Quillen-Veres:Anh sẽ giúp em lấy lại trí nhớ
Tại một thị trấn nhỏ có một cô bé 8 tuổi có mái tóc màu đỏ rực ngang lưng đc thả bồng bềnh vs đôi mắt có màu ruby làm nổi bật lên khuôn mặt xinh xắn của cô bé ,cô bé đó đang cố chạy theo một con thỏ để bắt nó lại ,con thỏ đó chạy vô một khu rừng thì cô bé ko nghĩ gì chạy vô luôn .Lúc chạy vô thì cô bé ko thấy con thỏ đâu thế là cô bé bị mất dấu vết của con thỏ đó rồi cô bé đi vòng vòng khu rừng để tìm con thỏ... , trời không phụ lòng người cô bé đã thấy con thỏ đó ở bên bờ sông đang tiến lại gần để bắt con thỏ đó thì" vụt'' có một mũi tên bay đến và chúng con thỏ làm con thỏ chết ngay tại chỗ. Cô bé nhìn theo đường mũi tên phóng ra thì cô bé thấy 1 chàng trai có mái tóc máu tím vs đôi mắt màu xanh lục khuân mặt lạnh lùng nhưng lại mạng lại 1 nét đẹp ko có góp chết nhìn anh ta tầm khoảng 15 tuổi thì phải ,cô bé đó tiến lại anh ta và ...
- Nè ai cho anh bắn chết con thỏ của tôi chứ - cô bé nói vẻ tức giận hai má phồng lên thì đúng mà cô đang gần bắt đc nó thì nhảy đâu ra cái tên này mà còn bắn chết con thỏ của cô nữa chứ nghĩ lại mà tức ghê.
Giờ anh mới để ý đến cô bé, lẫy giờ anh chỉ để ý con thỏ bữa trưa của anh thui, chứ anh đâu để ý xung quanh âu , nhìn biểu hiện tức giận của cô bé kìa trông dễ thương làm sao ,nhìn kìa đôi má phồng lê trông đáng yêu vô cùng thế sao anh lại lạnh lùng được.
- Anh xin lỗi, anh ko cố ý ,anh cũng ko biết đó là con thỏ của em - anh mỉn cười và xoan đầu cô bé ,khi cô bé nhận đc lời xin lỗi của anh thì mềm lòng cho tha thứ cho anh .
- Em tha cho anh - cô bé mỉm cười thật tươi làm đốm mất trái tim của ai kia. Khi anh thấy nụ cười của cô bé thì ko hiểu sao tim anh đập nhanh vậy "sao tim mik đập nhanh vậy không lẽ mik đã thích cô bé đó chăng" rồi anh gạt bỏ suy nghĩ của mik ra khi nghe thấy tiếng ..ọt..ọt ọt .. từ bụng cô bé .
- Em đói à - anh mỉn cười nhẹ và nhìn chằm vào cô bé thì thấy mặt cô bé đỏ lên vì xấu hổ , cô bé gật đầu 2 ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau thì cũng đúng mà sáng đến giờ cô chưa ăn gì đâu lên đói thì tất nhiên.thấy biểu cảm dễ thương của cô bé làm anh phì cười.
- Vậy anh làm thịt thỏ cho em ăn nha ,em chịu không - anh hỏi cô bé xong anh đi lại cầm con thỏ lên và chỉ tay vào con thỏ .
- Em chịu ,em chịu - nghe đến ăn thì mắt cô bé sáng lên miệng cười tủn tỉn , anh chỉ mỉn cười ''đúng là con nít mà" rồi anh đi làm thịt thỏ cho cô bé ăn , được một lúc thì thịt thỏ đã xong và mùi thơm bay nhẹ nhẹ.
-Ao anh làm thịt thỏ thơm ghê , nhìn là muốn ăn rồi a - cô bé nói rồi chạy lại chỗ anh đang nướng thỏ trên than.
-Nếu vậy em ăn nhiều vô nhé - anh nhìn cô bé mà mắc cười lắm có mỗi thịt thỏ mà đã khen nhiều thế r .
Khi anh nướng con thỏ chính và mùi thơm của thỏ nướng bay nhẹ nhẹ làm cho cô bé cành thèm hơn, thế là anh sẽ thịt thỏ cho cô bé ăn.
