CHAPTER 7
Gun Atthaphan- chỉ có thể là em - nhận lời làm việc với người thích mình mà không nghĩ đến hậu quả.
Em đã nhận lời làm việc với Off suốt thời gian qua. Thật may mắn khi chưa có gì quá kích xảy ra sau đó.
Gã ta là một người bất cần đời nhưng lại đứng đầu cả doanh nghiệp.
Một người vung tiền như nước, lang bạt ở sòng bạc như cơm bữa.
Một người ăn một bữa cũng phải xách siêu xe ra nhà hàng hoặc có đầu bếp riêng.
Ăn mặc lòe loẹt, chuyên khoe của, đến cả đôi giày da cũng phải đính vàng thật mới chịu. Sống trong một cuộc sống đầy nhung lụa và sang chảnh. Đó là khi trước khi Gun làm thân với gã.
Bây giờ thì sao? Gun lại chìm vào mớ thắc mắc.
Off rất áp lực, thường xuyên bỏ bữa đến nỗi đầu bếp lần nào cũng phải cung cấp một bữa ăn nhiều dưỡng chất nhất có thể. Gã thường hay đeo kính râm để che làn da thiếu sức sống, người toàn mùi thuốc lá bạc hà để giữ tỉnh táo. Còn việc đến sòng bạc chơi vài ván cũng chỉ là cái cớ để xả hơi vào mỗi buổi cuối tuần, mà từ khi em vào làm, xe của Off cũng chẳng bao giờ đánh bên một quán bar nào nữa. Chỉ có sở thích ăn diện là vẫn cứ như vậy. Mỗi sáng phải hoàn hảo từ đầu đến chân.
Gớm, Mới 30 mà đã như sắp nghỉ hưu rồi.
Gun tiện tay tắt luôn tiếng chuông báo thức đã réo inh ỏi từ hồi nào, thoát ra khỏi cơn suy nghĩ còn dang dở. Em ngáp ngắn ngáp dài thò đôi chân nhỏ bé chui ra giường, soạn đồ ra khỏi ký túc xá. Gun khoác lên mình cardigan màu xanh đậm của trường, phủ quanh chiếc áo sơ mi kate mỹ có phần hơi nhăn nhúm sau một thời gian lăn lộn trên giường. Off đã bắt em về từ sáng sớm, nên trưa em mới bắt đầu chạy xe điện đến công ty. Hôm nay Gun sẽ phải nói cho ra lẽ thì thôi.
"Con chào bác ạ" Gun lễ phép cất xe chào bác bảo vệ, nở một nụ cười tươi tắn như thường lệ, hớt hải xách máy tính bấm thang máy lên tầng cao nhất. Tay em không quên cầm theo túi đồ ăn bước vào căn phòng đầu tiên trước mặt.
Một phòng làm việc quen thuộc mang phong cách Tân cổ điển quý tộc Châu u với tông màu nâu ấm. Nội thất đều làm từ gỗ óc chó của Mỹ với những đường vân uyển chuyển, mềm mại, được chạm khắc tỉ mỉ từ bàn tay nghệ sĩ tài hoa, khéo léo đến từ nước Ý xinh đẹp. Đằng sau những hộc tủ ấy là cả một dàn hộp kính đựng rượu quý hiếm của Off, mà đến gã cũng chẳng dám chạm vào, huống chi là em. Nói đến đây Gun liếc đến giữa căn phòng tìm chính chủ. Ánh mắt em dừng lại ở bàn làm việc có khắc hình công bằng vàng phía sau.
Ông chủ của em với tư thế thẳng lưng đang xoành xoạch rà soát từng trang số được đóng gáy, chân gác lên chiếc ghế tròn bọc da. Trên mặt Off hơi nhăn khi có người vào, biểu lộ sự tập trung cao độ. Bộ vest trên người nay chỉ còn chiếc áo sơ mi, còn áo khoác ngoài bị vắt sang bàn tiếp khác gần đó một cách lộn xộn không thương tiếc. Gun chẳng dám làm phiền. Em rón rén bước đến cái bàn nhỏ gần đó, thuần thục mở laptop ra làm cùng với gã.
