Chap 20+21

Chương 20

_Alo

_Tôi,Nhĩ Thiên đây!

Vẫn là giọng nói ấm áp đó nhưng sao lạnh lùng quá.Tay run suýt không thể cầm điện thoại,điều này thật kì lạ.

_Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?

_Giáo sư triết lí nói tôi gọi cậu nói cậu chuẩn bị bài luận về chủ đề những câu triết lí nổi tiếng của các nhà bác học.Mai phải lên thuyết trình.

Thì ra là để gọi soạn bài luận,cứ tưởng chuyện gì to tát.Khoan...

_Làm sao cậu lại biết số của tôi?

_Thầy đưa số cho tôi gọi,nói là thầy bận nên nhờ gọi cậu nhắc

Bạn trong lớp ai cũng cũng có số điện thoại của tôi.Chắc chắn thầy sẽ nói đám lớp tôi gọi,rồi nhỏ lớp trưởng có thể gọi tôi,tại sao lại nhờ Nhĩ Thiên??Cậu ta học khác lớp mình,nhờ làm quái gì chứ.Chuyện này có vẻ gì đó không ổn,phải đi hỏi nhỏ lớp trưởng mới được.Đầu dây bên kia im lặng khá lâu,bầu không khí thật nặng nề.Tôi nghe được tiếng thờ điều đặn đầy nam tính kia.Lồng ngực không tự chủ mà đập,cảm giác của 4 năm trước như trở lại.Thật là dở hơi,nên chấm dứt cái tình trạng này thôi.Lại ảo tưởng lung tung mất.

_Nếu không có chuyện gì thì thôi tôi cúp máy đây.

Đang định cúp máy,bỗng Nhĩ Thiên lên tiếng

_Khoan!Tôi muốn hỏi cô 1 chuyện

Khựng lại 1 lúc,cảm giác hồi hộp xâm chiếm tâm trí tôi.Kì lạ,cậu ta vẫn còn tình cảm với tôi ư????

_Gần đây,cô có gây phiền phức cho Mĩ Vân không?

Rắc!Rắc!Rắc!

Người tôi gần như hoá đá,mắt nổi lên vằn đỏ.Miệng nghiến lại nghe tiếng két két.2 ngươi này,họ muốn chọc tôi tức điên lên mới được hay sao.Hắn con nhỏ đó hỏi rồi đến cậu ta,rỗi hơn thật.Hạ giọng xuống,nửa mỉa mai nửa tức giận:

_Thưa cậu,tôi không có thời gian chọc phá cô ta,vì vậy nếu gặp tôi 1 là đừng nói chuyện và coi như người lạ.2 là hỏi những chuyện khác,2 người đừng bao giờ hỏi nhảm nhí tương tự như trên nữa nhé.XIN CHÀO!

Cúp máy,vứt điện thoại sang 1 bên.Thật sự tức điên lên,tôi cứ nghĩ hắn sẽ hỏi tôi sức khoẻ đại loại những thứ khác chứ.Ai dè chỉ chăm chăm vào con nhỏ Mĩ Vân.Sợ tôi tạt axit hay chơi xấu cô ta chắc.Chẳng lẽ tôi không là cái đinh rỉ trong lòng hắn.Tôi bật dậy ngồi thẳng lên ghế sofa.Hình như mình đang ghen!!Ghen?!Tại sao mình phải ghen chứ?Lấy tay tát vào mặt,mình ngốc quá.Cười cho chính bản thân mình,phải quên cái tình cảm mình đã dành cho hắn.Nếu không,người mệt mỏi là tôi!Đứng dậy đầu óc tôi vẫn xuất hiện cái hình ảnh của hắn ta.Tô Nhĩ Thiên!Anh đừng phá rối tâm trí tôi vốn dĩ đã bất bình thường khi nói chuyện với anh rồi...

6h30 A.M!Dậy sớm hơn thường ngày,đi làm những việc vốn dĩ phải làm buổi sáng.Đi bộ 1 cách lơ đãng,miệng gặm bánh mì.Tối qua,thức khuya tìm hiểu về những triết lí của các nhà bác học.Có hơi buồn ngủ nhưng triết lí của bác học rất hay.Nó như cứu vớt đi cuộc sống đang trên đà đi xuống này.Có vẻ tôi đã thay đổi rồi.Không còn ăn chơi suốt ngày,không còn cứ dựa dẫm và người khác nữa,...Cảm giác sống lại qua 1 trang mới thật thú vị.Nhìn những cánh hoa đào rơi trên đường,cánh hoa rơi vào đầu tôi.Cảnh tượng xinh đẹp thế mà bỏ lỡ đáng tiếc.Nổi hứng tôi nhảy múa với những cánh hoa,chắc chắn là điệu múa xấu nhất quả đất rồi.Mang theo 1 tâm trạng vui vẻ đến trường.Bước vào cổng trường,đã gặp thầy Trương-thầy giám thị thích ăn đồ ngọt:

_Mặc Mặc,hôm nay em ăn trúng cái gì mà đi sớm vậy?