-Thịt thỏ ngon không em - anh hỏi và muốn biết ý kiến của cô bé.
Ngon lắm a - cô bé vẫn ngẫu nghiễn ăn vì từ trước đến giờ cô chưa đc ăn món thịt thỏ nướng nào ngon đến vậy. Và anh cũng ăn ,đang ăn anh chợt nhớ gì đó.
- Mà em tên gì vậy???, Còn anh tên là quillen - giờ anh mới sực nhớ ra vì mải nói chuyện với cô bé và làm thịt thỏ anh chưa hỏi tên cô bé và giới thiệu mik.
-Em tên là veres ạ - veres nói xong và lau miệng.
-Cảm ơn anh quillen nha ,em đi về đây gần tối rồi, hẹn gặp anh vào ngày mai nha - veres nói rồi vẫy tay anh rồi chạy đi .
- Um tạm biệt veres nha- quillen chào veres rồi mỉ cười" chắc rồi mai anh và em sẽ gặp lại"
Sáng hôm sao veres dậy sớm đến nơi mà hôm qua cô gặp anh.khi đến nơi cô thấy anh đang nằm ngủ dựa vào thân cây " hay mik nghịch anh quilen đi'' nghĩ là làm cô đi dóm dém lại gần anh nhưng cô đã lầm anh biết thừa cô đến khi mới bước đến gần anh rồi nhưng anh giả ngủ xem veser làm j anh thui.
Veres tiến lại gần rồi lấy cây bút lông trong túi cô ra định vẽ lên mặt anh thì 1 cánh tay bắt lại cánh tay nhỏ bé của cô.
-Ơ sao anh quillen dậy rồi- veres hỏi tưởng nghịch được anh chứ ai ngờ.
- Anh biết veres đến đây khi bước đến gần anh r - quillen mỉn cười nhìn cô.
-Ồ anh giỏi ghê ,chực giác anh nhạy thật - veses nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ .
- Em đừng nói quá mà em định vẽ lên mặt anh à - quillen nhăn mặt và kéo veres về hướng anh.Do bị bất ngờ veers ko phản ứng kịp đc thế là veres bị ngã vào lòng anh. Khi cô ngã vào lòng anh thì anh có gửi đc mùi thơm nhẹ nhẹ của mái tóc veres
- Em xin lỗi ,tha lỗi cho em nha em sẽ làm cho anh 1 điều kiện bất kì - veres bối rối và nhìn anh ,anh nhìn thấy biểu cảm của cô vậy thì mỉn cười và gật đầu.
- Vậy em đói chưa ,hai anh em mik đi ăn sáng nha- sáng giờ anh chưa ăn j chỉ chờ cô đến để đc ăn sáng cùng cô.
-Dạ - veres cười thật tươi nha. Làm cho trái tim ai kia lại nhỡ một nhịp.
Kể từ đó anh và cô ngày nào cũng gặp nhau ,và cô đc anh dẫn đi chơi khác nơi,và anh biết được tình cảm của anh rành cho cô và anh yêu cô ,và cô cũng biết tình cảm của mik dành cho anh . Tưởng chừng cô và anh sẽ ở bên nhau như vậy nhưng chớ chêu thay ,gia đình cô bị ám sát .
-Veres con chạy đi, chạy thật nhanh để ba mẹ cảnh bọn họ lại - mẹ veres nói ,còn ba veres thì đang đánh vs bọn sát thủ ấy .
- Không ba mẹ phải đi với con- cô biết chứ cô, dù gì cô cũng 8 tuổi r cô hiểu tình cảnh gia đình cô hiện giờ , nếu cô đi thì ba mẹ của cô sẽ mất không còn nữa cô cứ khóc vì sao gia đình cô phải bị thế này chứ , mẹ veres thấy con mik vậy thì bà đi đến con mik và ôm vào lòng bà rồi bà nói .
- Ba mẹ sẽ trong trái tim con ,lên con chạy thật nhanh nhé ba mẹ sẽ dõi theo con - mẹ veres hôn lên trán cô rồi đẩy cô chạy thật nhanh, và cô cũng nghe lời mẹ cô ,cô chạy thật nhanh và khi cô quay đầu lại cô thấy ba mẹ cô bị giết bẩy mấy tên sát thủ đó " ba mẹ con xin lỗi con không cứu đc ba mẹ " cô vừa chạy vừa khóc và trời mưa ,khóc cho số phận của cô dần dần cô kiệt sức và ngất đi ,sau khi cô ngất có 1 bóng người đàn ông đi qua và thấy cô vậy người đó bế cô đi khỏi thị trấn đó và người đàn ông đó nghĩ thầm " có vẻ ta vs con có duyên nhỉ" người đàn ông đó cười ..
