CHAPTER 2: SLS


"Không phải một hôm, mãi mãi cơ, cậu sẽ là viên ngọc của tôi"


Singto mân mê viên đá quý trên cái nhẫn đeo trên tay của mình, bất giác nở một nụ cười mỉm khi nhớ lại về tối hôm qua.


Môi mềm, căng, có vị ngọt. Cậu ta thích uống rượu có vị ngọt và the mát. Qua cách ăn mặc thì có vẻ cẩn thận, hơi nóng tính nhưng đêm qua cũng ngọt ngào lắm chứ. Thật là muốn hôn sâu, sâu hơn nữa, cậu ta..


"ALO 1 2 3 4 KHUN SINGTO TỐI QUA ĐI CHƠI VỚI EM NÀO RỒI MÀ CỨ NGỒI CƯỜI VU VƠ KHÔNG NGHE TÔI NÓI TỪ NÃY ĐẾN GIỜ HẢ? CÓ BIẾT ĐANG PHẢI ĐI Đ U KHÔNG?" P'Jane hét luôn trên xe. Ổng chịu hết nổi rồi cái tình cảnh cả sáng nay thằng em cứ tủm tỉm như ăn nhầm bùa chú gì vậy, đáng nhẽ tối qua nhốt trong phòng còn hơn.


"Xin lỗi Pi, em nghe đây ạ""Cái cậu này thật là.... Nhắc lại một lần nữa, Pi đã thuê người thiết kế vest cho cậu cho sự kiện rồi, bạn của Pi giới thiệu cho. Cậu ta sẽ trở thành thiết kế và stylist riêng của cậu trong thời gian sự kiện, và sẽ là partner đi cùng cậu hôm đó luôn. Não thông chưa? Đến đó nhớ lịch sự với người ta tí, giữ thể diện cho anh mày với."


P'Jane nói một tràng, vừa nói vừa lái đến điểm hẹn. Địa điểm là công ty thời trang SLS tại đầu phố Fremont Street Experience. Và để chứng tỏ rằng nơi đây nổi tiếng ra sao ư, Singto có thể thấy qua cửa kính hơn phân nửa người anh thấy sẽ đi dự sự kiện cùng anh hôm đó đang được đón tiếp nồng nhiệt, bao gồm cả Off.


"Đó, vào trong cổng rồi người ta đi dẫn may đo cho, Pi sẽ theo sau" P'Jane tắt động cơ xe tạm thời, mở chốt cửa cho cậu.Singto gật nhẹ đầu vẻ thán phục, mặc dù con xe của anh cũng là dạng không vừa trong hàng ngũ này. Anh ra xe trước, chỉnh lại mái tóc và ngoái lại nhìn xe mình lần cuối.


Xe anh tìm được một slot trong một hàng dài các siêu xe khác. Từ xe công việc cho đến thể thao, từ màu trung tính cho đến lòe lọe màu sắc và họa tiết nổi, không một loại nào vắng mặt. Mỗi xe đều không hề kém cạnh nhau, tất cả đều tỏa ra mùi quyền lực từ chủ của nó. Singto có thể thấy được là sự kiện này không hề nhỏ, chỉ nhìn qua dãy xe này là biết khách mời toàn là những chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế.


BMW, MBZ, Audi, Tesla, Porsche, Lexus, Volvo, Lambo, Ferrari, ... Được quá, lần này sẽ là một công cuộc làm ăn lớn cho coi.


Quay trở về anh. Hôm nay Singto ăn mặc thoải mái hơn bình thường. Thân trên chuyển từ bộ vest trang nhã thường ngày sang một chiếc áo phông trắng, phối cùng với quần tây màu xám tro và đôi giày da đính tag vàng chói lóa. Tóc anh được tạo kiểu gọn gàng, mắt đeo đôi kính râm Ray ban Aviator- mẫu xịn nhất được đánh bóng bằng vàng nguyên khối 18 carat cùng thấu kính cổ điển. Từng nhiêu đó đã đủ làm gục bao ánh nhìn, cộng thêm nụ cười lộ hàm răng trắng thẳng tắp nổi bật khi đứng dưới ánh nắng, làm danh sách người theo đuổi anh lại dài thêm nữa.Singto dạo bước trên thảm đỏ, vắt áo khoác lên tay. Anh nhìn chiếc đồng hồ bạch kim ánh bạc, tính toán thời gian công việc cho hôm nay. Singto đánh giá SLS này không đơn giản, và cũng đang thắc mắc người đi cùng với anh hôm sự kiện sẽ thế nào, có phải một người đẹp hay không, hay là một người mà anh phải dùng nụ cười thương hiệu mỗi lần gặp gỡ.


