CHAPTER 6: The room(pt.2)
Sáng hôm sau.
1 bàn 8 người được tập hợp trong căn phòng họp. Ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn người đang bất tỉnh nhân sự kia. Sắc mặt y vẫn chưa có chút khá khẩm hơn, mặc dù có người bưng cơm nước rót nhưng vẫn chưa hé mồm ra nói một lời.
"Thằng đó vào SLS thế đéo nào được nhỉ." Singto lại lặp lại câu hỏi vào đêm qua. Rõ ràng đây là một công ty danh tiếng, sao có thể tuyển người một cách tùy tiện?
Off cởi chiếc kính mắt mèo đen cổ điển ra để lên bàn. Gã chống tay nhìn sang Gun và 2 anh em sinh đôi đang ngồi phía bên kia bàn. Vùng xung quanh mí mắt gã đã thâm xì sau mấy tối không ngủ. Ngược lại với bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của Off, Gun trông có vẻ tươi tỉnh và tò mò về những chuyện xảy ra tối qua.
"Làm sau Gun có thể ngủ yên lành trong khi những chuyện đó xảy ra nhỉ?" Em thắc mắc, tay không ngừng mân mê những họa tiết vảy rồng trên bộ ghế gỗ.
"Krist, em có muốn tiếp tục không? Singto bỏ qua lời nói của Gun, lên tiếng một lần nữa. Anh muốn nghe thêm về câu chuyện của cậu và gã Ogawa, nếu không bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại xúi quẩy kia.
"Hết rồi. Lúc Krist sang dự đám tang của thầy không lâu sau đó thì ngôi trường bị gã Ogawa mua lại thành khu dạy riêng của hắn, đồng thời phát tán những thông tin xấu về trường cũ cho truyền thông." Krist suy nghĩ một lúc rồi đáp lời. Khác với vẻ sợ sệt và bất an hôm qua, cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tay cậu đang bấu chặt lấy gấu áo của Singto- hiện giờ đang ngồi cạnh cậu để tiếp tục câu chuyện.
"Sau đó hắn lấy hết các thiết kế sưu tầm của "chuyên gia." và trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết." Cậu vẫn giữ cách xưng hô cũ, gọi thầy của mình là một "chuyên gia". Krist cố gắng tóm gọn những chi tiết quan trọng nhất có thể, cậu không muốn làm phí thời gian của mọi người với những u sầu không đâu.
"Lúc đó Krist và một số học sinh đều đã về nước, bao gồm cả tôi và Ethan. Tất cả những cái thầy để lại cho bọn tôi đều bị mất sạch, chỉ có Krist là cầm được một bản về nước. Chính là Diamond Tears." Đó là từ Aiden. Biểu cảm y chang cậu em song sinh của mình, Aiden vẫn hơi ám ảnh với câu chuyện đó, một phần cũng hơi ái ngại về con người đang nằm ở kia.
"Và Ogawa không biết gì về nó cho tới tận bây giờ?" Singto hỏi một lần nữa để xác nhận."Đúng, chắc hẳn hắn không ngờ được là có bộ đó, nó là cái quý giá nhất." Krist gật đầu trả lời.
"Vậy.... người này có liên quan gì?" Gun chỉ vào gã trợ lý. Em đứng dậy để nhìn kỹ hơn dáng vẻ của hắn. "Nếu muốn tôi giúp thì hãy về phe tôi đi." Krist đứng dậy cùng Gun, chuyển hướng tới tên trợ lý đang sõng soài dưới đất.
"Gun, làm gì vậy?" Off sửng sốt vì lời nói của Gun. Gã muốn ngăn em tiếp xúc với loại người này."Anh thích Gun.""Anh vốn làm cho gã Ogawa vì anh nghĩ Krist và Gun quen từ lâu.""Tôi vốn không thích vòng vo, chỉ có và không, biết ý thương lượng chút." Krist lên tiếng một cách bực tức. Y cứ đánh trống lảng sang những chuyện không liên quan làm cậu hơi bất mãn.
"Dù sao Gun cũng chẳng biết anh. Người yêu Gun chắc cũng không vui đâu " Gun làm một quả chí mạng. Em cầm tay Off ra nói với tên kia. Cả nhóm nhìn Gun một cách bất ngờ, không thể tin được là giả hay thật.
"Hãy để tôi ngủ một giấc, tôi không thể tỉnh táo lúc này." Đến bây giờ tên kia mới nói đúng chủ đề. Singto có thể nhìn thấy y đang vụn vỡ, nhưng cũng chẳng đáng quan tâm, việc bây giờ là phải tìm thêm thông tin từ y đã.