Sao cuộc thảm sát ở gia đình veres thì thị trấn đó đc phe hú hồn ,họ thắc mắc là tại sao gia đình veres rất lương thiệt hào đồng và giúp đỡ dân lạnh vậy mà bị ám sát chứ,thé là họ góp tiền vô để ăn tán cho 2 người ( ba mẹ veres ấy) họ tìm mãi mà ko thấy con của 2 người đâu giống như con họ không có trên đời này vậy.
Tại một khu rừng có một chàng trai đang làm bữa sáng mà lại làm 2 phần thì đúng rồi chành trai đó chính là quillen anh làm bữa sáng cho anh và veres vì sáng nào cô chẳng ăn sáng vs anh chứ , khi anh làm xong anh chờ cô ,chờ mãi ko thấy cô đến thế là anh nghĩ" chắc veres em ấy có việc bận rồi lên không đến thăm anh đc" rồi anh ngồi ăn .., rồi ngày qua ngày veres vẫn ko đến thăm anh , anh thấy rất lạ và cảm thấy lo lắng và anh quyết định đi tìm veres thì lúc tìm anh nghe dân lành nói là.
- Tôi thấy tội cho gia đình kia luôn ấy gia đình họ tốt đến vậy mà - người dân 1 nói vs vẻ buồn
- Um nhưng mà lại thật nghe đồn là ko ai thấy sát con của hai người đó đâu mong là con bé đó ko như ba mẹ nó - người dân 2
- Con của 2 người đó hình như là cô bé có mái tóc đỏ thả ngang lưng với đôi mắt ruby ấy - người dân 3
- À cô bé đó hình như tên là veres thì phải cô bé hay đi theo mẹ giúp dân nàng lắm - người dân 4 nói , lúc nghe thấy cái tên veres thì quillen quay lại hỏi .
- Mấy bác có thể kể cho cháu nghe gia đình cô bé có mang tên veres đc ko ạ - quillen kính trọng nói , thế là dân lành kể cho anh nghe tất cả ,anh sốc gia đình cô bị ám sát mà anh ko biết j và ko giúp đc j cho cô giờ còn ko biết đc tung tít của cô ở đâu sống hay là chết nữa ,anh nói cảm ơn dân lành rồi anh đi anh cứ đi vậy và anh cảm thấy anh thật là vô dụng ko thể bảo vệ cho cô ,và anh quyết định sẽ trả thủ cho veres anh sẽ giết chết những tên mà ám sát gia đình cô muốn đc như thế anh phải là sát thủ giỏi nhất thế giới
--------------------------------
- THƯA NGÀI, ngài đang nghĩ gì vậy ạ - richter nói và lấy tay lai người quillen ,anh gọi quillen mấy tiếng rồi nhưng quillen vẫn đứng im đó ,lên anh mới làm vậy để gọi quillen.
Khi nghe thấy có người gọi anh thì anh mới hoàn hồn trở về ,đã 10 năm rồi thị trấn anh và cô từng sống giờ thành một thành phố lớn mang tên là xx ( mèo ko biết cho tên j nữa) anh vẫn ko tìm thấy tung tích của cô đâu ,anh giờ đã trở thành một sát thủ đứng đầu thế giới và có 1 bang đẳng lớn ,anh làm đc như ngày hôm nay cũng vì cô cả .
- Có chuyện gì- quillen nói 1 cánh lạnh lẽo như thần chết làm cho richter cũng phải rùng mik anh ở với quillen lâu vậy nhưng vẫn ko khỏi ko thấy rùng mik khi nghe câu nói của quillen .
- Dạ thưa ngài , những người ám sát gia đình cô bé mang tên veres 10 năm trước đã tìm đc tung tích - richter thành khẩn nói.
- Tốt vậy ta nhờ ngươi bắt hết bọn nó vô giục cho ta rồi tra tấn đến khi ta về và ta sẽ giải quyết - quillen nói rồi anh mới chật nhớ là ba anh gọi anh hình như có chuyện gì thì phải .