Gun chua chát khi Off vỗ lên xấp tài liệu từ lúc nào đã được để lên bàn mình, đang ngụ ý bảo em xong nó trước buổi tối. Một ông chủ cuồng công việc. Làm gì cũng cho công việc, công việc, công việc. Sở dĩ đến Gun cũng chẳng hiểu là tại sao gã lại muốn tiếp cận em đến như vậy. Chưa đi làm, không có gia thế, tài năng cũng chẳng có. Đáng nhẽ phải mây tầng nào gặp tầng đó chứ nhỉ? Em tự nhủ là đừng nên thắc mắc, tất cả là vì tiền, và ít ra ngồi máy lạnh còn đỡ hơn là bị đát đít quay về chạy ca ở Golden N như đợt trước. Hồi đó làm dealer thôi cũng đủ quay thời gian biểu em như chong chóng em, trôi tuột mọi bài giảng của giáo sư trên trường đến nỗi Gun phải ghi âm hầu như mỗi tiết học. Em thầm cảm thán vận may ông trời trao cho mình, đôi mắt tròn không khỏi dán lên người ân nhân đang ngồi ngay gần.
Ngoài cái đó ra, ông chủ em thật có vẻ ngoài hoàn hảo. Đúng vậy, về mặt tiền, chỉ có thể miêu tả Off bằng một từ "soái". Mũi cao, lông mày gọn và rậm tự nhiên, mặt nhỏ, góc nghiêng đỉnh. Tóc hai mái uốn phồng chân chuẩn gu chị em, dáng người cao ráo, chân dài tới nách. Ngoài ra còn rất quan tâm đến nhân viên, thường xuyên bao mọi người đi ăn và truyền tải những kiến thức chưa bao giờ hết hữu dụng. Đó, một ông chủ toàn diện, nhưng không hiểu sao gã lại chọn một người đỗi tầm thường như vậy.
"Vì cuộc đời tôi chưa bao giờ là một màu cả cho đến khi gặp em" Off đã nói với em như thế vào tuần thứ hai em gặp gã.
Và em chọn trốn tránh điều đó. Không từ chối cũng không đồng ý. Cứ mập mờ suốt khoảng thời gian qua. Em không nghĩ vậy là đúng, nhưng giả vờ vậy chắc cũng không sai?
"Bao giờ em mới bớt cư xử như vậy hả? Tôi kiềm chế không có nổi đâu." Off vừa nói vừa cười trước cái ánh nhìn da diết Gun, tay vẫn thoăn thoắt ký một xập giấy còn dang dở. Thật buồn cười nhưng phải công nhận, việc được em ngồi ngắm làm Off muốn phát điên lên, và càng muốn cởi bỏ cái bộ mặt hình sự mà gã đang đeo nãy giờ để hoàn thành nốt chỗ công việc còn chất đống.
"Thưa ngài, có thể cho Gun biết lý do tại sao Michael thích Gun được không?" Thấy ông chủ đang có hứng nói chuyện, Gun hỏi một cách đường đột. Em dặn lòng mình phải lảng tránh những chủ đề nhạy cảm như vậy, nhưng nó hỏng bét với cái tính tò mò khó bỏ của em rồi.
"Tôi thà hốc mười ly Boulevardier chán ngắt còn hơn để em nghe những lời này. Thế gian vốn hỗn loạn, cứ để im như vậy không được sao?" Mặt gã đen lại trong chốc lát. Off biết được điều này từ hôm ở đại sảnh, nhưng gã sẽ không đời nào nói cho em nghe đâu."Gun muốn biết .""Lý do?""Giải thích sau thì tốt hơn, Gun có thể nhờ Krist đi cùng. Hoặc điều kiện gì cũng được" Gun giương ánh mắt kiên định nhìn người trước mặt. Với ánh mắt như vậy, gã cũng chẳng muốn từ chối, ngược lại còn muốn ghẹo em thêm một chút.
Em ngây thơ và trong sáng thật đấy, không thể bị vấy bẩn. Off nghĩ. Gã bận việc cũng chẳng có thời gian trách vặt. Chợt một thứ cảm xúc dấy lên trong lòng, làm khóe môi Off cong lên một đường lưỡi liềm, vừa nhìn là đã nghĩ ra trò mới. Má nó, thời cơ tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Gã cười thầm trong tâm trí.