Nhưng mọi ý nghĩ của Singto đều bị dập tắt khi bước vào nơi đây. Anh bây giờ mới cảm nhận thấy được tầm đẳng cấp của một cửa hàng thời trang cao cấp, một nơi đến cả nhiều người giàu ở Thái vẫn chưa chắc có đủ quyền lực để vào hay sử dụng dịch vụ.


Cơ sở chính của SLS, một công ty chuyên về may mặc thiết kế nổi tiếng tại Mỹ mang vẻ ngoài nguy nga, phô trương đậm chất Nevada cùng với biển tên LED to chà bá. Singto lặng người khi bước vào, nội thất bên trong đẹp đến từng chi tiết. Từng chùm đèn đính kim cương khổng lồ được treo lên trần nhà lát đá, sáng chói cả khu tiền sảnh. Mỗi lối đi đều có vài cột đá cẩm thạch, tất cả đều được lau chùi cẩn thận, hiện lên đường vân bắt mắt người nhìn. Dưới chân, những tấm thảm cao cấp nhập thẳng từ Iran được trải quanh lối đi rộng thênh thang, làm người vào có cảm giác như bước vào một khu toàn tuyệt tác. Ngoài ra, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được những ngọn gió từ bãi du thuyền gần đây. Chúng cuốn quanh nơi này, nhẹ lay lay vài nhánh hoa trong những chậu cọ cảnh lớn nhỏ được sắp đặt theo phong cách phương Đông, phần nào điểm thêm sự đậm chất thượng lưu, tráng lệ vốn có.


Một nữ nhân viên nhẹ nhàng đến tiếp chuyện với Singto. Cô giống như mọi nhân viên khác, mặc bộ đồng phục màu cam bí ngô, đeo một chiếc bandanas bằng lụa, tay cầm một bảng điện tử rà soát thông tin khách hàng.


"Greetings from SLS, may I know your name please?" /Chào mừng đến SLS, bạn có thể cho tôi biết tên không?/

"Yes, Singto Prachaya, company X." /Dạ vâng, Singto Prachaya, công ty X/

"Delegate for EVent CONNECT, looking for a personal suit designer and stylish, all correct?" /"Đại biểu của EVent CONNECT, đang tìm kiếm một nhà thiết kế suit và nhà tạo mẫu cá nhân cho sự kiện, có đúng không ạ?"/

"That's spot on."/ Chính xác/

"This way please" /Vậy mời đi lối này/


Cô nhân viên sau khi tìm được thông tin liền dẫn Singto lên thang máy lên tầng 6, dẫn anh vào một phòng được trang trí kiểu Ấn, nhìn có vẻ là phòng làm việc riêng của một người. Cô sau đó pha nước, dặn dò anh chờ đợi một chút rồi liền đi ra khỏi phòng. Trong lúc đợi, Singto đi khắp căn phòng. Anh chăm chú nhìn từ những kệ gỗ, chân nến và bức tượng đồng được điêu khắc đủ các hình dáng.


Cầu kỳ nhưng thu hút. Anh nghĩ.


Nửa căn phòng đều được bao quanh bằng những tủ kéo được làm riêng từ gỗ nguyên khối từ cây keo cao Châu Phi, tất cả đều được là hàng thủ công, rất hiếm. Bên trong chứa đủ mọi loại chất liệu và dụng cụ để đo đạc, và có cả một bàn làm việc đang được bày bản thảo tứ tung. Anh cẩn thận xem số mẫu được ghim lên tường, trông có vẻ rất đẹp, mỗi bộ đều được thiết kế phù hợp với từng tạng người, kể cả những chi tiết nhỏ.


Xem ra người này rất chuyên nghiệp, một partner tốt nữa.


"Anh là ai, sao anh lại ở phòng tôi, BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP" Krist bây giờ mới bước vào phòng làm việc. Mắt câu mở to sững sờ nhìn anh, lộ ra vẻ khó hiểu và bất ngờ.