- Dạ vậy tôi xin đi -richter nói và cúi đầu xuống quillen ra dấu hiệu để richter đi ra . Khi richter đi thì có tiếng chuông điện thoại reo lên ,quillen nhìn trong điện thoại thì đó là ba anh gọi anh.
- Con trai ta có chuyện muốn nói ,nói bằng điện thoại ko tiện lên ta hẹn con đến quán bar 5 sao ấy ...tút tút- tiếng điện thoại tắt máy thế là quillen lấy áo khoác và leo lên xe mô tô phóng đi .
Khi đến quán bar thì anh bước vào thì có người chỉ hướng cho anh đến chỗ ba anh vừa mở cửa thì có giọng nói :
- Con đến rồi à , ngồi đi - ông nói rồi chỉ tay vào ghê đối diện ông . Quillen làm theo và khi ngồi xuống anh hỏi :
- Có chuyện gì cần đến con à - anh nói thẳng vào vấn đề luôn .
- Con trai ta có khác , ngày mai sẽ có một cô gái mà ba đã nuôi dưỡng cô bé ở nước ngoài và phấn luyện nó thành một sát thủ cũng ngang ngửa con ấy , do ta bận lên ko chăm sóc đc con bé lên ta nhờ con giúp ta và phấn luyện cho con bé ngày càng giỏi hơn , đừng bắt nạn cô bé vì cô bé ấy là.... con nuôi của ba ấy, con bé có mệnh hệ gì coi chừng ba - ông nói xong thì đi không cho quillen kịp phản ứng gì cả . thế là quillen đành nghe theo lời và thở dài, rồi anh đi ra khỏi bar đi về bang đẳng của anh thì cũng tối rồi ,khi tớ nơi anh bước xuống đi đến nhà gục mà có những tên ám sát gia đình cô , Anh đi vô nhà ngục nghe thấy những lời van xin và những tiếng tra tấn khác rồi anh thản nhiên nhìn những tên bị tra tấn dã man 1 ánh mắt giết người , những người bị tra tất khi thấy ánh mắt của anh thì lạnh hết xương sống rồi anh tiến vô ngồi trên ghế cười nụ cười của thần chết,khi thấy quillen đi vô richter chạy ra và nói.
- Thưa ngài tôi đã thực hiện đúng những lời ngài nói , giờ tôi đi nghỉ đc ko- quillen ngật đầu thế là richter ra ngoài thì quillen đứng dậy và đi từng người khi đi qua hết anh nói:
- Tao hỏi gì thì chúng mày khai thật ra ko thì khỏi sống - những người ám sát gia đình veres đều gật đầu lia lịa.
- Chúng mày còn nhớ là chúng mày tình ám sát 1 gia đình tại 1 thì trấn chứ - quillen lạnh lùng nói.
- Dạ đúng chúng tôi từng ám sát 1 gia đình - 1 người xong số đó nói .
- Vậy chúng mày giết đc ai- quillen vẫn dữ chất giọng đó hỏi.
- Dạ chúng tôi chỉ giết đc 2 vợ chồng còn đứa con gái thì chúng tôi ko giết đc - 1 người xong số đó nói tiếp.
- Vậy à đc rồi tao tha cho chúng mày nhưng chúng mày vẫn phải bị xử phạt thật nặng mới đc- quillen nói rồi cười nụ cười tuy nhẹ nhưng mang đến chết chóc .
- tao chỉ cho 1 đứa sống trong nhóm chúng mày lên chúng mày bị quyết định mạng sống của mik - quillen nói r cho người thả bọn họ vô cùng 1 cái ngục thế là bọn nó chém giết nhau để có mạng sống của mik .
Quillen đi ra khỏi ngục với bao cảm xúc ,anh thấy vui khi veres ko bị giết ,còn anh buồn vẫn ko tìm đc tung tích của cô anh buồn lắm anh nhớ cô nhớ đến nụ cười của cô mùi thơm của mái tóc cô ......rồi anh đi vào phòng mik tắm rửa và anh ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sao anh nhận đc tin nhắn của ba mik là 'con ra sân bay tâm hà đón cô bé giúp ba nha và đưa con bé về chỗ con ở nha ,tạm biệt con' anh mệt mỏi đi ra khỏi giường. Rồi anh chuẩn bị xong, anh lái xe ô tô đời mới nhất đi ,khi đến sân bay anh đi thảm nhiên vô có nhiều anh mắt hướng vô anh nhưng anh kệ ,anh đi đc 1 lúc khi có một giọng nói gọi anh.