"Gun, đi ra ngoài với tôi." Off kéo mạnh Gun rảo bước ra ngoài. Chỉ có Singto mới để ý được mặt gã sắp nhịn cười không nổi. Lông mày anh nhếch lên một cách giễu cợt. Thôi thì chuyện người ta, không can dự vào cũng được.
"Mọi người chuẩn bị đồ đi, tạm thời gác lại chuyện này đã" Giọng gã có chút khàn khàn và bất mãn. Những người còn lại nhìn Off một cách khó hiểu, nhưng cũng chẳng mất bao lâu để ai về phòng người nấy. Dù sao cũng phải nghỉ xả hơi chút, chuyện cũng đã biết rồi, chỉ đợi kế hoạch là xong.
Tại phòng SingtoKrist:
Krist đang đi giày. Cậu chọn cho mình một đôi Jordan đỏ yêu thích, trở lại sắc thái năng động và cảm giác thiếu niên. Singto đã thay một bộ đồ mới từ lâu- một bộ vest thiết kế màu đen tuyền cùng họa tiết hình rồng ấn tượng, bề mặt vải mát lạnh, mướt mịn, mềm nhẹ như mây. Anh quay sang nhìn Krist chật vật giữ lại thăng bằng khi xỏ giày, bất giác cười ra tiếng. Nhìn cậu cứ như trẻ con vậy, không chịu ngồi xuống tử tế mà cứ cà nhắc trên sàn.
"Để tôi giúp"
Singto tiến đến về phía cậu, bế lên bàn. Krist khi bị nhấc đột ngột không khỏi sửng sốt, liên tục lấy tay đánh anh vài phát.
"Anh làm cái gì thế?!""Ngồi im"
Singto cúi xuống đưa đôi giày nhẹ nhàng vào bàn chân của cậu, không quên hỏi cậu đã ổn hơn chưa. Anh lấy tay nhéo lấy sống mũi cao của cậu.
"Lợi hại lợi hại." Singto nhe răng ra biểu lộ rất thưởng thức màn đối đáp vừa nãy."Không khó đoán, tôi để ý ánh mắt anh ta nhìn Gun khác bình thường từ hôm vào đại sảnh rồi, cả việc vào phòng tối qua nữa. Nếu anh ta là người tốt thì có thể tôi sẽ giúp đấy." Krist nói một cách tự hào như đang tự khen bản thân. Cậu kèm thêm một cái nhếch mày trêu trọng, trông vừa lém lỉnh vừa dễ thương.
"Krist nhìn ra được cả người đang yêu hả? Có nhìn ra được tôi không?" Singto tiến mặt mình sát với mặt Krist hơn, tay vòng qua eo cậu. Anh kéo Krist vào trong lòng."Ai biết!" Krist bị khóa trong vòng tay người kia hết đường chạy, chỉ còn cách cố lấy tay đẩy người kia ra.
"Tôi đang yêu nè, còn là một người đang ở rất gần tôi nữa." Singto quay mặt mình nhìn vào Krist. Cậu lại ngại mất rồi. Gò má lại đỏ lên khiến Singto hẫng một nhịp. Anh bỏ cả túi của mình sang bên cạnh chỉ để chống tay, mặt đối mặt với cậu.
"Tôi vốn không thích vòng vo, chỉ có và không." Anh nhắc lại cậu Krist nói vừa nãy, nhại thêm cái nhếch mày của cậu, vốn dĩ chỉ để đùa cợt cậu một chút. "Sao nào bé con?"
Nhưng Krist đâu có vừa. Cậu tinh nghịch vớ lấy đĩa hoa quả ở bên cạnh bàn, lấy đại một quả blueberry gần nhất đưa đến miệng người kia.
"Hết cherry rồi, ăn việt quất không?" Bây giờ trong cậu sẵn sàng đáp trả anh một cách không nhân nhượng, làm Singto ngỡ ngàng không ngớt.
Cao tay quá, Singto không tiện từ chối rồi!
Hết chap 6-----------------------------------------------------------bfeuwkfcnwskcnsklcsdjkc đường đường đường toi cần thêm huhuhuhu, chỉ tội cái đầu toàn drama nên ít có ý tưởng gì. Các chế hãy ủng hộ toi nha để chăm đi học hỏi về viết nhiều ngọt cho các chế típ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top