11. Love Desperate
Tim Yujin suýt rớt ra ngoài vì câu nói hết sức ba chấm của Kim Garam.
Jang Wonyoung nhướng mày khó hiểu.
- Nói khùng nói điên nữa đi Gẩm, tôi mà les tui cũng không chơi bạn.
Bọn elite xung quanh cười ồ lên khoái chí. Wonyoung hả hê nhìn cái vẻ mặt tối sầm lại của Garam.
Yujin kế bên nín thở đến xanh cả mặt, tự dưng hai tay run rẩy không biết phải nói gì. Chẳng lẽ Garam phát hiện ra mối quan hệ mập mờ giữa mình và Wonyoung? Không thể nào.
- Tao biết thừa mày với con nhỏ Liz chơi les với nhau. Mày ỷ mày là Jang Wonyoung thì không ai dám làm lộ chuyện này ra ngoài?
Garam lấy tấm ảnh Wonyoung và Liz khoá môi nhau hôm party giơ lên thách thức.
Yujin đặt tay lên ngực thở phào một tiếng. Trời ơi tưởng gì...
Wonyoung thì đâu nhớ chuyện gì đã xảy ra và vì sao lại có tấm ảnh này trên đời, nhỏ đang bối rối lắm nhưng bề ngoài điềm tĩnh tựa Đường Tam Tạng, cố giấu đi suy nghĩ hoảng loạn bên trong.
- Cái đó chỉ là trò chơi. Em với con ả ae-Karina cũng xé lờ nhau hôm party đó mà có ai nhắc gì đâu.
Yujin lên tiếng giải nguy còn Wonyoung gật đầu đồng tình như nhỏ không hề mất trí.
Garam đứng họng.
- Yujin sunbae, sao chị vẫn còn thân với con nhỏ này? Chị không sợ nó thích chị hả? - Garam liếc Wonyoung lòi hết cả lòng trắng.
Yujin xin phép giữ im lặng trước công tố viên Garam.
- Ủa bạn, tui không có thích con gái. Bạn hết chuyện để bịa về tui rồi nên bạn chọn cái chuyện vô lý nhất để đồn hả? Đừng có để tui phải bới ảnh quá khứ của bạn.
Cũng không hiểu sao bọn elite lại thấy lời Wonyoung có lý hơn. Nhỏ Wonyoung này không thẳng ai thẳng?
Garam siết chặt hai nắm tay lại, vẫn còn tức lắm cái vụ năm xưa Wonyoung cho nhỏ Liz vào nhóm vì Liz là bạn Naoi Rei. Garam biết nhỏ Kim Jiwon chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, vào được ELIVE là nhờ học bổng, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn ngồi cùng bàn với bọn nó. Thế mà Wonyoung lại đứng về phe Jiwon, lôi nó đi nhuộm tóc vàng, mua đồ hiệu cho nó mặc, lại còn bắt cả nhóm gọi nó là Kim Liz đến từ Đức cho sang chảnh.
Bí mật của Liz lan truyền trong đội cổ vũ nhờ Garam, mấy đứa con gái trong đội bắt đầu lên mặt với Liz, cuối cùng năm đó đội cổ vũ mất luôn cả ba thành viên chỉ vì nhỏ Wonyoung phát hiện ra vụ bắt nạt.
"Bà có thể ngồi đây hoặc ngồi bàn khác tuỳ bà. Liz không có lấy mất chỗ của bà."
Cái câu đề nghị xanh rờn của Wonyoung năm đó làm Garam muốn tức điên.
"Nước sông là không có phạm nước giếng! Nước giếng thì không bao giờ phạm nước biển. Mà đụng tới nước biển, đừng nói sao nước biển nó mặn!"
Garam vỗ ngực như King Kong tuyên bố rồi rời nhóm và tự lập ra cho mình một nhóm elite quyền lực khác, thề sẽ đạp đổ nhóm của Wonyoung và giành cho bằng được danh hiệu Queenka của nhỏ.
Mặc dù lúc này Garam muốn nhào lại nắm tóc Wonyoung lắm nhưng Garam biết có ghét con nhỏ này đến cỡ nào cũng không điên mà đụng vào cơ thể nó.
Wonyoung nhìn Garam với ánh mắt diễu cợt, ra vẻ quý phái bước ngang qua nó.
Sau vụ đôi co với Garam, mặc dù Wonyoung tỏ ra bản thân không để tâm lời ra tiếng vào của bọn elite nhưng sao nhỏ cứ muốn chứng minh cho cả thế giới biết là mình 100% gái thẳng. Nhỏ Wonyoung cũng là dạng thích hơn thua, chỉ có điều nhỏ không công khai như Garam.