- Anh j đó ơi ,Có phải anh là quillen ko ạ ?- cô gái nào đó hỏi anh, rồi anh quay lại ,thì anh bất ngờ là người trước mặt anh là veres ko thể nào sai được ánh mắt này màu tóc tỏ rực này anh nhận ra nó tùy giờ cô đã lớn nhưng anh vẫn nhận ra ,trong đầu anh giờ xuất hiện bao nhiêu câu hỏi "sao em ấy lại ở đây?,sao em ấy ko nhận ra mik chứ ......." Khi thấy người trước mặt mik không nói gì mà đứng đơ ra thế là cô gái đó lấy tay lai anh .
- Anh có sao ko mà đứng đơ ra vậy ,à mà anh có phải là quillen ko ???- cô gái đó lại hỏi lại lần nữa .
- anh không sao um anh là quillen ,sao em biết anh vậy - giờ anh mới thoát ra những dòng suy nghĩ đó và nhìn chăm chú vào veres .
- Vậy là em tìm đúng người rồi ,em là em gái nuôi của anh nè !!! Em tên là veres mong anh giúp đỡ ạ. - veres mỉn cười thật tươi rồi cô ôm vào người anh thì có một cảm giác thân thuộc nhưng cô không thể nhớ ra được .
Anh đc veres ôm thì anh ngửi thấy mùi thơm của mái tóc cô vẫn là cái mùi ngày xưa đó anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô giờ tóc cô dày đến hông rồi nhưng vẫn mược mà .
- Em là người mà ba anh bảo ra đón à - anh vừa vuốt tóc và nói vs cô ,cô chỉ gật đầu nhẹ .
- Vậy Theo anh về nhà nào- thế là anh với cô đi về nhà của anh anh mua lâu rồi mà anh ít khi ở trong nhà lắm toàn ở bang đẳng làm việc ko à .
Khi tới nơi thì cô ngạc nhiên đây là nhà anh à , giống cái biệt thự hơn . Rồi anh và cô đi vô ngôi nhà mà cô cho là cái biệt thự , anh giới thiệu cho cô về ngôi nhà của anh ,cái nhà của anh có 3,4 cái phòng ngủ nhưng anh lại ép cô ngủ với anh .
- Giờ em ngủ với phòng anh ,lí do là ba anh bảo anh phải giám sát em,và mấy phòng khác bị hỏng lại lọ ấy chưa sửa- quillen nói y như anh đúng rồi ấy ,lí do thì anh tự bịa ra.
- Oyyy em biết rồi ,em dọn hành lý vô nhà - veres có vẻ bất mãn nhưng cô vẫn nghe theo.
Khi veres đi ,anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi ba mik , rồi anh hỏi những gì liên quan đến veres thế là ba anh kể hết những gì năm xưa ông cứu được cô , nhưng khi đưa cô đi khỏi thị trấn thì cô bị mất trí nhớ chắc do sốc và chứng kiến ba mẹ bị giết , ba anh nói xong thì tắt máy trước khi tắt anh kịp cảm ơn ba anh . Giờ những câu hỏi trong đầu anh đã đc giải hết ,anh quyết sẽ lấy lại trí nhớ cho cô để cô nhận ra anh. Nghĩ xong anh lên phòng mik thì tình cờ anh thấy veres bước từ nhà tắm ra quấn có khăn tắm trên mình tóc cô ướt đẫm đang đc cô làm khô ánh mắt kinh ngạc khi thấy anh bước vô . Khi anh thấy cô vậy anh ko kiền lòng dã thú đc mà lao đến ôm lấy cô và cùng cô rơi tụ do xuống giường anh giúp đầu vào vòng 1 khủng của cô .
-Em định quyến rũ anh à - quillen cười nhưng nụ cười nguy hiểm .