Lại là anh ta?! Bây giờ thì cậu chỉ muốn đào cái lỗ chui thôi, nhớ lại vụ tối qua mà đen cả mặt.


"Trộm nào, tôi có hẹn với cậu Krist Perawat để thiết kế suit và làm nhà tạo mẫu riêng cho tôi."Singto vừa xoay người lại, anh chầm chậm tiến từ cuối căn phòng về phía Krist. Giờ đây hai người họ đang đứng cạnh nhau, thay vì mỗi người một góc phòng. Anh liếc nhìn bảng tên nam châm được gắn trên áo cậu, môi bất giác cười nhẹ.


"Krist là cậu hả, tên đáng yêu đấy.""Singto là anh hả, tên gì mà mất hứng""Nhưng cậu hôm nay đáng yêu lắm, tôi thích"


Đúng vậy, anh thích phong cách hôm nay của cậu. Khác hẳn với hôm đi bar, Krist hôm nay rất đáng yêu. Mái tóc tạo kiểu hôm trước không còn xịt keo tóc dày đặc, mà chỉ sấy một chút để làm bồng tóc. Cậu mặc một bộ áo phông cùng quần street style cá tính, kèm theo một chiếc áo khoác form rộng kiểu Hàn Quốc, đeo thêm một cái túi da hiệu để đựng đồ. Singto nhìn mà chỉ muốn ngắm cậu mãi thôi, vì nét đẹp của cậu không hề bị lu mờ, chỉ càng đẹp hơn theo một cách nhẹ nhàng. Và cả môi cậu nữa, tuy chỉ đang bôi lớp son dưỡng nhẹ, nhưng nó vẫn rất hồng và đẹp. Mỗi lần nhìn anh lại nhớ đến tối hôm đó, khi cậu chủ động hôn anh.


"E hèm, anh đừng nhìn tôi nữa, giờ có làm việc không?". Krist giờ đây quá ngượng rồi. Làm sao có thể chịu được ánh mắt của Singto trong khi anh chứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế, chỉ có thể nhanh chóng đo xong cho cái tên này rồi đá đít đi thôi. Một vấn đề nữa, cậu có thể cảm thấy mặt cậu đang hơi hồng lên, vì khi Singto cúi người để đối mặt với cậu, cái kính mắt của anh, nó đang được móc vào áo phông và bị kéo thõng xuống, làm đập vào mắt cậu là toàn bộ phần trên được phơi bày rõ ràng.


Anh ta tập Gym hả, nhìn cơ ngực chắc vậy? Ơ kìa, Krist ơi mày đừng nhìn nữa, phải thăm ngàn, đang thăm ngàn cơ mà.


Krist đẩy Singto ra, hắng giọng để nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Tay cậu lướt lấy cây bút chì trên bảng thống kê, túi áo để sẵn thước đo, đi vòng quanh phòng mở cửa tủ dụng cụ để sẵn lựa chất liệu.


"Đứng thẳng, dang tay, đọc số đo chiều cao cân nặng cho tôi". Krist lên giọng đề nghị, tay quét qua quyển sổ.


Singto đột nhiên nghĩ ra một trò vui.


"Cao 1 mét 79, nặng 60 kí, dài 20cm :)))))" Singto nói một cách không ngần ngại. Anh còn nháy mắt về phía Krist nữa chứ. 

"Cái gì mà.... SINGTO PRACHAYA, ANH IM ĐI CHO TÔI!" Phải mất một hồi Krist mới hiểu được cái ý tứ đằng sau của anh. Cậu cầm quyển sổ đập liên tục vào anh, vừa đập vừa nổi đóa lên, quên cả việc anh ta là khách hàng.