- Rei! Jiwon! - Wonyoung vừa bước vào lớp liền đi về phía hai người bạn cùng nhóm.
- Wonyoung! - Liz mỉm cười vẫy tay, thấy Wonyoung hoàn toàn khoẻ mạnh nó vui quá nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Wonyoung làm Liz hơi rén.
- Jiwon. Tui có chuyện muốn hỏi.
- Ừm. Chuyện gì bà?
Wonyoung đưa tấm ảnh cho Liz, mặt Liz ngay lập tức hoá cà chua. Rei nghiêng đầu nhìn Wonyoung.
- Jiwon. Tui sẽ nói thẳng với bà. Tui không có phân biệt đối xử hay phán xét gì bà đâu nhé. Tui ủng hộ bà mặc dù tui không giống bà.
- Hửm?
- Bà và tui đều biết tui sẽ không bao giờ làm mấy chuyện thế này... Sao bà lại còn hôn tui?
Liz chớp chớp mắt tưởng mình nghe lầm. Rei và Liz nhìn nhau bối rối, mặt hai đứa nó méo mó không biết nên khóc hay cười. Mặc dù muốn lăn ra đất cười lắm nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Wonyoung lúc này tụi nó cố nuốt cái sự mắc cười ngược vào.
- Bà... bà cắn tui trước mà bà? - Liz lên tiếng với vẻ mặt méo mó hết sức biểu cảm.
- Bà... bà tưởng tui quên vài thứ là bà thao túng tâm lý tui được hả? Chắc chắn bà hôn tui trước. Tui không phải loại đó.
- Loại... loại gì cơ?... - Rei lên tiếng nhưng Wonyoung lại tiếp tục hỏi dồn Liz.
- Sao mặt bà đỏ vậy? Tui nói đúng rồi phải không?
- Tui... tui... không...
- Wonyoung à! Mặt Jiwon lúc nào chẳng đỏ. - Rei gãi đầu.
- Bây giờ tui hỏi bà một câu. Bà có thích con gái không? - Wonyoung nhìn thẳng vào mắt Liz làm nhỏ đối diện sợ hãi.
Liz nhìn sang Rei... nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Liz không thể nói dối, và dù sao thì trước khi tai nạn Wonyoung cũng là người duy nhất biết Liz và Rei hẹn hò.
- Thấy chưa? - Wonyoung thở phào nhẹ nhõm, nhỏ chỉ muốn chứng minh là mình đúng - Tui không trách bà đâu Jiwon à, tui quý bà lắm, chỉ cần bà nhớ tui thẳng là được. Với lại tui ngồi chỗ nào vậy hai bà?
Câu hỏi ngô nghê của Wonyoung làm hai đứa nó thông cảm.
- Bàn phía cửa sổ của bà đó~ - Rei chỉ về chỗ ngồi của Wonyoung đã bị bỏ trống cả hai tuần - Tụi nó thay nhau chép bài cho bà rồi, bà ráng đọc chỗ nào không hiểu cứ nhắn vào group.
Wonyoung hài lòng mỉm cười với hai đứa bạn mình rồi bước về chỗ. Liz với Rei nhìn nhau cố không phịt ra cười, hai đứa nó nhịn cười cả 3 tiết học đỏ hết cả mặt.
/////
Dĩ nhiên cả bọn biết tai nạn ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của Wonyoung rất nhiều nên không đứa nào chỉ ra việc nhỏ thay đổi đến mức nào. Wonyoung gần như không muốn đối mặt với thực tại, ai cũng thấy rõ sự lạnh nhạt của Wonyoung đối với Leeseo và điều đó là hoàn toàn có thể hiểu được. Vì thế mà Yujin lúc nào cũng kè kè bên cạnh Wonyoung còn Gaeul dành nhiều thời gian cho Leeseo. Không khí cả nhóm bất biến nhưng nặng mùi căng thẳng, nói gì cũng phải cẩn thận từng lời để không gây tổn thương lẫn nhau.
Tuy có nhiều vấn đề khó nói nhưng nhìn từ khía cạnh khác thì cái tình huống trớ trêu này cũng có phần hài hước. Đặc biệt là cái nhu cầu phải chứng minh mình là gái thẳng của Wonyoung vô tình trở thành bộ phim hài đối với cả bọn (đồng thời là phim kinh dị đối với Yujin).