"Hôn tôi đi, tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi biết". Không liếc ngang dọc hay tập trung vào sổ sách, Off hướng hết sự chú ý của mình vào Gun. Chris Voss đã có câu: Mỗi thứ trong cuộc sống đều là một vụ thương lượng. Tâm ý đã hiện lên trước trán rồi, người đẹp phải chăng sẽ đáp ứng?----(Tại phòng Singto):Tóm tắt tập trước:Krist đâu có vừa. Cậu tinh nghịch vớ lấy đĩa hoa quả ở bên cạnh bàn, lấy đại một quả blueberry gần nhất đưa đến miệng người kia."Hết cherry rồi, ăn việt quất không?" Bây giờ trong cậu sẵn sàng đáp trả anh một cách không nhân nhượng, làm Singto ngỡ ngàng không ngớt.
"Cũng được, tôi không có kén chọn." Giờ đây nụ cười của anh ngày càng ranh ma hơn lúc đầu. Không khí tưởng như ngưng đọng lại chỉ chờ phản ứng của Krist. Singto tiến sát mặt hơn về phía cậu, tỏ ý bắt đầu. Hình ảnh của Krist hiện lên trên con ngươi sáng ngời của anh- cặp mắt đang chan chứa sự sục sôi trong lòng mỗi khi gần hơn với cậu một chút.. Tim Krist đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cậu chỉ đang muốn hùa lại những trò ghẹo gan mà anh làm với cậu, sao bây giờ lại như muốn thuận theo ý muốn của anh. Bờ môi cậu đang khép hờ một cách mời gọi, tuy có chút run lên vì không chắc chắn.
RẦM RẦM RẦM.
Gun tức tối đập cửa vào căn phòng tầng 27 để tính sổ với cái thằng bạn này, làm cả hai người bên trong giật bắn mình. Krist nhỏm đầu ra nhìn về phía cửa, nhưng ngay sau đó quả đầu tròn ấy đã được anh xoa hai ba lần đã yên phận ngồi im trên bàn.
"Ai mà lại đến giờ này không biết." Singto nói một cách cộc cằn, bực dọc nhấc người mình ra khỏi Krist để đi mở cửa. "KRISTTT! ĐỂ XEM GUN Đ Y XỬ NHÀ NGƯƠI NHƯ THẾ NÀO!" Quên không dùng kính ngữ hay chào hỏi, Gun cứ thế chỉ thẳng vào Krist một cách bực tức. Em xông thẳng vào căn phòng VIP, tay liên tục chà xát đôi môi đỏ au của mình, đôi mắt giờ như đang muốn biểu tình. Singto nhìn một cách khó xử, bèn gọi Krist ra nói chuyện với Gun. Cậu bây giờ vẫn lơ mơ như trên mây có chút chưa hoàn hồn được, chỉ biết đi theo anh ra đằng trước.
"Cần Krist hả Gun?" Singto dùng ánh mắt xã giao và một nụ cười nhẹ chào hỏi cậu trai nhỏ đang hậm hực ngước lên, mặc dù trong đầu anh toàn là sát khí. "Chết tiệt, không phải lúc này chứ" Singto cố giữ cho răng mình không nghiến quá chặt hay thậm chí bẻ luôn tay nắm cửa. Lâu lâu mới được ở gần Krist chút, giờ đây lại bị phá đám.
"Tối nay Krist không về nha ngài Singto, Gun xin phép". Gun đột nhiên kéo tay Krist lôi ra thang máy, biến sắc mặt của Singto chuyển thành xanh lét, chỉ kịp chụp một chiếc Boater Coco Chanel làm bằng cói với viền đai vải lên người của anh để đối phó với ánh nắng trưa oi ả.
"Nhớ gọi cho anh nha". Anh xoa lấy cái đầu tròn của cậu một lần nữa, sau đó xoay vào trong nhà mất hút. Krist đoán là Singto đang cảm thấy không vui rồi, đành dùng nỗ lực cuối cùng van nài Gun hãy để cho cậu vào trong đó một lúc.
"Gun ơi cho tao vào một lúc thôi, tao sửa soạn một lúc- ơ thôi." Tiếng Krist bé dần sau khi nhận nguyên cái trừng mắt khét lẹt từ người kia. Krist nín luôn không ho he tiếng nào nữa. Hai người cứ thế đi bộ đến bãi xe trong im lặng.
