Their realtionship
Vài lời trước khi vào truyện: Khụ, cái này không phải là hoàn toàn không có logic, nhưng vì là thành quả từ một phút high cần của con này, nên nếu mọi người thấy bất cứ vấn đề gì liên quan đến cốt truyện hay nhân vật thỉnh niệm ba lần "Tác giả não tàn" và bỏ qua :>
Thứ hai, lúc mà tớ đi kiếm ảnh ông Xen ấy, khụ, thấy vài cái ảnh MaXen, và tớ phũ phàng nhận ra là nước ngoài người ta toàn ship Maloch top thôi ;-;, cho dù có Maloch bot thì cũng chỉ là reverse thôi áu áu ;-; Tớ nghĩ chắc chỉ có VN mình ship XenMa như OTP thôi, mà nói gì thì nói, tớ vẫn sẽ ship XenMa high hết mình, mong các cậu ủng hộ XD
Nếu các cậu thắc mắc vì sao cả Maloch lẫn Xeniel đều tóc dài, thì đó là bởi vì tớ là đứa bị cuồng trai tóc dài XD
Lời cuối cùng, fic này ngoài dành tặng Xeniel và Maloch, còn dành tặng Lực lượng Sa Đọa, cảm ơn các vị đã là một phần không thể thiếu của Athanor.
_
Maloch mở mắt.
Rõ ràng hắn đang ở trong phòng mình, nhìn lên trên trần nhà bằng đá hoa cương đen bóng, vậy mà không hiểu sao hắn cứ như đang nhìn thấy một đôi đồng tử xanh dương, vẻ vụn vỡ và bị phản bội tràn ngập trong đôi mắt đó.
Maloch thở dài, đưa một tay lên che mắt. Hắn đã bị màu xanh đó ám ảnh quá lâu rồi.
"Cộc cộc cộc"
Một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Maloch nhíu mày, tiếng gõ cửa quá to và quá dồn dập, thể hiện sự nóng ruột của chủ nhân chúng.
Chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra.
Hắn trèo khỏi cái giường không lấy gì làm êm ái của mình, chạy ra mở cửa.
Là Mganga.
- Ngài Maloch.
Cậu cúi đầu chào, rồi chưa để hắn phản ứng lại, đã ngay lập tức đứng thẳng lại - một dấu hiệu cực kì không bình thường:
- Chúng ta đã bị tập kích.
Maloch nhíu mày, tập kích giữa đêm không phải là tác phong của Cung điện Ánh Sáng. Hắn theo Mganga ra ngoài hành lang, vừa đi vừa hỏi:
- Ai làm?
- Lần này, Cung điện Ánh Sáng và Lâu đài Khởi Nguyên đã bắt tay với nhau. Nếu vẫn đầy đủ quân số, chúng ta hoàn toàn có thể đánh úp ngược lại, tuy nhiên thời gian gần đây do phải đi dẹp các cuộc nổi dậy nổ ra ở các khu vực lân cận nên lực lượng bị dàn mỏng, có lẽ phe địch đã lợi dụng điều này. Chúng tập kích ta tầm một giờ trước, tuy chúng ta đã tập hợp quân và tổ chức phản công, nhưng vẫn mất lợi thế về mặt số lượng.
Hắn gật đầu:
- Cho dù vậy, chúng ta vẫn phải thắng.
- Đúng vậy, nếu ta thắng, ta sẽ có thể quét sạch cùng một lúc cả Lâu đài Khởi Nguyên và Cung điện Ánh Sáng. Nhưng nếu ta thua, ta sẽ mất hết.
Đây là một canh bạc được ăn cả ngã về không.
Lúc này, Maloch cùng Mganga ra đến cổng của lâu đài. Cổng mở toang, những âm thanh của cuộc chiến vọng vào trong sân. Ngọn lửa thiêng khổng lồ của Ignis vươn cao qua cả những ngọn cây, phủ lên tường lâu đài những bóng đen ma quái.
- Cổng sẽ đóng sau mười phút nữa, ngài đừng lo.