Người đâu mà cợt nhả lắm thế, mất hết cả vẻ uy nghiêm của mình. Krist bất lực cằng nhằn. Làm việc với anh ta chắc chiều mới xong mất


Hai người cứ thế vừa đo áo vừa chí chóe nhau suốt cả buổi, làm cái phòng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Nhưng vì thế mà không khí chưa bao giờ nhàm chán hay gượng gạo, dù chỉ có 2 người. Tuy rất muốn phối hợp nhưng Singto không hiểu sao cứ muốn chọc cậu tức chơi, vì cậu trông bây giờ như cục bông nhỏ vậy, lúc xù lông thì vẫn chỉ đáng yêu hơn thôi. Cả đôi chân cậu nữa, do chiếc quần thụng nên từ sải bước thành dáng đi ngoe nguẩy, và chạy lon ton mỗi khi đi lấy đồ từ bên kia phòng. Cậu làm việc rất chuyên nghiệp đấy, tư vấn chất liệu cho anh rất nhiệt tình đấy, nhưng không hiểu sao anh không thể rời mắt khỏi ngắm nhìn cậu, rồi cuối cùng lại đồng ý với tất cả lựa chọn cậu đưa ra vì không chú ý.


Cốc... cốc... cốc

"Sawadee, Khun Singto có trong này không?"

"Em ở đây ạ"


P Jane bước vào phòng, bên cạnh anh còn có một em gái chân dài mặc một bộ đầm lambada màu đỏ thẫm. Singto nhận ra cô ta, đó chính là người mà anh hôn hôm đầu tiên đặt chân vào khách sạn Golden N. Cổ chạy thật nhanh đến Singto, rồi choàng tay qua nũng nịu với anh.


"Honey, I've been waiting for your text. Wanna date tonight?!"/ "Honey à, em đợi tin nhắn của cục cưng hơi lâu rồi đó. Tối nay mình đi chơi đi". Cổ nói một cách tự nhiên, còn hôn phớt vào má của anh.


"Aayyyyy, vừa vào khách sạn đã dính gái rồi ra đây vẫn còn em bám. Cô ta vừa thấy tôi là đòi lên gặp cậu bằng được. Nhất cậu luôn".  P' Jane đứng gần đó trêu chọc. Ổng không biết chuyện của Singto và người bên cạnh. Pi chỉ vái chào và nói chuyện về ông bạn kia với Krist, cùng lúc ném cho Singto bảng công việc trong ngày và kêu ra xe ngồi đợi cho chuyến công việc tiếp theo.Singto không còn cách nào khác. Anh đành soạn đồ và chuẩn bị bước ra ngoài.


"Vậy tôi có thể xin số anh không? Để tiện liên lạc." Cậu lấy hết can đảm chủ động xin số điện thoại của anh trước khi đi."Đây, của cậu." Singto rút một cái danh thiếp từ ví mình ra. Nếu chưa đo xong thì nhớ lên lịch trống rồi thảo luận với tôi. Giờ tôi phải đi đã, trưa rồi, muốn đi ăn gì chút rồi làm việc. See you."Nói rồi Singto nhanh chóng rảo bước ra ngoài, và kéo thêm cả cô em kia cũng lật đật chạy theo. Chỉ có P'Jane mới đứng lại chào cậu, rồi cũng bỏ cậu lại trong căn phòng.


Cậu mới là viên ngọc của anh mà, vậy kia là ai?

-----------------------------------------------------

Singto đang lo lắng. Từ sau lần gặp hôm đó, anh không tìm được Krist trong đi bar nữa, ở bên công ty may cũng không có thông tin gì cả. P' Jane nói cậu đã gửi số đo và phí may áo của ổng mặc dù đã có số anh. Singto có xin số của cậu từ P'Jane, nhưng có vẻ cậu chặn anh ngay từ tin nhắn đầu tiên. Anh mấy ngày nay vẫn cố trấn tĩnh bản thân là sẽ không có chuyện gì. Nhưng nghĩ đến cảnh Krist vào bar và gặp không người phải anh, Singto cuối cùng cũng xin được P' Jane hỏi ra thời gian Krist vào quán lại. Anh muốn làm hòa với cậu, vì một lý do đến anh còn chẳn biết. Singto đã từng không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng cậu đã trở thành ngoại lệ. Anh không biết cuộc tình này sẽ đi về đâu, vì với kinh nghiệm săn gái như bắt cá của anh thì kinh nghiệm giữ một mối quan hệ lâu dài là bằng 0.


8:00 PM: Singto đến bar sớm, bồn chồn tiến vào Golden N. Người anh rạo rực như đang ngồi trên bàn quay roulette vậy. Kết quả vẫn bằng không, không thấy cậu.