"Mày bị làm sao vậy Gun?" Đi một hồi giờ Krist mới dám hỏi. Cậu không biết mình đã làm chuyện gì mà làm bạn mình giận đến như vậy, trên đầu giờ chắc biểu lộ ngàn dấu chấm hỏi. Gun tìm một góc kín nhất rồi mới dừng bước, quay lại nhìn bạn mình. Đôi mắt em giờ đây đã quay lại vẻ tròn và trong veo như trước, chỉ có điều cả mặt đều đang đỏ lên như quả cà chua chín. Gun gục hẳn vào vai áo bạn mình, tiếng rền rĩ lầm bầm như đang nói lên tâm trạng khó xử của em, làm Krist không khỏi lo lắng.
"Tao phải làm gì giờ Krist ơi....."Flashback:-"Câu trả lời của em là?" Câu hỏi của Off làm Gun run rẩy. Em bỏ bịch đồ ăn xuống bàn, khẽ cắn môi khi nhìn về phía gã.
Một nụ hôn? Có phải quá lời không? Gun đang suy tính. Ông chủ của em rất khó hiểu, việc đó làm em cảm thấy không an toàn, nhưng không hiểu sao lại luôn tan chảy vì những lời đường mật đó. Nó có một điệu bộ và sức hút rất riêng, rất "Off Jumpol" nhưng chưa bao giờ hết đáng ngờ vực. Em biết trong lòng gã giờ đã có bóng dáng em, nhưng chỉ có một mình em hay cả tá cô khác thì chưa chắc. Sau mỗi câu nói đó đều có chữ "nhưng", vậy sao con tim em vẫn muốn tiến tới?
Mình chỉ làm vì thông tin thôi. Gun tự nhủ trong âm thầm, đôi chân bước đến cái ghế bành chà bá mà Off đang ngồi ngạo nghễ nhìn mình.
Bẽn lẽn như một nàng thơ, em nhìn gã lần cuối, cúi người xuống trao cho một nụ hôn mỏng manh và định dứt ra ngay sau đó. Tuy nhiên, Off không để cơ hội đó xảy rã. Gã xông pha và khoang miệng em một cách nhanh chóng, rướn người lên kéo em ngã lên người mình. Đầu óc Off hiện tại đang trong cơn say tình yêu, liên tục môi lưỡi nồng nàn đến người nằm trên thân gã. Môi của Gun đúng là tuyệt phẩm, thậm chí còn có chút vị ngọt như kẹo đường vậy, làm gã mút mát không rời. Cứ mỗi lần thành công, khóe môi Off lại rộng thêm một chút, đấu tranh giữa việc cười hay hôn.
Marilyn Monroe của mình. Gã thưởng thức nụ hôn này như sợ nó sẽ mất vĩnh viễn vậy. Một Gun lạnh lùng và nhạy cảm tưởng chừng như xa vời lại chậm rãi hạ cánh vào tim gã trong một nốt nhạc. Kể cả bây giờ gã không nhìn em, nhưng cảm giác nó mang lại đã làm gã mù mờ trong sung sướng từ lâu. Đôi chân em đang quặp cạnh người gã, làm việc tiếp xúc da thịt trở nên dễ dàng và nhạy cảm đến khó lường.
Còn về phần Gun, em đang nghĩ đến việc mình đang làm một cách rối răm. Gun phát mê với cách gã nâng niu bờ môi mọng nước của em và đưa nhịp độ nhanh đến khó thở. Hai tay em đều đang cố chống lại thành ghế để trụ vững sau những đợt tấn công, mặc dù nó thành công giúp em không ngã bịch xuống ông chủ, nhưng tường thành trong tim bấy lâu nay em xây dựng đều để đổ vỡ hết cả. Gun hạnh phúc và biết ơn vì là người mà gã dành thời gian ít ỏi của mình để chăm sóc, hạnh phúc vì sự ấm áp từ những việc nhỏ gã làm, và cả nụ hôn này nữa. Nhưng đó là lý do em phải thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, vì em đang chơi đùa với một tên trăng hoa. Và vì sau tất cả, người thua thiệt chỉ có em.
Tuy vậy, nụ hôn vẫn kéo dài được một lúc khá lâu cho đến khi Off cảm thấy Gun sắp không thở nổi. Gã nhẹ nhàng mân mê cổ em báo hiệu dừng lại, và tách môi mình ra. Gun phải chống tay vào bàn để đứng thẳng đối mặt với gã, chờ nghe lấy những dòng thông tin mà em đã đánh đổi bằng "hiện vật" vừa nãy.
