15. Love Strawberries

...

Nếu có đọc thì cho mình một vote nhé. Cảm ơn mn

...

...

...

...

...

-----------

Sáng hôm vừa thức dậy nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của An Yujin, một cảm giác xấu hổ đến bứt rứt tay chân lập tức xâm chiếm lấy đầu óc Wonyoung.

Nhỏ vừa thoát khỏi một giấc mơ rất kỳ lạ, mà lạ nhất ở chỗ nó thật đến nỗi nhỏ vẫn nhớ rõ từng chi tiết: Cảm giác đứng trên sân khấu, cảm giác thân thuộc với Leeseo, cảm giác ngồi trong lòng An Yujin. Nhỏ bất giác đưa tay sờ trên môi, nụ hôn đó làm đầu óc nhỏ choáng váng.

- Kế hoạch hôm nay là gì bấy bì?

Giọng nói còn hơi khàn khàn vì mới thức dậy của người đối diện làm Wonyoung giật mình.

Yujin trên người mặc bộ pajama hồng của Wonyoung, miệng ngậm cái dây chun buộc tóc, hai tay tự búi tóc lên để lộ rõ cái cần cổ trắng nõn và xương quai xanh mảnh mai, giữa có chấm ruồi nhỏ làm điểm nhấn, nhỏ Wonyoung nhìn xong quên thở hai giây, nhớ lại giấc mơ đó lại càng làm hai má thêm đỏ.

Yujin vẫn còn chờ câu trả lời. Nhận ra mình đang suy nghĩ tào lao, Wonyoung tự đưa tay vỗ lên má cho tỉnh.

- Em có hẹn với Chaemin oppa.

- Học kèm?

- Ừm.

- Chị học cùng được không?

Yujin đến ngồi cạnh Wonyoung khiến nhỏ bối rối, lập tức đứng bật dậy cố giữ khoảng cách.

- Tuỳ chị.

Yujin nghiêng đầu hơi khó hiểu.

//////////

Yujin cũng đã chấp nhận tâm trạng Wonyoung dạo này thay đổi thất thường như thời tiết, hành động cũng chẳng lường trước được. Thế nhưng hôm nay nhỏ còn lạ thường hơn trước.

Wonyoung không thể hiện lộ liễu nhưng Yujin hoàn toàn cảm nhận được nhỏ đang cố tình trở nên xa cách với mình. Từng câu nói, từng hành động của nhỏ có vẻ gượng ép. Ban đầu Yujin cho rằng do Wonyoung crush Chaemin quá nên hồi hộp nhưng không, nhỏ có vẻ rất ổn với anh chàng gia sư, chỉ có đối với Yujin là khó xử. Sao thế nhỉ?

- Câu này phải sửa thế này...

Chaemin với bờ vai rộng đang cầm cây bút mực đỏ chấm bài cho Wonyoung, nhỏ Wonyoung chống tay lên cằm nhìn anh gia sư mỉm cười ngọt ngào, khẽ chạm giày vào chân Chaemin làm anh ta vừa giải thích vừa đỏ mặt.

Yujin nhìn hai người xà nẹo nhau mà muốn đảo mắt ra tận sau gáy. Khó chịu thì khó chịu thật nhưng thà ngồi đây làm bóng đèn còn hơn phải tưởng tượng hai người này sẽ làm gì nếu không có Yujin ở đây.

Dĩ nhiên Chaemin rất tử tế và luôn nhiệt tình hướng dẫn Yujin làm bài, nhưng cứ mỗi khi anh ta đến gần mình Yujin lại càng khó chịu. Hình như chẳng có nữ sinh nào không khoái Chaemin, chỉ có Yujin là ngược lại, càng nhìn Chaemin lại càng ghen.