Hắn quay đầu nhìn Mganga, cậu đã tiến vào trạng thái Quỷ dữ, lưng còng xuống khiến cậu thấp hơn bình thường hẳn một cái đầu, bàn tay và bàn chân lộ ra ngoài lớp quần áo mang một màu xanh bệnh hoạn. Mganga cúi chào Maloch rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía chiến trường, dáng chạy vốn dĩ rất buồn cười nhưng lại chả khiến tâm trạng hắn tốt lên được chút nào.
Maloch hít vào một hớp không khí khô khốc nóng rực, thân hình hắn hơi run rẩy rồi nhanh chóng biến đổi, vứt bỏ đi hình dạng con người, tiến vào trạng thái Ma Vương - hình dạng khiến bao kẻ vừa nhìn thấy đã sợ mất mật. Maloch giơ bàn tay lên ngang tầm mắt, nhìn những ngón tay khổng lồ đỏ rực như màu tóc hắn, không hiểu sao lại thở dài.
Maloch cảm nhận dư chấn của cuộc chiến - những tiếng nổ, tiếng binh khí va chạm, và cả tiếng la hét, bò trườn như những con rắn độc vào tai mình. Đôi mắt sau biến đổi - không lòng trắng, không đồng tử, chỉ tuyền một màu vàng kim của hắn lấp lóe một thứ ánh sáng tăm tối chẳng thể gọi tên.
Giương đôi cánh dơi khổng lồ, nắm chặt thanh đao mà hắn tự hào, Maloch tung mình lên cao, bay vụt đến trung tâm cuộc chiến. Trước khi đáp xuống, trong đầu hắn bỗng vụt qua một câu hỏi, như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.
Xeniel, nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau ở con hẻm ngày hôm đó, có phải cục diện sẽ chẳng đi đến mức này hay không?
_
Đến cuối cùng, đó vẫn là một cuộc chiến không hề cân sức.
Từng người một ngã xuống.
Veera, Nakroth, Kriknak, Zephys, Natalya, Grakk, Kahhili,...
Maloch quay đầu nhìn Mganga, Marja và Taara - ba người duy nhất còn có thể đứng vững, đang cố gắng kéo những người đồng đội chỉ còn thoi thóp thở của mình vào nơi an toàn. Hắn rất muốn giúp họ, nhưng hắn không thể. Điều duy nhất hắn có thể làm là kéo dài thêm một chút thời gian.
- Họ còn có thể cứu được không? - Không ngừng tay chém giết bọn lính, hắn nhỏ giọng hỏi.
Mganga hơi khựng lại, cậu tháo cái mặt nạ đã vỡ mất một nửa của mình xuống, chậm rãi lắc đầu.
Maloch thở dài, trái tim hắn nhói lên. Hắn có thể là một tên ma vương thật, nhưng không có nghĩa hắn không có tình cảm. Bọn họ tốt xấu gì đều là những người đồng đội đã cùng hắn chiến đấu suốt những năm qua.
Người ta nói quân không tướng như rắn không đầu, nhưng nếu tướng không có quân, thì cũng chỉ là một cái đầu rắn vô dụng mà thôi.
- Trước khi bọn họ đi, hãy dùng phép thuật của cậu để hòa thành tâm nguyện của bọn họ.
Cho bọn họ mơ một giấc mơ về thế giới mà họ ao ước.
- À, và đừng để bị bắt.
Mganga và Marja nhìn nhau, rồi ba người họ đồng thời gật đầu, môi họ đều thoáng cong lên thành một nụ cười buồn:
- Vâng, thưa Maloch.
Hắn biết cái nhìn đó có ý nghĩa gì, vì chính hắn là người đã ra lệnh chỉ dùng khi mọi việc đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Đến khi bóng ba người họ khuất khỏi tầm mắt, cũng là lúc Maloch dọn dẹp xong đám lính cuối cùng, bây giờ đối mặt với hắn là những tướng lĩnh của Cung điện Ánh Sáng và Lâu đài Khởi Nguyên. Mặc dù họ có bị thương và cũng mất đi một vài người, nhưng hắn biết, nếu chỉ có một mình hắn thì sẽ chẳng làm được gì cả, ấy là chưa kể hắn còn đang bị thương rất nặng, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Maloch biết, Mganga biết, Marja biết, Taara cũng biết, vận mệnh của tất cả bọn họ sẽ kết thúc tại đây.