"Michael thích Gun từ khi Gun vào trường đại học đó." Off hứng thú nói một cách rõ ràng hơn bao giờ hết."Vậy anh có quan hệ gì với tôi? Tại sao lại đeo bám Gun đến nỗi vậy?" Gun tò mò hỏi lại. "Không biết.""Không biết?""Tại sao lại không biết?" Gun cảm thấy như mình đang bị chơi một vố đau vậy. Gã ta dám lừa lọc cậu đến vậy ư? Dùng cả đến nước này nữa."Hỏi Krist í, cậu ta nói cho tôi hôm ở đại sảnh.""Krist biết tất cả? Vậy ngài lừa tôi?" Đến giờ Gun mới thấu hiểu được cảm giác bị lừa đau như thế nào. Sự tin tưởng mà em dành cho gã giờ đã bay sạch. Hóa ra Off lợi dụng sự ngây thơ của em để chuộc lợi cho chính gã. Gun so sánh mình như một trò chơi tiêu khiển nằm trong đống đồ chơi của gã, chỉ có thể cầu xin gã trong vô vọng là đừng điều khiển em như cách gã làm với bao người khác. Mới vài phút trước Off đưa Gun lên cơn mơ, còn với tình trạng bây giờ thì như bị dội một gáo nước lạnh vào người, tàn tạ và nghiệt ngã.
Dối trá
"Ngài lừa tôi." Lần này Gun nói tựa như đang khẳng định thực tại một lần nữa. Ánh mắt em từ nhí nhảnh chuyển sang vẻ giận dữ và oán hận, rồi hiện lên một cảm xúc tan vỡ. Một cảm xúc kỳ lạ mà Gun chưa từng nếm trải, và em đang cố phủ nhận điều đó. Off đến bây giờ mới nhận ra sự lạ thường của Gun. Gã cởi bỏ cái kính mắt nặng trịch ra khỏi mặt, cố đoán xem người bên cạnh đang suy tư điều gì. Có phải gã làm quá không? Hay em có người yêu rồi? Chuyện trên trời gì cũng được, nhưng Gun im lặng mãi như vậy gã làm sao đoán được."Gun, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi tưởng-" "Gun xin phép về trước ạ."
End flashback.
"Gun, Off không cố ý thật mà" Krist ngẫm nghĩ một lúc rồi mới mở lời."Đến mày cũng đừng bênh gã ta chứ" Gun càng nức nở hơn nữa. Em tức tưởi đập đầu vào người bạn mình một cách mất bình tĩnh, làm Krist trở nên cuống cuồng cả lên."Vậy mày đã nói chuyện tử tế với người ta chưa?" Cậu dò hỏi"Tao sợ....." "Ô hổ, hôn nhau toét mỏ rồi mà còn sợ" "Tao cần suy nghĩ một thời gian. Tao không muốn đối mặt với người ta bây giờ." Gun bắt đầu mếu máo cầu cứu bạn của mình. Em biết đây là không đúng khi lại chọn cạch mặt Off một lần nữa thay vì nói chuyện thẳng thắn. Tính cách Gun vốn đã sợ sệt, giờ đây có thêm một phe này làm em trở nên tá hỏa hơn nữa."Thôi được, đành như thế vậy." -Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Gun như biến mất khỏi cuộc đời Off vậy. Không phải là mất hút như trong mấy bộ ngôn tình đâu, mà là cảm xúc. Em hầu như chỉ làm việc với những người khác, và cười với họ như cách em cười với gã.
"Vẫn trốn tránh sao?" Off càng căn não nghĩ trở nên phiền muộn. Cuộc rong ruổi giữa hai người như không có hồi kết vậy. Gun nhạy cảm như một viên ngọc làm bằng thủy tinh, chỉ cần làm nó buồn là tình cảm sẽ kết thúc luôn ngay tại chống Las Vegas này. Gã bỗng nhớ lại ánh nhìn tổn thương ban nãy, lòng bứt rứt không thôi. Trò đùa này có vẻ đi hơi quá xa so với dự định, và ngay lúc này đây, có khi Gun đang hối hận vì đã áp mình vào môi gã, quen gã, hay thậm chí tin tưởng gã. Off càng suy nghĩ lại càng không muốn mất Gun. Còn vợ thằng Singto nữa, cả hai cùng đi vài bar là tan tác.
