CHAPTER 6: The room (pt.1)
Tóm tắt tập trước:
Hàng loạt các camera giấu kín, máy nghe lén đều được chất thành một đống ở ngoài căn phòng. Sảnh đường được cất công trang trí giờ đây chỉ còn lại những dải dây niêm phong màu vàng chóe được nối đi nối lại khắp nơi. Thấy Off đang chật vật lia máy khắp căn phòng, Singto bèn chạy đến giúp đỡ. Gã bỗng nhiên dừng lại, phe phẩy áo cho ráo mồ hôi, quay ra nhìn bãi chiến trường trên nền nhà, nói với anh.
"Không sao người ta tìm thấy gần hết rồi, chú nghe cho rõ đây: đêm nay hãy bảo vệ Krist bằng mọi giá. Anh mày cũng sẽ đưa Gun về phòng." Nói rồi gã đưa một khẩu súng và băng đạn cho Singto.
"Nói thật đấy, đêm nay người của hai ta sẽ bị hỏi thăm cho mà xem." -------------Huỵch huỵch huỵch
Tiếng cộp cộp từ 2 đôi giày da lì của hai người vội vã băng qua dãy thảm trải sàn đỏ gạch. Singto nhanh chóng đưa Krist về phòng vang lên giữa hành lang cô độc. Không ai nói một lời, chỉ còn tiếng lạch cạch của khẩu pistol đập vào thắt lưng mà anh đang giấu trong người, cùng với tiếng thở hộc tốc của cả hai. Tầng 27 này giờ đây đã bị bao vây bởi Ogawa, và Krist sợ rằng hắn sẽ hành động đêm nay mất, dù giờ đây đến cậu vẫn còn chút mơ hồ về mục đích của hắn. Singto đang dẫn cậu chạy nhanh hơn bằng một lối khác về phòng. Hai người tiếp tục băng qua kiến trúc hành lang phức tạp, cho đến khi họ đụng phải P'Jane đang vội vã cầm xấp tài liệu đi đâu đó.
"P'Jane?". Singto nhìn thấy người quen, không khỏi bất ngờ. Anh dừng một cách đột ngột, tuy vậy hướng người vẫn nghiêng sẵn để tránh Krist đâm sầm vào người mình.
"2 cậu đã ở đâu suốt từ nãy giờ vậy, đi theo P."
P'Jane không để phí một giây, dẫn đường cho cậu và anh đến một căn phòng mới ở tầng dưới. Là một căn phòng ngủ master hướng sáng có ga trải giường màu trắng tinh khôi, với tấm rèm dài thượt bằng vải lanh màu be nhạt. Nó đủ dày để che khuất ánh trăng bên ngoài, phần nào muốn gia chủ tận hưởng một chút ánh sáng mờ ảo màu vàng ấm từ chiếc đèn bàn gốm cổ điển tại chân giường. Kiểu cách vẫn giống phòng cũ, chỉ khác mỗi đồ trang trí. Chúng không hề lòe loẹt và thú vị, chỉ toàn mấy đồ cổ hoặc mang thiên hướng phong cách thập niên 90 và những kệ tủ mang hương gỗ rừng. Chúng trông có vẻ cũ sờn và bụi bặm, nhưng lại khiến căn phòng theo hướng hoài niệm hơn, xa xỉ hơn, mê hoặc hơn.
Krist đi đi lại lại xem xét căn phòng. Cậu từng có sở thích sưu tầm những thứ lặt vặt như vậy trong suốt năm đại học của mình. Vốn dĩ thời buổi an nhiên nhất, đáng nhớ nhất của cậu luôn hiện hình như ngày hôm qua. Nhưng có vẻ niềm thù hận và thôi thúc trở nên hoàn thiện đã đem chúng bỏ xó, khiến cậu chuyển mình, dấn thân vào chốn thời trang xa hoa mà lạ lẫm.
Singto mời P'Jane sang căn phòng sát vách, giờ đây, chỉ có cậu và anh trong một căn phòng. Anh lấy ra khẩu súng dắt cạnh thắt lưng bỏ lên bàn, bỏ hết phòng bị trong lúc bước tới gần cậu. Bộ Tuxedo hãng Yves Saint Laurent đắt tiền trên người anh cũng được bung ra vài nút, lộ vẻ phong trần, ngông cuồng nhưng lại thân thuộc và lãng mạn.
