt bò nhé! - Yujin đề nghị.
Cả bọn reo hò. Còn Wonyoung thấy tim đập hơi nhanh. Chắc vì nhỏ thích thịt bò?
Pặc ti kết thúc, Wonyoung cùng Yujin bước ra sau cùng, chưa ra tới cửa Wonyoung đã níu tay Yujin lại. Lúc này Yujin ngạc nhiên đến không biết phản ứng thế nào. Suốt một buổi cả hai chẳng dám nói gì với nhau. Yujin muốn hỏi Wonyoung chuyện gì đã làm họ xa cách nhưng không thể nhắc vì hôm nay là ngày vui, không nên làm không khí nặng nề. Yujin nhìn bàn tay bẽn lẽn của Wonyoung trên gấu áo khoác của mình, lúc này có lẽ họ có thể nói chuyện một chút.
- Wonyoungie, cảm ơn em đã đến. - Yujin nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Unnie... em xin lỗi, em đã không nghe chị nói.
- Wonyoung... chị chỉ muốn biết tại s...
- Unnie, chị nhớ em đã hứa với chị gì không?
Wonyoung giả vờ ngây ngô cắt ngang câu nói của Yujin. Có vẻ như nhỏ không muốn giải thích lý do vì sao nhỏ cư xử kỳ lạ với chị.
- Ừm...
Yujin gãi cằm suy nghĩ. Hứa gì nhỉ? Sẽ làm người yêu Yujin? Sẽ theo Yujin đến tận cùng trái đất? À không cái đó do Yujin bị delulu.
- Em hứa sẽ tìm cho chị một anh người yêu ngon zai hoàn hảo~
Ủa em...
Yujin mở mồm muốn phản bác, nhưng Wonyoung lại bất ngờ khoác tay mình kéo đi, mặt nhỏ rạng rỡ, miệng chúm chím cười. Thế này thì phản bác kiểu gì. Wonyoung mới chạm vào tay rồi mà tim Yujin đã đập rần rần. Lâu rồi nhỏ mới đứng sát vào Yujin thế này. Hương nước hoa của Wonyoung thật dễ chịu. Cảm giác tay em khoác lên tay mình thật ấm áp.
Rồi Yujin simp lỏd của chúng ta vô tình im lặng ngây ngốc nhìn Jang Wonyoung đang lên kế hoạch mai mối của nhỏ cho mình. Thật là hề hước.
//////////
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top