Gã tức giận với lấy cái điện thoại gần đó quay số gọi cho Singto."Chuyện Ogawa sao rồi?""Bạn ơi đừng vờ vịt, định hỏi Gun chứ gì. Đến Krist tao còn không gặp được nói gì đến người của mày." Đầu dây bên kia trả lời một cách cay cú. Singto mấy ngày nay đều không thấy Krist, tất cả chỉ vì Gun luôn kéo cậu ta đi sau mỗi giờ làm việc, không màng đến độ thường xuyên con xế cưng của anh luôn đậu trước cửa đợi Krist bước vào trong."Muốn bàn kế không, người mày mày cầm về, người tao tao cầm về.""Được, ý của mày là thế nào?"Hết chap 7.
Bật mí chap sau (những bản cut vụn vặt):"Krist có câu hỏi giống Gun. Vậy chúng ta là gì? Bạn, đối tác, đồng nghiệp, anh em, hay bạn giường?" Krist nhìn anh qua ánh trăng ma mị một cách khó hiểu.
Trước mặt Singto là cặp mắt mê người của cậu và đôi môi phấn nộn đầy đặn mà anh chẳng dám từ.... Ánh trăng vàng lướt qua chiếc áo đang trở nên hờ hững dần khi dàn cúc áo veston đều đang lần lượt được gỡ ra.
"Ah, Sing~"- Krist nhắm tịt mắt cảm nhận khoái cảm. Cậu ưỡn mình lên tỏ ý muốn đòi hỏi thêm nữa, hài lòng khi anh nâng lưng mình lên để hôn sâu hơn."Quên cả kính ngữ rồi cưng ạ, nhưng sexy lắm. Tôi thích." Singto xoa lên bộ tóc mềm mại đang lấm tấm mồ hôi, tay nắn lấy chiếc eo gọn gàng của cậu.-"Thiết kế xấu quá, chuyển lời cho Gun sửa lại đoạn này, đoạn này cho tôi" Off gõ liên tiếp vào màn hình cảm ứng một cách sầu não.
"Làm theo trái tim đi Gun."
"Nếu thấy không thoải mái vì tôi thì tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi xin lỗi vì đùa cợt với cậu một cách thiếu suy nghĩ như vậy"
Hai bóng hình nâng ly vang đỏ, lập lời thề ước xương máu."Mãi mãi làm bạn" Off cười nhưng trong tâm đau khổ."Mãi mãi làm bạn" Gun gõ vào ly rượu của Off và tu cạn.---Hehe Ann xin chào mọi người, lúc bài này được post chắc hẳn Ann đang bù đầu vào bài thi chính thức đầu tiên trong lộ trình học của trường. Thời gian trôi nhanh thật đó, mới đấy đã sắp bước sang tháng 10 rồi. Theo đã nói trong post ghim, Ann sẽ dừng fic để tập trung cho kỳ thi cử rồi quay lại. NHƯNG, trong lúc mình viết chap này mình đã tự hỏi tại sao mình lại lập cái blog nhỏ này và viết truyện. Trong khi ngành học hay thậm chí ở trường mình sử dụng tiếng Anh còn nhiều hơn tiếng mẹ đẻ và chính mình còn đang chạy 2-3 cái project khác. Một fic các bạn không mất bao lâu để đọc, lại bằng cả thứ bảy chủ nhật mình phủ kín thời gian biểu dày đặc bằng những giờ nghiên cứu lẻ tẻ, hay bỏ thời gian rảnh ra, tất cả chỉ để mang đến trải nghiệm tối nhất. Mình từng nghĩ đến việc nhượng fic, hay bỏ fic giữa chừng, hoặc thậm chí viết ẩu cho có, nhưng cuối cùng cũng không làm được vì sự ủng hộ của bạn đọc. Đây không phải kể khổ, đây là thực tế. Vốn tiếng Việt của mình không dồi dào, nhưng mình luôn cố trau dồi nó nhất có thể, và nó khó hơn mình tưởng tượng. Nên là hãy ủng hộ và gửi những lời khuyên cho mình mỗi khi có khúc mắc, sạn hoặc cách diễn đạt bạn cảm thấy chưa hài lòng. Mình sẽ lắng nghe tất cả nha. Gửi tềnh iêu từ phòng thi ,Ann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top