Dậy sớm cũng bị gọi là ấm đầu ư?Làm 1 việc khác thường luôn gắn với ăn gì mà làm như thế,ấm đầu,đầu đập vào đâu.Con người sao không nghĩ thoáng hơn 1 chút.Đôi khi làm 1 chút khác với bình thường có ảnh hưởng đến nhân loại đâu.

_Dạ,em thức làm bàn luận của giáo sư giao nên tiện thể dậy luôn

_Ừ,cái bánh hôm trước em mang cho tôi ngon lắm

Há há còn phải nói.Chuyên gia ăn vặt như tôi đương nhiên là biết món nào nhon trong căn tin trường rồi.Món nào ở căn tin tôi cũng nếm thử qua hết.Đa phần là ăn chùa từ thằng Tiểu Nam.Bữa sau tôi sẽ lại mua chuộc thầy theo phương pháp đó.Nhắc đến nó,tôi lại buồn thêm.Nó gần đây im lặng,học rồi về,không giao tiếp với ai.Chuyện gì đang xảy ra với nó,có bạn gái nên trầm tính hẳn,sức mạnh của tình yêu khiến con người trở nên khác biệt!

_Em sẽ chỉ cho thầy nhiều loại bánh ngon khác.À,đây là tiệm bánh rất ngon đấy,thầy nên ghé qua thử

Đưa tờ quảng cáo về tiệm bánh,lòng tôi rất hả hê.1 công đôi việc,vừa PR vừa lấy lòng thầy.Được thế,thầy sẽ đến thường xuyên,được trả lương cao.

_Ồ!Tôi sẽ đến ăn,cảm ơn em đã giới thiệu cho tôi

Giờ cũng gần vào lớp,tôi chào tạm biệt thầy Trương.Gật đầu cười hiền với quay ngoắt đã quát tháo những đứa đi học trong tầm ngắm.Khâm phục!Thầy nên làm diễn viên sẽ kiếm bội tiền đấy.Vào lớp,thấy nhỏ lớp trưởng đã yên vị,nhớ đến chuyện hôm qua càng nổi máu tò mò

_Thanh Linh,cho mình hỏi 1 chút được chứ?

_Được,cứ nói

Thanh Linh y hệt 1 con mọt sách.Cặp kính cận đã tố giác tất cả.Tôi không có ý gì chỉ là sự nhận xét bên ngoài.

_Hôm qua giáo sư triết có nói với cậu về bài tập về nhà để thông báo cho cả lớp đúng không?

_Đúng mình đã thông báo cho tất cả

_Vậy sao tên Nhĩ Thiên lớp AK7 lại thông báo mà không phải là cậu?

Vào thẳng vấn đề cho rồi,vòng vo chỉ tốn thời gian thêm

_Cậu muốn biết?

Cô bạn cười gian hơn bao giờ hết,khẽ gật đầu đồng ý

_Chuyện là thế này...

Chương 21

Cả buổi học,tôi luôn suy nghĩ về tên Nhĩ Thiên kia.Tên quái đản,rốt cuộ hắn có ý đồ gì.Nghe Thanh Linh kể rằng:

_Lúc tôi định gọi cho cậu,Nhĩ Thiên xuất hiện nói cậu ta sẽ gọi cậu.Số điện thoại chưa kịp đưa,cậu ta đã lấy máy ra gọi cậu rồi.Tôi cứ tưởng cậu và hắn ta quen biết nhau chứ

Cậu ta vốn dĩ đã biết số của tôi,nếu không nhầm 3 năm trước tôi đổi số điện thoại rồi.Chắc chắn cậu ta đã đi hỏi ai đó hoặc đi điều tra.Mà khoan,tự dưng lại đi suy nghĩ làm gì.Hắn biết số mình cũng chẳng có cả,chỉ là bạn bè biết số thôi.Trấn an cho trái tim của mình,nghe giáo sư hói gọi tôi lên thuyết trình.Vững vàng bước lên và bắt đầu công việc của mình.Kết thúc,giáo sư hói tay chấm nước mắt nói:

_Em làm tôi cảm động quá,thế hệ trẻ được như em thì còn gì bằng

Được rồi thầy ơi!Nói thêm tôi chỉ có mắc cỡ.Đi trở về chỗ ngồi,Tiểu Nam vẫn y như cũ.Đã mấy ngày trôi qua,vô lí hết sức.1 bà tám như nó chịu được im lặng ư?Viết mẩu giấy nhỏ đưa qua Tiểu Nam

'Mấy ngày này mày bị gì vậy?'

Đọc,hơn 5' chẳng đả động viết gì cả.Nó vứt luôn tờ giấy,chăm chú nghe giảng tiếp.Thằng khốn!Tay tôi run lên từng đợt xém nữa đã cho nó ăn 1 cái tát rồi.Cả người bạn thân đáng lí ra phải ở bên cạnh tôi an ủi tôi mới đúng.Được lắm,tôi mặc xác nó luôn không thèm quan tâm nó nữa.Tiết học kết thúc,thầy bảo tôi đem mấy tờ giấy qua phòng giáo vụ.Cầm mấy tờ giấy vẫy qua vẫy lại vì nóng.Thấy tên Nhĩ Thiên đang đi ngược hướng với tôi.Hắn đi ngang gần tôi,bất giác tôi hỏi:

_Tại sao?