"Cậu muốn biết tại sao chúng ta lại ở đây không bé?"
"Anh dừng ngay cách xưng hô như thế được rồi đấy." Krist không thấm nổi câu đùa của Singto lúc này. Cậu cố tránh đi bằng cách chuyển hướng sang phía cuối căn phòng ngắm nhìn kệ tủ thấp bằng gỗ hương, tay lướt qua mô hình ống điếu lâu đời được đặt có hơi chênh vênh ở phần góc. "Krist, kể cho tôi về câu chuyện của cậu được không?" Singto chẳng đắn đo bước dồn dập lại về phía người kia. Anh thuận tay bế cậu ngồi lên bàn, hai người mặt đối mặt. Hành động bất chợt thế này làm Krist có chút bối rối, trong tâm trí dấy lên một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội.
"Chẳng phải anh đã gặp Aiden và Ethan rồi sao?" Krist đảo mắt liên tục, không dám nhìn vào mắt anh. Nỗi sợ giờ đang dần nhích về phía trước làm cậu nhận ra rằng, dù có trốn chạy đi chăng nữa, cảm giác tuyệt vọng, sầu muộn từ trước đến giờ chưa từng thay đổi. Cũng đúng thôi. Cậu vốn dĩ lúc nào chả chiến đấu một mình. "Tôi muốn nghe nó từ chính Krist. Được không?" Singto giữ lấy cằm Krist để cậu nhìn thẳng anh. Krist không còn cách nào khác đành lia mắt lên nhìn.
Cậu cứng người, trước mặt mình là đôi mắt động lòng người của Singto. Cặp mắt đó trong veo, và giờ đang phản chiếu bóng hình ủ rũ và thảm hại của cậu một cách rõ nét hơn bao giờ hết. Giờ đây Krist có nên tin tưởng anh không? Người ta hay nói rằng, điều đau khổ nhất trong cuộc đời chính là bị người thân phản bội. Khi mất lòng tin một lần, họ sẽ không bao giờ để nó lặp lại mãi mãi về sau. Đó là lý do cậu khó tin tưởng một ai trên đời mình gặp, hoặc ít ra là kể bí mật cho người khác. Nó giống như việc khi ta ghé một hàng may được nhiều người tin dùng để đặt một bộ thật đẹp cho một dịp đặc biệt. Và đến khi mặc lên, nó nhanh chóng bị sứt chỉ và tưa mép vải ở những đường may mặc trong, tuột gấu, cùng với những chiếc khuy bắt đầu bị bung ra lỏng lẻo. Cảm giác giống như bị chơi khăm một vố vậy. Cái ranh giới của mối quan hệ sau khi mất lòng tin sẽ không còn. Ta sẽ không còn ghé cửa hàng đó một lần nào nữa.
"Nếu Krist không thấy thoải mái thì thôi vậy, tôi không ép."
"Vậy anh hãy lắng nghe cho kỹ." Krist khụy đầu xuống vai Singto cách suy sụp. Đây không phải lần đầu Krist đối mặt với anh. Cậu luôn thấy phản chiếu hình bóng của cậu, trong đôi mắt ấy, nó chưa từng rời ra từ khi hai người gặp nhau và tiếp xúc thân mật. Chỉ là cậu muốn tự tin hơn trước. Trong những lúc hoang mang và nguy hiểm như thế này, cậu chỉ muốn một ai đó có thể tin tưởng. mở rộng vòng tay ấm áp chào chào đón nó cậu sau những biến cố xảy ra.
Flashback:8 năm trước:
"Krist, của mày làm sao đẹp vậy!" Ethan lớn tiếng cảm thán. Tiếng hô lớn đến nỗi làm mấy con bồ câu đang lơ mơ ngủ cũng phải giật mình bay đi. Chậc. Aiden cau mày nhìn cậu song sinh của mình, không khỏi bất lực.