Làm sao để có được sự chú ý của Wonyoung như anh ta? Anh ta có mọi thứ mà Wonyoung thích, còn Yujin thì ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn người yêu của nhỏ, nội cái tiêu chuẩn giới tính thôi đã không đạt rồi. Có khi Yujin phải ngồi khóc lóc chờ bà tiên hiện ra biến mình thành hoàng tử bạch mã cao mét chín. Nghĩ đến mà vô vọng. Càng nhìn Chaemin càng nhận ra Jang Wonyoung sẽ mãi mãi không bao giờ yêu mình nữa trong khi trái tim Yujin đã thuộc về Wonyoung rồi, chỉ là nhỏ không hề biết.

Lúc này thực tế mới đập vào mặt Yujin làm nước mắt cứ muốn trào ra. Yujin cắn chặt môi, cố làm bản thân sao nhãng khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Dù sao đi nữa, miễn là Wonyoung mỉm cười.

Wonyoung đang mỉm cười với crush của nhỏ.

Ờ thì miễn là được thấy em cười. Nhưng mà thấy em cười với anh ta cũng đau quá. Khó chịu quá...

- Em xin phép về trước.

Yujin nói với Chaemin rồi dọn dẹp sách vở.

- Hẹn gặp em tuần sau! - Chaemin cười vui vẻ.

Lúc này Wonyoung mới chịu dời sự chú ý đến Yujin. Nhỏ nhìn Yujin như muốn nói gì nhưng chẳng lên tiếng.

- Gặp em thứ hai. - Yujin lên tiếng trước.

- Ừm. Đi cẩn thận, unnie.

Kết thúc buổi học, Wonyoung tiễn Chaemin về, ra đến cửa còn kéo anh vào một nụ hôn. Hai người vẫn còn đang say mê thì Chaemin vội dứt ra, Wonyoung khó chịu nhưng thấy Chaemin bối rối thì cũng quay lại. Thì ra là Leeseo mới về đến nhà.

Leeseo ngại ngùng cúi đầu chào rồi đi vào trong rồi Chaemin mới quay sang hỏi.

- Bạn nữ vừa rồi...

- Anh không cần để ý.

- Anh chỉ thắc mắc thôi. Anh không biết em có em gái?

- Không. Chỉ sống chung một nhà thôi.

Đến giờ Wonyoung vẫn không muốn đối diện với sự thật, không muốn tin Leeseo là em gái cùng cha khác mẹ của mình. Câu hỏi của Chaemin làm nhỏ khó chịu.

Lúc đó Wonyoung không biết Leeseo còn đang đứng bên kia cánh cửa để tháo giày, nghe xong câu nói của Wonyoung mà nhói trong ngực. Leeseo tủi thân đến phát khóc. Nó nhớ đến những lần Wonyoung ôm lấy nó khi nó khóc vì nhớ mẹ, nhớ những cái bánh donut phủ đường Wonyoung mua tặng nó khi đi học về. Wonyoung luôn là người chị gái nó yêu mến, là người thân mà nó tin tưởng nhất trên thế giới tàn nhẫn này.

Wonyoung của hiện tại, chẳng còn thương nó nữa.

//////////

Một thế giới lạnh lẽo. 

Đã 3 tuần trôi qua kể từ cái đêm Wonyoung ngủ mơ thấy mình là thành viên của cái nhóm idol nổi tiếng tên IVE đấy, tức là 21 ngày kể từ lúc nhỏ bắt đầu cư xử hết sức kỳ lạ với An Yujin mà lý do thì chỉ mình có nhỏ biết.

Wonyoung đề nghị đến trường cùng Rei vì lý do nhà Rei gần nhà nhỏ hơn và không muốn phiền Yujin, nhưng mà đó là nhỏ nói vậy, chứ sự thật là nhỏ không muốn đối diện với Yujin một chút nào.

Dĩ nhiên là có cố tránh thế nào thì Wonyoung vẫn chạm mặt Yujin ở trường mỗi ngày, nhỏ không muốn ai biết những vấn đề của mình, làm như mọi chuyện vẫn bình thường nhưng nhỏ tuyệt đối không ngồi riêng với Yujin hay chạm mắt chị.

Ban đầu Yujin nghĩ Wonyoung cần khoảng cách. Nhưng nhỏ cư xử thế này đã được ba tuần rồi, cơ mà thời gian càng trôi qua khoảng cách càng lớn dần. Lớn nhanh đến nỗi nó khiến Yujin sợ hãi, lớn đến nỗi Wonyoung gần như sắp tuột mất rồi.

