CHAPTER 3 (PT.2): Rùa nhỏ 🐢


Golden N. Tầng 27


"Ting"


Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng cao nhất của khu Golden N. này. 

Krist đang lẽo đẽo theo sau Singto, mắt chỉ nhìn theo gấu áo khoác bằng da của anh. Anh và cậu lên từ thang máy cửa sau, và cậu cũng chẳng hiểu sao mình đồng ý lên đây nữa. 

Sau trận đánh dấu kịch liệt vừa rồi anh ta chắc sẽ bỏ qua thôi, hơn nửa đêm rồi mà. Krist thầm nghĩ, ngáp ngắn ngáp dài để giữ một chút tỉnh táo lại.


"Krist này, cậu đã từng yêu ai chưa lâu chưa?" Singto đi chậm lại để Krist có thể vác cái thân mệt mỏi theo sau. Cả hai người đều đang đi trên lối đi dành cho khách VIP, điều đó có thể xác nhận bởi tấm thảm dưới chân từ những tấm lót sàn bali mỏng dính đang được thay thế bằng thảm Ba Tư cổ thế kỷ 17 từ len cừu dệt tay với giá cắt cổ màu đỏ gạch trầm ấm kiêu sa. 

Krist khẽ giật mình vì câu hỏi có chút riêng tư. Cậu trầm mặc một lúc lâu.

"Rồi, nhưng không thích, anh định bỏ tôi à?". Krist không nói dối. Cảm giác của cậu với Singto khá là mơ hồ, nhưng để làm cậu rung động nhanh như vậy quả thật là hơn hẳn những lần nếm trải kia.

Singto cười một cách dịu dàng, xoa lấy xoa để lấy mái tóc đã lấm tấm mồ hôi kia. Anh nhanh chóng bước đến một căn phòng gần đó, dùng loại thẻ đen xịn nhất mở nó ra. Singto bước vào trước, mở đèn rồi kéo cậu vào phòng.

Đó là một căn với tầm nhìn ra cả thành phố Las Vegas. Dù chỉ có một phòng nhưng Krist cảm giác đây là cả một tầng vậy: 2 một giường ngủ lớn, bàn massage, bể sục, khu xông hơi, góc làm việc riêng, và nhiều tiện nghi khác đến cả cậu cũng chưa từng thấy được. Thiết kế thì mang hướng hiện đại và thoáng khí, các loại cửa sổ được để trong, tối ưu khả năng hấp thu ánh sáng. Đồ trang trí thì đều mang tông đỏ cam hợp với màu sơn tường. Bên ngoài còn có sẵn một ban công với mấy chiếc ghế dài đan tay được bố trí cùng bàn uống cà phê. Tất thảy đều tỏa ra một vẻ thoáng đạt, cá tính, phong cách châu Âu. Còn những bức tranh á, chúng đều lòe loẹt và thú vị như tinh thần của Iris Apfel vậy, mặc dù chẳng ăn nhập với không khí trong phòng lắm.

Đây là đãi ngộ của chủ công ty sao? Xịn! 

Krist cứ đi đi lại lại tới lui trong căn phòng, mặc cho Singto đang vừa thư giãn trên ghế dài và dõi theo từng cử chỉ của cậu.

"Cậu có thể nằm cái giường cạnh đó. Coi như là đãi ngộ với người của tôi". Anh vỗ vỗ chiếc giường chưa được động lần nào bên cạnh cái ghế dài mình đang nằm, rồi bỏ thẳng đi tắm.

"Waaaaaaaaaaaaaaa". 

Krist đang bận hò hét với cái giường êm cậu được chỉ định. Giờ cậu cũng biết là tên kia chẳng có ý định làm gì cậu. Vả lại Krist giờ đây cũng phải ăn ở với tên kia dài dài cho đến khi kết thúc sự kiện, trong khi nó còn hơn hai tuần nữa mới bắt đầu. Cậu mải ngồi nghịch điện thoại một lúc, sau đó nhanh chóng cuộn chăn đi ngủ. Đã hơn một giờ rồi, Krist đây cần nạp năng lượng!!!!

Singto bây giờ mới bước ra khỏi phòng tắm. Anh khoác tạm một cái áo choàng tắm cho có, xách laptop ra cái ghế vừa nãy làm việc. 

Nhưng hôm nay anh có vẻ không tập trung được rồi. Cậu trai kia đang cuộn thành một cục, chỉ để hở mặt về phía anh ngồi, nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương. 

Krist trong lúc chuẩn bị say giấc thì có cảm giác Singto đang ngồi quay về phía mình. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang dần dần phả gần đến từng lỗ chân lông trên mặt cậu.