Leeseo dạo gần đây lọt vào tầm ngắm mấy nhỏ elite khác nhưng nó không có rảnh đâu mà bận tâm vì nó còn đang rầu chuyện Wonyoung làm lơ nó. Nhờ sự quan tâm của Gaeul mà Leeseo cảm thấy an ủi phần nào, nó chỉ mong thời gian sẽ giúp nó lại thân thiết được với Wonyoung. Thật ra Leeseo cũng không cảm thấy cô độc vì ngoài nó ra Yujin trông còn có vẻ khổ sở hơn nhiều.
Có lúc vì Yujin mà Leeseo buồn cười gần chết, Wonyoung càng bật đèn xanh với bọn con trai elite thì mặt mũi Yujin càng ngày càng tối sầm lại. Wonyoung này luôn lạnh lùng một cách vô ý với Yujin.
Sự bất biến trong cách cư xử của Wonyoung với mình làm Yujin tự khắc trở nên cởi mở hơn trong việc thể hiện cảm xúc. Tsundere thì được gì? Phải làm sao để vượt khỏi cái bức tường friendzone vững chãi như nhà tù Côn Đảo này mới là vấn đề. Cả đời Yujin chưa từng khổ sở vì tình thế này.
Leeseo cũng không biết từ lúc nào Yujin đã bắt đầu cư xử với chị nó như kiểu Yujin mới là người bị mất trí chứ không phải Wonyoung.
"Baby~ chị mang đồ ăn đến rồi đây~"
"Baby~ hôm nay em muốn xem phim gì?"
Lúc Wonyoung nhập viện thì Yujin cứ tan học là đến, xuất viện rồi Yujin vẫn đến nhà chơi với Wonyoung. Ba mẹ Wonyoung cưng Yujin như con gái mình, nhờ Yujin túc trực cạnh Wonyoung mà họ có thể chểnh mảng việc chăm sóc con gái để lo cho công việc.
"Baby~ em dậy chưa?"
Leeseo vừa chuẩn bị xong cặp sách thì nghe tiếng gọi vọng lên từ dưới cầu thang. Wonyoung của quá khứ chắc hẳn sẽ thốt lên một câu "Ủa chị là ai dạ?". Yujin đến đưa Wonyoung đi học, thật là ga lăng, xe xịn bóng loáng đậu trước nhà, bà chị này hành xử cứ như ông đại gia bụng phệ nào đang cố gây chú ý với kiều nữ chân dài, chỉ khác là Yujin không phải đàn ông và bụng Yujin không phệ.
Leeseo nín cười. Yujin rủ nó đi cùng xe nhưng nó từ chối vì không muốn làm Wonyoung khó xử. Yujin nhìn nó nở một nụ cười thoang thoảng nét buồn. Có lẽ Yujin hiểu cảm giác của nó cũng như nó hiểu cảm giác của Yujin.
An Yujin, dạo gần đây không còn cái vẻ đằm thắm tình đầu như mọi khi, lúc nào đi học cũng phải làm cho mình ngầu nhất có thể, lông mày sắc hơn một phần, son đậm hơn một tone, thần thái cá tính hơn một chút, bad girl hờ hững thêm một xíu, lạnh lùng girlcrush hơn một tẹo và vơ vét tất cả sự nuông chiều trong mình đem ném vào mặt Wonyoung.
Mất Wonyoung rồi thì Yujin chẳng còn gì để mất, giờ chỉ sống chết để lấy lại trái tim con nhỏ.
Cơ mà ông trời vui tính lắm, Yujin càng cố gây chú ý Wonyoung lại càng không thấy.
Phương án 1: Dùng nhan sắc
Vừa giải lao là Yujin đứng trực cạnh tủ khoá của Wonyoung như được ai trả tiền canh tủ. Vừa nhìn thấy Wonyoung, Yujin vội vàng vào vị trí như đã tính toán từ đầu, một, hai, ba... giả vờ hờ hững, nghiêng mặt một chút vừa đủ để khoe quai hàm quyến rũ, ánh mắt gợi tình, giơ tay lên luồn qua tóc, chầm chậm một chút cho giống đang quay quảng cáo lăn nách khử mùi Nivea.
Shalala~
Yujin lố đến nỗi không thể lộ hơn nhưng Wonyoung thậm chí chẳng thèm nhìn, chỉ vẫy vẫy tay, miệng lại auto hai chữ
"Hi girl~"
Yujin không đáp Wonyoung mới quay sang nhìn. Vừa chạm mắt nhỏ Yujin lại đếm một hai ba, luồn tay qua tóc thêm lần nữa diễn lại cảnh rù quến vừa rồi.
- Màu son này hợp với unnie đó~
Wonyoung vui vẻ nhận xét. Nhỏ nói chuyện với Yujin chẳng khác gì mấy nhỏ gái thẳng trong đội cổ vũ nói chuyện với nhau.
Kết luận 1: Dùng nhan sắc không hiệu quả.