Tại ngôi trường đại học mỹ thuật số 3 này, không ai là không biết đến Krist Perawat cả. Mái tóc đen nhánh không chút cháy nắng, mắt tròn, mũi cao, trắng trẻo, và đặc biệt là có má lúm nữa, đủ để làm khối người theo đuổi. Tuy vậy, lúc bấy giờ Krist vẫn đang chìm trong sự nhiệt huyết của thời niên thiếu. Cậu vốn đã ham học hỏi, nay vào được một môi trường nghệ thuật mới lạ như mong muốn càng trở nên phấn khích. Krist luôn để những hộp sữa nơi ngăn bàn, những lá thư tình, vài món quà nhỏ luôn được tặng lên bàn Aiden và Ethan, thay vào đó là những chồng kiến thức dày đặc khiến người khác phải ngao ngán. Trong những chồng sách và giấy viết khắp bàn học, Krist luôn dán ảnh 2 vị giáo sư cậu kính mến nhất- đó là thầy cậu và Ogawa.
Ogawa thời buổi đó đã nổi như cồn. Hắn được phong là "phù thủy may đo" với phong cách khâu độc đáo và riêng biệt không ai có thể sao chép được. Những phép đo riêng, đường may táo bạo nhưng chuẩn xác cho phép hắn có thể sử dụng 200 loại vải khác nhau trong một bộ suit. Tiền ra như nước, cánh nhà báo theo sát hắn mọi nơi, đến cả những người nổi tiếng cũng đặt may từ Ogawa Brothers với giá hơn 22.000 USD một bộ- một tag giá tất nhiên không ở trong đẳng cấp của người thường. Điều lạ nhất là mặc dù có cho ra mắt sản phẩm, có danh tiếng hơn cả cái trường lâu đời này, hắn vẫn chưa từng thôi việc một ngày, và số lượng học sinh sinh viên xì tiền đăng ký cho lớp của hắn cũng chưa từng thuyên giảm. Krist luôn muốn học cách trở nên độc nhất như Ogawa, có khi còn đứng đợi một hàng dài để được đăng ký học một buổi. Một thầy giáo từng rất "dữ dội", rất đỉnh, rất truyền cảm hứng là ký ức vụn vỡ mà cậu có thể thu nhặt trước khi tai họa xảy ra.
Tất nhiên, ngoài Ogawa ra cậu cũng tôn sùng một vị chuyên gia khác. Đó là người thầy kính mến của cậu. Ổng có vẻ hơi già chút, nhưng lại có những suy nghĩ về thời trang rất thú vị. Chỉ trong một lần nói chuyện, ổng đã ảnh hưởng tới niềm say mê thời trang trong cậu theo một cách khó phai. Từ những bài giảng về Victoria Beckham mặc quần âu, Marion Cotillard mặc áo sơ mi trắng, Jessica quàng khăn lụa, hay Audrey và chiếc láy lady chít eo duyên dáng. Nghe có vẻ vô vị thật đấy, nhưng mọi người ai cũng biết Krist say mê những câu chuyện như vậy đến nhường nào. Dù lớp của thầy ấy có vắng đến đâu, nhưng chỉ khi thầy như muốn kể về một phong cách thời trang nào đó, mắt Krist đều bừng sáng và dừng ngay tất cả những việc cậu đang làm. Không một cuốn sách nào có thể sánh được với chuyện thầy kể. Trong khi Krist cảm thấy hơi mệt với sự hào nhoáng, xa hoa mà những người khác show ra khi được tiếp cận với ngành công nghiệp thời trang ngoài nước, lời kể của thầy khiến cuộc sống thật nhiều thử thách, niềm hy vọng để chứng tỏ bản thân. Cứ như vậy, Krist gọi thầy là một "chuyên gia", một "chuyên gia" dường như bị lãng quên.