Yujin quyết tâm cố gắng tìm mọi cách tiếp cận Wonyoung, mong sẽ thu hẹp cái khoảng cách đáng sợ này lại.

Không dễ dàng chút nào.

Bởi vì Yujin càng cố thu hẹp thì Wonyoung càng cố nới rộng khoảng cách.

Giữa nhóm bạn đang cười nói rôm rả của mình, hai người chơi trò đuổi bắt trong thầm lặng. Nếu Wonyoung muốn chơi trò này thì Yujin cũng chiều nhỏ. Yujin nhanh chóng theo sau Wonyoung. Chân dài rượt nhau trong hành lang, rượt quý phái lắm, không ai muốn nhận là mình đang đuổi bắt hay chạy trốn người kia. Nhưng Wonyoung nhanh lắm, có khi tuyển đi bộ nhanh của Olympic cũng phải vỗ tay khen nhỏ.

Sau mấy chục lần để Wonyoung trốn thoát một cách điêu luyện, Yujin tìm cách đi lối tắt và bắt lấy tay Wonyoung trước khi nhỏ kịp vào lớp.

- Wonyoung, ra đây với chị một chút được không?

Yujin vội buông cánh tay Wonyoung ra vì sợ nhỏ khó chịu. Không biết bằng cách nào họ lại trở nên tệ hơn người lạ thế này.

- Có chuyện gì sao? Em hơi mệt. - Wonyoung mỉm cười, nhưng sượng trân...

- Chỉ một chút thôi.

- Sắp vào học rồi.

Wonyoung gần như không muốn chạm mắt với Yujin nên nhỏ không thấy được biểu cảm như muốn khóc của Yujin lúc đó. 

Em lại thế rồi

Yujin đã kiên nhẫn lắm rồi, cố gắng lắm rồi nhưng không thể làm gì để khiến Wonyoung mở lòng với mình được. Ngay cả làm bạn bè nhau còn khó đến mức này. 

Sao em lại không muốn nói chuyện? 

Cảm giác bất lực. Rồi Yujin hít một hơi sâu, bình tĩnh lại.

- Ừm... chỉ muốn đưa em đồ ăn nhẹ thôi.

Đặt vào tay Wonyoung hộp sữa đậu nành hương mint choco và một túi dâu tây mà nhỏ rất thích.

- Cảm ơn, unnie.

Biểu cảm buồn bã của Wonyoung thay đổi nhanh đến nỗi Yujin không kịp nhìn ra, chỉ thấy được nụ cười nhẹ và cái gật đầu cảm ơn đầy xa cách của nhỏ.

/////////

Chiều hôm đó Wonyoung đi một mình ra chỗ vườn hoa sau trường. Không còn ai ở đây. Ngồi trên băng ghế trống, nhỏ chỉ muốn hít thở một chút không khí.

Wonyoung nhìn mấy bông hoa tươi tắn mà ghen tị, nhỏ không biết mình đang làm gì nữa. Nhỏ thu mình lại với thế giới để rồi tự cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Ước gì Yujin ở đấy với nhỏ, tâm sự với nhau, nói xấu với nhau, cười đùa cùng nhau. Yujin như Viettel ấy, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.

Nhưng mà sao Wonyoung lại không muốn đối diện với Yujin? Wonyoung nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu điều gì khiến nhỏ giữ khoảng cách đến vậy. Nếu phải giải thích với Yujin lúc này, nhỏ sẽ nói gì? Nhỏ thật sự không biết. Có cái gì đó khiến nhỏ sợ hãi.

Wonyoung thở dài, lấy trong cặp ra hộp sữa mint choco đậu nành Yujin cho mình hồi trưa, cắm ống hút, hít một ngụm.

Ngon quá.