Để xem anh ta đang làm gì. Cứ thử giở trò xem, ông đây bật dậy tát cho phát. Krist thầm nghĩ trong đầu. Cậu cố gắng nằm im, bàn tay trong chăn mân mê chiếc nhẫn để bớt căng thẳng.

 Singto giờ đây không hề biết người kia đang thức. Anh đang tận hưởng cảm giác ngắm Krist ngủ, bàn tay không nhịn được mà mân mê quả má bánh bao của cậu, nụ cười ngoác đến mang tai.

 Krist đột nhiên thử trở mình để khỏi thử lòng xem anh có sờ mó cậu nữa không, một phần là do cậu không thể vừa bị bóp má vừa ngủ được. Kết quả chẳng ai ngờ, Singto chỉ lồng tay vào mát xe nơi tóc gáy cậu, vỗ lưng nhẹ để cậu ngủ ngon hơn, như dỗ em bé vậy. Cũng vì lý do đó mà Krist thiếp đi nhanh chưa từng thấy, cơn mệt mỏi đã chiếm lấy cậu cả ngày nay rồi, huống chi cả việc được xoa bóp thoải mái trước khi ngủ.


Màn đêm cứ thế trôi qua, tầng 27 có một người con trai đang dỗ dành một cậu trai khác chìm vào giấc ngủ......





"Krist"

"Krist, dậy đi, đến giờ rồi." Singto đang lay lay một cục bông trên giường đang ngái ngủ. 

Cậu ta chai lì thật, phải dùng cách khác.

"Krist, cậu mà không dậy là tôi dẫn cậu đi đo áo nha. Hôm qua cậu đo chiều cao cân nặng cho tôi nhưng chưa đo chiều dài thì phải. Có nên đi luôn không ta?"

"Hới, TRÁNH RA KHỎI TÔI!" 

Chỉ một câu nói đó đã làm Krist bừng tỉnh. Cậu vớ lấy cái điện thoại trên bàn, trừng mắt đe dọa người kia rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Singto đang phải đấu tranh tư tưởng để không cười lớn khi thấy bộ dạng mới dậy của cậu. Tóc do không được chải chuốt nên xẹp hẳn xuống như mái chó gặm, mắt cậu thì mở hay nhắm cũng như một sợi chỉ vậy, hậu quả của việc dậy muộn cho buổi sáng. 

Krist sau khi vệ sinh cá nhân xong bèn đi về phòng thay đồ. Cả hai hẹn nhau tại dưới sảnh Golden N., là nơi với cái cổng mái vòm chiếm cả ngã tư của đường Fremont đông đúc.

Hôm nay cậu và anh sẽ đi sắm đồ. Vì đó là EVent CONNECT, một sự kiện về thời trang và tcsk kéo dài 5 ngày liền, nên việc chuẩn bị kỹ càng cho nó là một điều tất yếu. 

Con Mclaren 720s hôm nay ghế lái phụ đã được lấp đầy. Singto là người trực tiếp lái xe đưa cả hai đến the Forum Shop, một trung tâm mua sắm lớn giữa phố. Nơi đây vung tiền cho đồ hiệu cũng tương tự như sòng bạc vậy, không ai có thể cưỡng lại mà chi một khoản tiền khổng lồ. 

Thiết kế nội thất độc đáo của nó mô phỏng lại thời kỳ La Mã cổ đại, cùng với một quảng trường thênh thang, đài phun nước và các tác phẩm điêu khắc như người sống bằng đồng và đá cẩm thạch. Trên trần được làm mái vòm y chang những tòa nhà khi đó vậy, cùng với những đường họa tiết đều tăm tắp. Nhưng cảnh tấp nập ở đây mới thật đáng chú ý: Hàng trăm du khách nối tiếp nhau đi xuống những bậc thang xoắn bằng đá, kẻ thì đang mua sắm, tay xách nách mấy túi hàng hiệu, kẻ thì chỉ ngồi hóng nắng dưới tán ô màu đỏ rực, chậm rãi nhâm nhi bánh mì thịt tại Spago và một chai rượu vang. 

Ngoài ra, trên tầng cao nhất được kết hợp với một bể cá khổng lồ 50.000 gallon, và mấy hàng bán đồ lưu niệm nhiều không thể tả, quả không hổ là "kỳ quan mua sắm của thế giới".

Singto và Krist bắt đầu thăm thú các ngóc ngách của tòa nhà. Cậu bắt đầu lựa đồ cho cả hai. Krist chọn đồ từ tone lạnh mát mẻ, mang lại cảm giác tươi mới mùa hè như neon, pastel đến các bộ gam ấm nóng, thu đông màu cam trầm, đỏ rượu vang, vàng mù tạt. Còn anh thì chỉ im lặng nhìn cậu say đắm. 