Hôm nay là ngày tàn của Lực lượng Sa Đọa.
Ngón tay của Lauriel động đậy, nhưng ngay lập tức dừng lại khi tiếng của Maloch vang lên:
- Lauriel, đừng chơi trò đánh hội đồng. Có giỏi thì mấy người lên đây đấu một - một với ta. Chỉ dựa vào số lượng để đánh, bộ mấy người không biết nhục hay sao?
Giọng của hắn đầy vẻ khiêu khích, nhưng thực chất chỉ là giả vờ, cốt để câu thêm chút thời gian cho ba người kia, chứ với tình trạng của hắn hiện giờ, sợ là đến người yếu nhất Maloch cũng đánh không lại.
Những người phía bên kia nghe hắn nói thế liền do dự, hắn từng một thời bá chủ solo đường cũng chẳng phải nhờ may mắn.
- Để ta.
Một giọng nói vang lên từ giữa đám đông, rồi mọi người dạt sang hai bên để nhường chỗ cho chủ nhân giọng nói.
Là anh.
Đồng tử Maloch hơi co rút lại, nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, và vẻ hoảng sợ hắn vô ý lộ ra biến mất, nhanh đến mức chỉ như một ảo giác.
Xeniel đã cởi mặt nạ, lộ ra gương mặt tuyệt mĩ cùng mái tóc dài xõa tung, từng sợi tóc của anh đều ánh lên màu xanh dương dịu dàng, nhìn từ xa giống như một mảnh của bầu trời rơi xuống từ trên cao.
Maloch bỗng nhiên có ham muốn biến trở về hình người, chỉ để xem anh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng rồi hắn lại bị dọa sợ bởi ý nghĩ của chính bản thân.
Hắn từ lúc nào lại trở nên trẻ con như vậy?
Xeniel nhìn vẻ hoang mang thoáng hiện ra trên gương mặt Maloch, đáy mắt tối lại, cây chùy trong tay anh rung lên rồi biến thành một thanh gươm. Maloch nhìn vẻ ngạc nhiên của những người xung quanh, bất chợt nhận ra rằng hóa ra hắn là người đầu tiên biết được bí mật đó.
Những làn gió nóng rực mang theo mùi cháy khét lướt qua da mặt Maloch.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người bọn họ là cái gì đây?
Xeniel giơ thanh gươm lên, cong người dồn sức vào hai chân. Maloch thấy vậy cũng giơ đao lên thủ thế, vai hắn hơi nhói lên vì vết thương toác miệng cộng với sức nặng của thanh đao.
Hắn biết, hắn chẳng có nổi một phần thắng trước anh, nhưng bây giờ, hắn đã chẳng còn lại đường lui rồi, chỉ còn cách duy nhất là tiến lên thôi.
Và rồi hai người họ lao vào nhau.
Xeniel gần như không bị thương chút nào trừ một vết chém khá sâu ở hông, nhưng điều đó không ngăn cả anh giành được lợi thế. Ngược lại, Maloch với vô số vết chém, vết đâm cùng vết thuốc nổ trên người nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Càng đánh, hắn càng cảm thấy mệt mỏi, thanh đao trên tay càng lúc càng nặng, mắt thì cứ dần mờ đi, tiếng vũ khí va chạm nhau kêu chan chát trong đầu hắn như một loại khổ hình. Hắn gần như chỉ chiến đấu bằng bản năng.
Nhưng điều đó không đủ, quá chậm, và quá thiếu tinh tế.
Bỗng nhiên Maloch cảm thấy tay mình nhẹ hẫng. Xeniel, bằng một cú xoay cổ tay điệu nghệ, đã hất thanh đao khỏi tay hắn, nó lăn lông lốc vài vòng ngang chiến rường rồi dừng lại cạnh xác một tên lính. Ngay khi Maloch mới chỉ vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn cảm thấy một phen đất trời đảo lộn, rồi điều tiếp theo hắn nhìn thấy là anh đang ngồi trên người mình, hai tay giơ cao thanh gươm cho đòn kết liễu cuối cùng.