Nhỏ ngồi đọc bảng thành phần in trên hộp sữa. Trong sữa này có gì đặc biệt nhỉ? Mặc dù nó cũng như mấy trăm ngàn hộp sữa mint choco đậu nành khác được sản xuất hôm đấy? Ngon đến lạ thường. 

Yujin quan tâm tới nhỏ, Yujin muốn nói chuyện với nhỏ. Nhỏ biết, nhưng mà nhỏ sợ. Sợ gì thì nhỏ không biết. 

Uống hết hộp sữa tâm trạng Wonyoung cũng đỡ tệ hơn một chút, nhỏ đi tìm chỗ bỏ rác.

Vừa tới gần phía sau khu vườn, Wonyoung nghe thấy tiếng rên rỉ từ xa xa. Nghĩ chừng là mấy đứa yêu nhau thích ra chỗ vườn hoa làm chuyện bậy bạ nhỏ cũng cố làm ngơ, nhưng tiếng gào lên như đau đớn khiến Wonyoung quyết định ra xem có chuyện gì.

/////////

Một nhóm elite đang tụ tập phía sau trường. Hôm nay tụi nó muốn xử một con nhỏ làm tụi nó ngứa mắt cả tháng nay rồi.

- Lee Hyunseo, mày nghĩ mày là ai? Mày thích gây chú ý với Sunghoon oppa đến thế à? 

Một ả elite cười đểu nhìn Leeseo.

- Mày ra tát vào mặt nó cho tao. Tát cho đau vào, không đau thì tao tát vào mặt mày! - Ả elite quay sang nhìn nữ sinh phía sau đang run rẩy.

Leeseo nhìn theo. Đó là tiền bối lần trước nó nhìn thấy - Phạm Hanni. 

Hanni tay châm bầm tím, hình như chị ấy là nạn nhân của tụi nó đã được một thời gian rồi. Hanni tiến lại gần nhưng vẫn chần chừ mãi.

- Nghe tao nói gì không? - Nhỏ elite nghiến răng.

Hanni sợ hãi bước đến trước mặt Leeseo, giơ tay lên lấy đà. Leeseo ngẩng lên nhìn vào mắt Hanni, thấy chị mím môi lại, mấp máy như đang nói xin lỗi, tay run lẩy bẩy còn tệ hơn nó nhiều. Leeseo nhắm mắt lại, thầm mong Hanni sẽ tát nó một cái thật kêu, thà như vậy hi vọng chị ấy sẽ không bị bọn kia hành hạ.

- Con chó kia, nhanh lên coi! - Một ả elite khác phía sau hối thúc, miệng ả phì phèo điếu thuốc.

Hanni nhìn Leeseo một lần nữa. Lại không nỡ...

CHÁT

- Khốn nạn!

Con nhỏ elite tóc vàng vung tay vả vào mặt Hanni mạnh đến nỗi nhỏ ngã xuống ôm mặt.

Leeseo nhìn Hanni, hoảng hốt chạy lại nắm tóc vàng của ả elite giật mạnh đến muốn rụng hết tóc làm ả ta đau đến phải buông Hanni ra, rít lên một tiếng chửi thề.

Leeseo kéo tay Hanni bỏ chạy trối chết, vòng qua mấy dãy phòng học đến sau vườn hoa. Năm con nhỏ elite kia điên cuồng chạy theo. Hanni vấp ngã, Leeseo dừng lại, và bọn kia đuổi kịp.

- Con đĩ này, tao bảo mày quỳ xuống, mày gan cọp hả con?

Con nhỏ elite thúc một cú thật mạnh vào bụng Leeseo làm nhỏ thét lên rồi khuỵ xuống.

- Mày đừng tưởng mày là bạn con nhỏ Hong Eunchae thì mày có quyền láo. Khôn hồn thì đừng có mà mách lẻo. Tao đã tìm hiểu gia thế mày rồi. Mày không có cha, mày chẳng là ai cả. Mẹ mày chắc cũng là con điếm như mày!