/"Thầy ơi, con vào nha."//"Còn khách sáo gì nữa, vào đi chàng trai."/Krist đẩy cửa gỗ nặng trịch vào một giảng đường xếp tầng trống không. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy người thầy thân quen, nhanh chóng vái một cách trịnh trọng để trêu đùa. Cũng chẳng mất bao lâu để cậu ổn định chỗ ngồi, mắt hướng về phía thầy một cách chờ đợi./ "Lần trước thầy giảng cho con đến đâu rồi nhỉ?"/ Một mình cậu đang ngồi độc nhất giữa dàn ghế, chống tay lên bàn, chuẩn bị tinh thần tiếp thu kiến thức./"Không phải hôm nay trò à, con phải về nước."//"Tại sao vậy?"//"Con giữ bản thiết kế này hộ thầy được không?"/ Người thầy lơ câu hỏi đó đi, chỉ lặng lẽ đưa cho Krist một tấm giấy da cổ được phủ lớp bụi dày, cố dùng tay phất chỗ bụi mịn đó đi. /"Nó rất quý hiếm, từ một trong những hãng thời trang có hơn 100 năm lịch sử tồn tại. Bản thiết kế còn sót lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hãy giữ nó thật cẩn thận./"/"Thầy..."//"Hãy đi đi Krist, hãy về Thái trong đêm nay. Thầy đã gọi cho bố mẹ con rồi."//"Hãy cho con một lời giải thích!"//"CON ĐÃ BỊ ĐUỔI HỌC"/-------"Vậy là cậu đã thật sự về nước?""Đúng, một nỗi thất vọng ê chề. Tôi không còn cách nào khác ngoài về nước học tiếp chương trình nghệ thuật. Cho đến khi tôi được nghe câu chuyện thật sự sau đám tang của thầy-"
RENG RENG!
Tiếng điện thoại làm gián đoạn câu chuyện của cả hai. Singto thuận tay tắt máy.
"Cậu tiếp tục đi."
RENG RENG RENG!
"Khỉ thật đấy" Anh đành nhìn cậu ái ngại rồi bắt máy."Ừ.... sao?""Này anh đừng đùa.....""Con mẹ nó!"------------------------------"Éo le đấy, không ngờ lại gặp trong tình cảnh này".
Off nhanh chóng cất lấy điện thoại vừa gọi cho Singto. "Mà Krist sao vậy?" Gã chẳng biết ý khi thấy cậu đi cùng thằng bạn của mình. Má Krist đỏ ửng lên sau những cảm xúc hỗn độn, nắm lấy tay Singto không rời mặc dù cổ tay cậu đang bị thắt chặt đến phát đau. Off thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa. Căn phòng tối đen giờ đây lại trở lại vẻ im lặng như tờ.
Gã cúi xuống túm lấy đầu người đang bất tỉnh dưới chân, cố tìm nơi có ánh sáng để nhìn cho rõ.Qua những tầng mây mỏng, ánh trăng đêm le lói xuống khuôn mặt của một chàng trai trẻ có sống mũi khoằm gồ cao bị đánh te tua. Sắc mặt y đù đờ như người nộm, tưởng chừng như không có sinh khí. Về phần Singto, anh cùng Krist thu nhặt những đồng shilling sáng loáng và mảnh vụn đèn vương vãi áo măng tô cà tàng của y. Tuy vậy, mắt anh không ngừng liếc về phía bắp tay hiện đang nhuốm màu đỏ thẫm chói lòa của máu tươi, nhờ ánh trăng mà phản chiếu bóng hình cá chép bằng mực xăm rất tinh tế. 3 người cứ thế dọn qua bãi chiến trường trong đêm, cả anh và gã đều rơi vào trầm tư, cố gắng gỡ rối ranh giới giữa ngờ vực với những gì hai người tìm được. Chỉ cho đến khi màn sương dày đặc bắt đầu phủ kín bầu trời, căn phòng lại quay trở lại sự sạch sẽ mỹ quan vốn có, như chưa từng có xung đột xảy ra.
"Thằng đó vào SLS thế đéo nào được nhỉ."
Singto cuối cùng cũng thu dọn hết đống bầy nhầy, chau màu trước "chiến lợi phẩm" trước mặt. Vốn dĩ anh cũng từng nghi ngờ y sẽ hành động sớm muộn thôi, nhưng không ngờ lại nhanh tay đến vậy. Mệt mỏi vì cảm xúc hỗn tạp đang chiếm dần lấy tâm trí, Singto đá thân thể mềm oặt kia vào một góc, quay sang an ủi Krist. Anh chẳng buồn để ý đến Off, để gã một mình ậm ừ với những bản nhạc vừa nghe lúc chiều.
" Ông ta đã thành công rồi..... Hức hức. Mọi người cứ bỏ mặc tôi đi.". Krist cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Cậu thật sự chưa sẵn sàng cho cuộc chiến sau 8 năm. Hết chap 6--------------------------------------------------------------------------Cre beta cho bạn @__flyingcat__ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top