Maloch xoay đầu ho ra một búng máu, trạng thái Ma Vương cũng không thể duy trì được lâu hơn nữa, hắn quay về hình dáng con người, biến thành một cậu thanh niên. Những vết thương vẫn còn đang rỉ máu hiện diện trên khắp cơ thể hắn, làn da hắn vốn đã trắng nay lại càng nhợt nhạt, nhìn qua là rõ có bao nhiêu chật vật. Mái tóc đỏ rực của hắn bết lại vì khói và bụi đất, lại bị lửa đốt cháy mất một phần, chẳng khác nào ngọn lửa chỉ còn le lói giữa đống tro tàn.
Chỉ còn đôi mắt là vẫn lập lòe một thứ ánh sáng chẳng thể gọi tên.
Maloch quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử vàng kim ánh lên cái nhìn dữ dội tựa như không thứ gì có thể làm nó biến mất:
- Ngươi đã bao giờ hối hận vì đã gặp ta chưa?
Khoảnh khắc đó, anh như nhìn thấy cậu thanh niên ngày ấy, với cùng một câu hỏi và cùng một cái nhìn, với mái tóc đỏ tung bay như lửa của trời cao, và nụ cười tự giễu khiến người ta đau lòng...
Môi Xeniel mấp máy, nhưng chẳng có tiếng nói nào được phát ra. Chỉ thấy hai tay cầm kiếm của anh càng ngày càng run, càng ngày càng mất kiểm soát, và rồi...
"Phập"
Maloch kinh ngạc mở to mắt nhìn lưỡi gươm cắm sâu xuống phần đất chỉ cách cổ mình một vài phân, lại nhìn sang Xeniel, cái mặt nạ vô cảm của anh đã rớt xuống, để lại khuôn mặt tái mét và hỗn hợp của giận giữ, đau khổ cùng không cam lòng cuộn xoáy trong đôi mắt anh.
- Tại sao lại là cậu cơ chứ?
Anh khàn khàn hỏi.
Anh chưa từng nói với hắn, hay đúng hơn, chưa từng có cơ hội để nói, rằng hắn là người duy nhất tin tưởng vào giấc mơ của anh. Vốn xuất thân hèn kém, bố mẹ lại thương em trai hơn, mọi người đều cười nhạo cho rằng giấc mơ làm đến chức Tư lệnh của Cung điện Ánh Sáng của anh sẽ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Cho dù đó có thể chỉ là xã giao, nhưng anh nguyện ý tin tưởng nụ cười thật lòng đó, tin tưởng đến mức biến nó thành động lực duy nhất của mình.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ ?"
Có những lời người nói đã quên, nhưng người nghe thì lại luôn nhớ mãi.
"Ừ. Và đến lúc đó, hãy làm một Tư lệnh thật tốt, nhé."
Hóa ra chúng ta lại dựa dẫm vào nhau nhiều đến thế, đến mức chỉ từ một câu nói và một cái chìa tay, mà một Ma Vương và một Tư lệnh của Cung điện Ánh Sáng ra đời.
Rốt cuộc là anh sai, hắn sai, hay là thế giới này sai?
- Xeniel, ngươi đã bao giờ hối hận vì đã gặp ta chưa?
Maloch lại hỏi, ánh nhìn không còn dữ dội như trước, mà ẩn chưa một nỗi buồn sâu thẳm, giống như đã kéo dài cả ngàn năm.
Xeniel cúi đầu, những lọn tóc xanh của anh rơi trên cái áo đỏ rách tươm của hắn. Rồi không báo trước, anh hôn nhẹ lên trán Maloch.
Hắn trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên kia, Xeniel còn cố cọ cọ thêm vài cái nữa rồi mới buông tha cho hắn. Hơi thở vương mùi bạc hà của anh phả lên mặt Maloch, mang theo những lời thì thầm dịu dàng:
- Chưa. Chưa bao giờ từng hối hận.