Nhỏ elite tóc vàng nắm lấy tóc Leeseo đang tính trả thù cho vụ nó nắm tóc mình vừa nãy nhưng chưa kịp giật thì đã bị dây bạc của túi xách xa xỉ quật thẳng vào mặt làm ả thốn không kịp phản ứng. Đau đến nỗi miệng tuôn một tràng chửi thề, đưa tay lên chạm vào mũi... máu... nhận ra có máu trên mặt mình, ả điên cuồng la hét.

- Jang... Jang Wonyoung?

- Unnie?...

Leeseo bất ngờ nhìn Jang Wonyoung đứng trước mặt tụi nó. Tay cầm túi xách, mặt nóng như sắp bốc lửa. Nó chưa bao giờ thấy chị mình tức giận đến mức độ này.

Ả elite nhìn lên nhóm bạn của mình, bốn đứa elite còn lại đứng bất động không biết phải làm gì.

- Ai cho mày đụng vào em tao?

Nhỏ elite tóc vàng vừa ngồi dậy Wonyoung đã lao đến vung tay tát cái bốp làm môi nó sứt một đường. Wonyoung trông chân yếu tay mềm đến nỗi tưởng như một làn gió cũng có thể mang nhỏ đi, vậy mà lúc này đây có một nguồn sức mạnh ảo diệu nào đó làm nhỏ đánh người ta ngã chỏng quèo. Cánh tay dài của nhỏ như cái đòn bẩy, mấy ngón tay dài tát đau đến thấu xương.

Nhỏ Wonyoung nhào ra giằng co với con nhỏ elite một lúc lâu, móng tay nhọn của Wonyoung chuẩn bị phát huy tác dụng, nhỏ kia sợ hãi vớ lấy cái túi đắt tiền của Wonyoung đưa lên che mặt tự vệ.

Wonyoung lấy trong giỏ xách mấy trái dâu tây to bằng cả nắm tay, bóp miệng con nhỏ kia bằng một tay. 

- Mồm thối này! Ngậm vào.

Nhỏ Wonyoung bạo lực dồn dâu vào họng nhỏ elite tóc vàng, liên tục trái này đến trái khác cho tới khi con ả ú ớ như sắp nghẹt thở, mấy nhỏ elite còn lại cứ đứng đó nhìn nhau bối rối chẳng dám cứu bạn mình, có đứa còn lẳng lặng chuồn mất.

- Jang Wonyoung! Dừng lại ngay!

Tia lửa trong mắt Wonyoung cuối cùng cũng dịu lại khi nghe giọng nói quen thuộc của Gaeul gọi từ xa. Nhỏ Wonyoung hành hạ con nhỏ elite đã đời đến nỗi không để ý Leeseo đã chạy bán sống bán chết đi để méc Gaeul là chị nó đang sắp giết người.

///////////

Trong khi chờ cả bọn viết bản tường trình, Gaeul lôi Wonyoung ra ngoài, ánh mắt nhìn nhỏ tràn trề thất vọng.

- Em có hiểu em vừa làm gì không? Em không biết học cách kiềm chế cảm xúc của mình hả Wonyoung? - Gaeul nghiêm mặt. Jang Wonyoung chưa bao giờ dính đến mấy chuyện như thế này.

- Unnie... chị không hiểu...

- Chẳng có lý do lý trấu gì đây hết.

- Nhưng mà unnie...

- Em vẫn chưa biết hối hận hả? 

- Ai bảo tụi nó bắt nạt Hyunseo? - Nhỏ Wonyoung phụng phịu.

- Bắt nạt ai?

- Lee Hyunseo! - Wonyoung lặp lại.

Nghe xong cái tên đó dường như có quỷ mới nhập Gaeul. Wonyoung đứng cạnh nghe tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng bà dà mà sợ teo. Gaeul cầm cây thước gỗ bước vào trong phòng, tiến về phía mấy đứa elite còn đang cặm cụi viết bảng tường trình...

Trời ơi cũng may là Leeseo nhào ra ôm Gaeul lại, không là hôm đó có án mạng thật. 

Wonyoung nghĩ lại bỗng thấy hối hận ngang. Dâu tây Yujin cho đã dồn vào họng con quễ elite kia hết rồi. 

//////////

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top