Mỗi lần nói về quần áo về thiết kế, đôi môi hồng đào của Krist chu lên không ngừng, thật câu dẫn và cũng đáng yêu hết phần thiên hạ. Mắt cậu thì đang sáng lên như bắt được vàng, và má cậu thì chưa bao giờ hạ xuống cả. Nó cứ phúng phính theo lời nói của cậu vậy. Krist cứ như thế bay nhảy khắp các hàng quán, nhí nhảnh như một chú sóc con vậy. 

Saint Laurent, Fendi, Lancôme, Gucci, Hermès, Dior, Fendi, LV, Christian Louboutin, Golden Goose, D&G, Singto và cậu như khám phá hết chỗ này. 

Tiếng cạt thẻ nhiều lên như số đồ anh và cậu mua vậy. Krist cứ nằng nặc đòi trả tiền một số bộ, nhưng cuối cùng vẫn bị anh dí cho cái thẻ đen của mình, hậm hực đi ra thanh toán. Cứ thế anh và cậu ăn trưa và mua đồ với nhau hết cả ngày trong trung tâm thương mại, đồ thì phải chất mấy lượt trên xe. 

Đến xế chiều, SingtoKrist chọn một chỗ trong drinking bar, đặt vài món đồ ngọt để xốc lại tinh thần, đồng thời ngồi nói chuyện phiếm. 

Trong lúc cả hai đang dùng bữa, mấy cô gái đột nhiên sáp lại gần cậu và anh. Một người có vẻ lộng lẫy nhất số đó nhìn liếc vào vết hickey kiss dư âm tối qua của cậu, mặc dù nó đã được che bằng phấn phủ, rồi liếc về phía Singto và chiếc nhẫn trong tay Krist. 

"Không tồi đâu chàng trai à, có gì chia sẻ kinh nghiệm với tôi nha." Ả nháy mắt ra hiệu với cậu, cùng lúc lắc lắc chiếc nhẫn trên tay của mình, chứng tỏ rằng mình cũng cùng đẳng cấp, ghi lại số điện thoại vào một tờ tiền và dúi vào tay cậu rồi bỏ đi. Krist cũng chẳng để ý về điều này lắm, cậu chỉ tiện tay thả nó vào trong cặp xách. 

Đột nhiên cậu mò thấy cái gì đó lạ ở bên trong.

Một cái vòng tay hình sư tử màu vàng cam còn mới toanh trong hộp. 

Là singto (sư tử), Singto mua cho cậu à?  Krist khá ngạc nhiên.

 Anh ta đã mua cho cậu mấy bộ quần áo giá trên trời ở đây rồi, còn bonus thêm cả cái này nữa!? Cậu là gì đối với anh mà được đối đãi tốt vậy?

"Krist"

"Krist!" 

Singto dùng một giọng lớn hơn để gọi. Anh cảm thấy khó hiểu khi cậu cứ tủm tỉm cười từ nãy đến giờ.

 "Cậu muốn về chưa? Chúng ta đã ở đây cả ngày rồi."

"Ơ, đây, xin lỗi, tôi mải xem tin nhắn điện thoại". 

Krist nhanh chóng cất cái hộp vào sâu trong túi, nhanh chóng soạn đồ theo chân Singto rời đi.

 Cậu được anh lái về hẳn khu làm việc SLS, còn được Singto hẹn mai đi xem gỡ tag và thiết kế trang phục. Chỉ khi Krist vẫy tay và mất hút vào công ty, Singto mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cậu và anh hóa ra cũng có khá nhiều điều để nói, và được ngắm cậu cả ngày nay như là một chuỗi phim vàng vậy, mặc dù có hơi tốn kém một tí. 

"À đấy, phải nhắn cho Krist về dress code cho partner." Singto sau khi nhớ ra liền xoay cái túi da của mình để tìm điện thoại.

 Nhưng cái gì đang được treo ở đây?

Một móc khóa rùa nhỏ

Nó có nụ cười và cái đầu tròn như Krist vậy

Ở mác còn được ghi một dòng chữ: "Tôi để Krist nhỏ ở đây trông chừng anh đấy!!!

"Là cậu cố tình mua cho anh à? Đáng yêu quá."

 Dùng tay nắn nhẹ cái thứ bông bông đang được treo lủng lẳng trên túi của mình mà anh cứ cười mãi thôi. 

Nó khác hẳn với gu của Singto, vì anh chẳng thích đồ trang trí chút nào, mà là vì người tặng....

Singto bất giác sờ vào một bên ngực của mình, cảm nhận được nhịp tim anh đang đập liên hồi. Chuông cảnh báo trên đầu anh đang kêu inh ỏi.

 Vậy là anh không thoát khỏi Krist được rồi!

--------------

Ơ hơ toi tự đọc tự high luôn các chế ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top