Thank you. Next.
Phương án 2: Thả thính trực tiếp
- Son bóng cũng rất hợp với em. Nhìn môi mọng muốn hôn luôn.
Yujin nói xong tự vả, cũng không biết lý do gì mồm lại bật ra câu đó. Người ta nói lúc đói khát con người lộ bản chất thật.
- Cám ơn unnie~ - Wonyoung cười tươi, nhỏ không nghĩ nhiều, chỉ thấy đấy thật là một lời khen nghe lọt lỗ tai.
Yujin gật gật ngượng ngùng, sao mà gây chú ý với Wonyoung khó quá. Nếu Yujin là con trai chắc chắn ca này đã không khó thế.
Vừa nhắc trai thì trai đến, Watanabe Haruto đi ngang, như mọi khi, đánh mắt sang nhìn Wonyoung một chút như vẫn còn lưu luyến.
- Travis! - Wonyoung thản nhiên gọi.
Yujin hoảng hồn kéo nhỏ đi nhanh vào phòng vệ sinh trước khi Haruto kịp nhận ra Wonyoung mới gọi mình.
- Em quên rồi hả? Em với cậu ta chia tay rồi.
- Ô? Oh my god. - Wonyoung tự gõ vào đầu. - Suýt là quê rồi. Thanks unnie~
- Có gì em không nhớ chị nhắc em nhớ. - Yujin nói như đó là nghĩa vụ.
Nhỏ Wonyoung gật đầu biết ơn.
- Nhân tiện hai năm vừa rồi em quen những tên nào vậy?
Yujin đưa tay lên gãi cằm, cũng mất cả phút để liệt kê tất cả những tên Wonyoung từng hẹn hò.
- Nhiều vậy á??
- Ừm...
- Trong mấy người đó em có thật sự thích ai không?
- Sao biết được, chỉ biết em thích chị...
Wonyoung nhìn Yujin ba giây rồi phá lên cười hố hố.
Mặt Yujin lại càng tối hơn.
- Yes of course~ dĩ nhiên là em thích Yujin unnie~
Trời má sỉ nhục ghê á.
Yujin muốn vất hết cả liêm sỉ rồi, cứ ngỡ nói vậy là nhỏ sẽ hiểu lòng mình nhưng còn khuya. Yujin có thể cảm nhận được ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong mình đang dần dập tắt.
Kết luận 2: Nhỏ Wonyoung không đớp thính của Yujin.
Thank you. Next.
Phương án 3: Tin nhắn
Nhớ lại ngày xưa Wonyoung đã từng kiên nhẫn với mình thế nào, Yujin nhìn nhỏ bằng ánh mắt trìu mến. Cần phải cố gắng hơn vì em là xứng đáng!
.
.
.
Đến tối tối Yujin lại gửi tin nhắn cho Wonyoung.
My sister <3
Ăn gà không chị lỡ mua
Chị quên chị đang muốn giảm cân
vi chi muon om hon em
Jang Wonyoung ml*
???
ốm hơn em làm gì điên à?
unnie ăn hết cho em
*chú thích: ml là my love không phải mặt lờ, Yujin ngại viết thẳng ra...
My sister <3
mày nói ai điên?
đừng có hỗn với chị mày
chi hon lai day
Jang Wonyoung ml
sorry unnie...
ý e là
My sister <3
nói thật là chẳng muốn hơn ai
chi muon hon em
Jang Wonyoung ml
unnie bàn phím chị làm sao đấy?
hơn thua gì
unnie là unnie mà em là em
body c cháy vậy rồi đừng có mà giảm cân
My sister <3
e thấy vậy hả?
thiệt hơm?
hihi
Jang Wonyoung ml
bà chị đừng có giả vờ e thẹn
thiếu nữ bên hoa huệ
ngày nào c chả nói c biết c sexy
My sister <3
e có muốn xem body c khum?
Jang Wonyoung ml
??
My sister <3
ý là c cần tư vấn
Jang Wonyoung ml
bộ c có crush mới à?
sao lo mấy vụ này?
ok girl~
sang nhà e đi
/////
Ok.
Yujin mặt rầu như bồn cầu.
Ngày gì hẻo quá.
Kết luận 3: Tin nhắn không hiệu quả.
Thank you. Next.
Phương án 4: Mệt quá Yujin chưa tính tới đó.
Chạy ra tiệm mua gà sau đó sang nhà Wonyoung rồi tính tiếp.
/////
TBC...
Năm nay mấy lễ trao giải cuối năm tưng bừng collab hớn quá mn. Mấy nhóm nữ rookie gen 4 nhóm nào mình cũng thích hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top