Cậu ta nghe được cũng dừng lại,tỏ vẻ ngạc nhiên:

_Gì?

_Tại sao cậu biết số điện thoại của tôi?

_Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao

_Nói dối,giáo sư hói không có số điện thoại của tôi,rốt cuộc nhưu thế nào?

Cậu ta im lặng,chắc biết tôi đã đi hỏi nhỏ lớp trưởng.Thở dài,tôi mệt mỏi lắm.Có lẽ mình hơi bao đồng nhỉ?Chuyện thế mà cũng hỏi được,định đi Nhĩ Thiên nắm tay tôi giữ lại

_Đúng,tôi đã nói dối cậu

Cậu ấy thừa nhận mình đã nói dối,hãy nói là cậu chỉ muốn nghe giọng nói tôi đi

_Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.Đừng lo lắng!

Bỏ tay tôi ra,cậu ta đã đi mất hút.Chỉ còn mìnhh tôi đứng im tại chỗ.Mình trông đợi vào cái gì?Đợi Nhĩ Thiên nói têu mình à.Nhìn vào những cành cây bị gió thổi hơi nghiêng 1 phía.Tình cảm này vốn đã chẳng còn tia hy vọng nào cứu chữa.Cũng chẳng thể đến với nhau được nữa...

Buổi chiều,tôi phải qua quán Sweet làm việc.Chọn suất chiều nên tôi phải đến sớm.Bước vào thay bộ đồ nhân viên vào.Áo sơ mi ngắn tay và chiếc váy ôm bó đen trông thật trang nhã.1 cậu bạn đến bắt chuyện với tôi:

_Cậu mới đến làm à?

_Vâng,đúng rồi

_Mình tên Minh Hoàng,học ở trường đại học Free

_Cậu cũng ở đại học Free hả?Tôi cũng học ở đó

_Trùng hợp thật?Cậu học lớp nào?

_AL4,quản trị thương mại còn cậu?

_AK6,quản trị kinh doanh

Chúng tôi trò chuyện vơi nhau,cậu ấy rất hiền lành và tốt bụng.Giới thiệu với mọi người,ai cũng thân thiện tiếp đoán tôi.Minh Hoàng nói nhỏ với tôi:

_Mặc Mặc,xí sẽ có mấy thằng nhóc học ở trường Roial đấy.Tiếp đón cho chu đáo vào nhé!

Vừa dứt lời,đã có đám nhóc mặc đồ học sinh trường Roial bước đến.Chọn cái bài gần cửa sổ,đang cầm bảng menu xem.Quay lại nhìn,tất cả mọi người ai nấy mặt xanh như tàu lá chuối.Chẳng ai bảo ai,Minh Hoàng giấy ghi chú đưa cho tôi rồi đẩy tôi ra ngoài.Đến gần đám nhóc,tôi ân cần hỏi:

_Thưa quý khách muốn ăn gì?

Bọn nhóc nhìn tôi cười cợt,đưa ánh mắt thô lỗ chiếu lên người tôi ra chiều soi mói:

_1 cô em mới à?Lần này để tao

_Không,phải là tao mới đúng

_2 tụi bây im hết đi,con nhỏ hồi trước đã là của bọn mày rồi nhá

Mấy thằng con trai vắt mũi chưa sạch dành qua dành lại.Ngán ngẩn đợi chờ mỏi chân,bỗng 1 giọng nói vang lên:

_Ồn quá đi!

Tất thẩy,bọn nhóc im lặng không dám thó thé.1 người nãy giờ chưa lên tiếng ngồi gục xuống động đậy mở mắt nhìn mọi việc.Ánh mắt đó vừa liếc qua tôi dừng lại.Mái tóc đen lòa xoà trước mắt với hành lông mày ngỗ nghịch.Mắt sáng như đèn pha oto:

_Á!Bà chị lâu ngày không gặp

Chỉ Nhiên ngồi hẳn dậy,vận động 2 cánh tay đã mỏi nhừ vì gối xuống.1 thằng nhóc nói với Chỉ Nhiên

_Tụi tao đang tranh nhau cô em này mày nghĩ...

_Bà chị đó là của tao,đứa nào dám dành

Mắt Chỉ Nhiên toát ra sát khí nhìn 1 lượt đám bạn đang pha lẫn kinh ngạc và hoảng sợ.Cảm ơn nhóc!Chị sẽ nhớ công của nhóc vì đã giải thoát chị với lũ vịt trước mặt.Bọn đó im lặng gọi món xong,tôi quay lưng bước đi thì Chỉ Nhiên nói sau lưng tôi:

_Hey bà chị,quay lại mang đồ ăn rồi ngồi lại nói chuyện với tôi luôn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: