Biển, Em, Anh Và Đôi Ta

_ Sóng cuốn tình mình về đại dương bao la _

Tiếng sóng vỗ vào bờ cát mịn dịu êm làm cho em như đang sống lại. Cái nắng đã thôi gay gắt khi màu trời dần nhuốm màu hoàng hôn, thật đẹp. Bân kéo Thành cùng nghịch cát, cùng vui đùa với những cơn sóng trong ánh nắng cuối ngày rực rỡ. Trời đã tối, cả hai đã thấm mệt và quyết định dạo quanh bãi biển. Bân thơm nhẹ lên mà đào của em, anh hỏi.
- Nay vui Thành nhỉ?
- Chỉ cần có Bân ở bên thì lúc nào chả vui hì hì. Thành nịnh nọt lấy lòng anh người yêu khiến Bân chỉ biết bất lực trước em yêu xinh xắn của ảnh.
- Anh nghĩ em bé của anh cần có người tốt hơn để chăm sóc. Đã đến lúc Thành nên quên anh rồi.......
- Bân giỡn quài, ha ha. Em chỉ cần mỗi Bân thôi......
Thành nhớ ra rồi, biển mang em đến gần bên Bân và biển cũng đã cướp Bân khỏi em. Nếu ngày giông bão đó em cản Bân đi làm nhiệm vụ, liệu rằng những con sóng dữ tợn sẽ còn chôn vùi tình đôi ta dưới đáy đại dương sâu thẳm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top