- Em đâu có chứ thả ...ư..ư - vers đỏ mặt đang nói thì cô bị anh hôn lên môi cô anh tham lam liếm hết mật ngọn trong miệng cô ,khi anh hôn cô thì những chí ức quên lãnh của cô đau buồn vui đều có trong đầu cô và trong đầu cô suất hiện những cảnh cô và anh thân mật và dành tình cảm cho nhau. Cô khóc khi thấy cô khóc anh hối tiếc thả bờ môi căng mọng của cô ra ,anh quan tâm hỏi ..
- Anh xin lỗi anh làm em sợ à - quillen hối lỗi do anh không kiềm nén được con thú trong người anh.
- Không Quillen em nhớ ra anh rồi ,xin lỗi vì đã quên đi anh - veres chồm người ôm lấy anh và hôn lên môi anh ,anh bất ngờ khi cô nhớ lại ra anh nhanh vậy và anh cũng đáp trả nụ hôn của cô .
- Là lỗi do anh ,do anh ko bảo vệ em đc anh đã tìm em 10 năm nay rồi , giờ em có đồng ý làm vợ anh ko , để anh bảo vệ em để anh là bờ vai vững chắc của em - quillen ôm cô vô lòng mình và hít mùi thơm của tóc cô .
- Dạ em đồng ý - veres nhìn anh và mỉn cười thật tươi.
- Vậy mai tổ chức đám cưới nha em - quillen
- Nhanh vậy có kịp chuẩn bị cho hôn lễ không vậy -veres
- Phải nhanh chứ ,vợ của anh cứ yên tâm - khi nghe quillen gọi minh là vợ cô đỏ mặt lên và nói dạ .
Quillen thả cô ra để cô thay đồ trong khi thay đồ anh gọi cho ai đó để chuẩn bị hôn lễ cho cô và anh ,khi cô thay đồ xong anh lại kéo cô vào người anh rồi anh ôm cô ngủ ...
Sáng hôm sao anh dậy sớm và gọi cô dậy ăn sáng cùng anh . Rồi anh đưa cô đến tiệm váy cưới rồi,anh đi đến chỗ chuẩn bị hôn lễ của cô và anh , Trong lúc đó vers đc nhưng cô nhân viên chăm điểm rồi chọn váy phù hợp cho cô mái tóc đỏ rực của cô đc thả bồng bềnh ,cô ngồi chờ một lúc thì có 1 vọng nói vang lên đó là ba nuôi cô à không giờ phải gọi là ba chứ.
-Con gái nuôi của ba đẹp lắm , giờ con gái nuôi của ta thành con dâu ta rồi - ông cười lớn .
- hihi ba nói quá ạ - veres nhìn người ba mà đã nuôi dưỡng cô khôn lớn đến giờ .
- Con gái ba đẹp mà ba nói đâu sai ,thui muộn rồi ba đưa con đến lễ cưới đã ko con trai ba lại mong vợ nó nữa - ông cười tủn tỉn ,veres nói dạ rồi cô cùng ba nuôi cô đưa cô đến lễ cưới ,khi đến nơi ai cũng nhìn cô và khen cô đẹp ,rồi cô đc ba đưa cô đưa đến lễ đường nơi mà cô có thể nhìn thấy quillen đứng nhìn cô , anh rất đẹp trai nha mặc bộ vép màu đen khuân mặt điểm trai nhưng mang chút lạnh lùng nhưng nhìn anh chỗ nào cũng đẹp ,khi tay cô được ba cô đặt lên tai anh thì ông nói.
- Con trai ta đừng bắt nạn con dâu của ta ấy không thì coi chừng ba - ông đe dạo anh rồi ông đi về chỗ ngồi của mình ,anh chỉ biết cười khổ . Xong 2 người nắm tay nhau rồi quay đầu lên và họ nhìn cha sứ và cha sứ lên tiếng .
- Con có đồng ý lấy quillen làm chồng suất đời ở bên quillen cho dù có ốm đau bệnh tật không - Cha sứ nói .
- Dạ con đồng ý - veres nói.
- Còn con ,con có đồng ý lấy veres làm vợ không suất đời bảo vệ vợ con và mãi bên vợ con...- Cha sứ nói và nhìn quillen.
- Con đồng ý - quillen nói và nhìn veres .
- Ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng giờ hãy trao nhẫn cho nhau - Cha sứ nói .
Sau khi trao nhẫn xong thì mọi người vô tay chúc mừng cho cặp đôi này . Và họ chao cho nhau nụ hôn hạnh phúc .
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top