Từ khóe mắt hắn rơi ra một giọt lệ, nó lăn qua thái dương rồi thấm vào lòng đất đen.
Rõ ràng đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, sao hắn vẫn cứ vô thức lưu luyến anh như thế này? Không được, nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ mềm lòng mất.
- Nhanh lên, kết thúc đi, nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ.
Bây giờ đến lượt Xeniel là người ngạc nhiên. Anh ngỡ ngàng nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ cùng không thể tin được, giống như thể anh vừa bị hắn phản bội.
Ánh mắt của anh y hệt như ngày biết hắn là Ma Vương.
Nhìn thấy ánh mắt đó, trái tim Maloch không tự chủ được co rút lại, đau đớn, quặn thắt. Môi hắn hắn cong lên thành một nụ cười trào phúng, không hiểu sao lại lẫn vào một chút bi thương:
- Đừng nhìn ta như thế, ngươi biết việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà.
Cho nên, buông tay đi.
Hắn nói với anh, lại như nói với chính bản thân mình.
Môi anh run nhẹ.
- Coi như là ta cầu xin ngươi cũng được.
Đời này, người cứu rỗi hắn là anh, người giết chết hắn, lại cũng là anh.
Xeniel cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, che đi màu sắc tươi đẹp trong đôi mắt kia, và cả tình cảm trong đó nữa. Anh ngồi thẳng dậy, vươn tay nhổ thanh gươm lên, mũi gươm lần này nhằm thẳng vào tim hắn.
Maloch cười, nụ cười đẹp hơn cả những ngày nắng rực rỡ nhất:
- Kiếp này có duyên không phận, đành hẹn ngươi kiếp sau.
Hai nụ cười thật lòng duy nhất của cuộc đời hắn, cuối cùng lại chỉ dành cho một mình anh.
Thanh gươm bổ xuống, cắt đi nghiệt duyên giữa hai người bọn họ. Khoảnh khắc trước khi đối mặt với cái chết, Maloch thoáng nhìn thấy một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt anh.
Hắn nhắm mắt lại, thế gian lặng ngắt.
Xeniel cảm thấy thế giới như đang vỡ vụn dưới chân mình.
Người anh yêu thương nhất chết rồi, chết dưới chính tay anh.
Xeniel cảm giác như mình đang rơi vào một hầm băng. Cảm giác lạnh buốt từ trong tim anh dần dần lan tỏa, chậm rãi lần mò khắp các mạch máu, cho đến khi cả các đầu ngón chân, ngón tay cũng lạnh cóng, thanh kiếm trên tay anh cũng lạnh buốt, không khí anh thở ra cũng lạnh buốt, đến cả chất lỏng trong suốt rơi ra từ khóe mắt cũng lạnh buốt.
Lạnh đến mức giống như tất cả hơi ấm trên thế gian đều đã biến mất.
Sau này, cho dù là cậu bé Mal ngày trước hay Ma Vương Maloch của hiện tại, anh cũng đều không thể gặp lại nữa rồi.
Xeniel khẽ vuốt ve gò má trắng xanh của Maloch, ngón tay vì chút hơi ấm còn sót lại của người kia mà cuối cùng cũng tìm về được cảm giác. Vẻ mặt của hắn yên bình đến nỗi chỉ giống như đang ngủ, không chứa chút tạp niệm nào, tinh khiết đến mức khiến người ta lầm tưởng đây là một thiên thần.
Anh quay đầu nhìn khuôn mặt lo lắng xen lẫn hoang mang của Lauriel, lại nhìn tới thân hình tả tơi đẫm máu của nàng, cuối cùng khóe miệng tuyệt vọng cong lên thành một nụ cười, thê lương mà ấm áp, dịu dàng nhưng lại khiến người ta rơi lệ:
- Chúng ta thắng rồi.
Tiếng nấc khe khẽ của anh chìm nghỉm trong tiếng reo hò của đám đông.
Ngày 20 tháng 5 năm 1314 thuộc Kỉ nguyên thứ Nhất, Lực lượng Sa Đọa tan rã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top