9:00 PM: Anh kiên nhẫn ngồi đợi, có lẽ cậu sẽ tới hơi muộn một chút.


10:00 PM: Anh cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Dường như một vài ván blackjack cũng không làm anh nguôi cảm giác lo lắng về cậu.


10:30 PM: Anh chuyển chỗ uống rượu gần hơn về phía cổng, mắt luôn hướng tìm cậu. Tiền đô, xu phỉnh được ném mạnh trên khắp càng sòng casino, kèm theo tiếng lóc cóc quen thuộc của những cốc lắc xí ngầu. Những tiếng la ó kêu lên khắp căn phòng. Hay thậm chí những trận đánh nhau vì tiền bạc đang diễn ra ngay trước mắt anh cũng chẳng thể làm nguội đi cơn nhớ. Đêm nay Golden N vẫn đông vui và nhộn nhịp, nhưng anh chỉ muốn thấy cậu.


10:40 PM: Krist đến muộn hơn thường ngày, cậu chọn một bàn gần drinking bar. Cậu đang đi cùng người khác.Anh tức giận, ghen tuông, nhưng vẫn tiến đến bắt chuyện. Singto bây giờ mới vỡ lẽ được, cậu trai bên cạnh Krist đang muốn tán cậu, và Krist không phản kháng.


"Krist là của tôi, không liên quan gì đến cậu". Singto nói với một giọng cảnh cáo tại cậu trai kia.


"Anh không có bằng chứng, P'Krist cũng chưa có ai đánh dấu chủ quyền, nên anh cũng không có tư cách" Cậu trai kia đáp trả tỉnh bơ, còn định cúi xuống hôn Krist để chứng tỏ. Singto không thể chịu nổi, anh nắm chặt cổ tay Krist kéo ra một góc khuất khỏi nơi ồn ào, mặt đối mặt với cậu.



"Tại sao? Cậu không được đi với ai khác" Singto nhìn thẳng vào mắt Krist chất vấn. Cậu thấy chân mày anh nhíu lại, mắt anh không còn vẻ cợt nhả như trước. Xem ra anh giận thật rồi. Nhưng cậu và anh là gì chứ?

"Anh nói tôi là viên ngọc....."

"Đúng thế, một viên ngọc đẹp, và độc nhất". Singto nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt cậu, cử chỉ ôn nhu, ấm áp.


"Nhưng đối với anh thì chắc một viên ngọc rác như tôi không thể sánh với cả dàn gái kim cương của anh được rồi, như cái cô hôm anh sang SLS may áo vậy." Krist thở dài phân trần. Cậu cảm thấy như bị lừa dối, một cảm giác không hay tí nào. Hôm đó anh cũng nắm tay đưa cô ta khỏi phòng của cậu. Cổ đó cũng hôn anh, và cậu chắc chắn đây không phải lần đầu tiên họ làm vậy.


"Nghe này Krist, tôi để ý cậu. Tôi quan tâm tới cậu hơn bất kỳ ai. Cho dù là bây giờ hay tương lai đi chăng nữa. Người tôi cần là cậu, một người ở bên tôi, chứ không phải cô ta. Tôi với cô ta không liên quan gì cả, tôi cũng đã đuổi cô ta sau khi đi khỏi phòng rồi". 

Singto bặm nhẹ môi, nhìn Krist bằng một ánh mắt chân thành. Anh đang muốn dùng sự chân thành để đổi thấy niềm tin của cậu, mong cậu đặt niềm tin vào anh một lần.


Krist cười khẩy. "Vậy anh nói xong chưa, tôi muốn đi với chàng kia đêm nay đã. Tôi là độc nhất, nhưng cũng là một viên ngọc không thể cứ chạm vào đâu. Chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không có tư cách để tiến tới." Krist cố giữ giọng mình không được run. Cậu nhận ra: Anh với cậu vốn không là gì cả, dù mình đang có tình cảm đang nhen nhóm đi chăng nữa cũng phải được dập tắt.


"Vậy Krist có đồng ý trao cho tôi không? Hãy cho tôi một cơ hội." Krist hơi khó hiểu.

Chuyện gì đây?.Đây là anh ta đang hỏi ý cậu sao?

Krist, anh ta không đáng tin, không đáng để phí thời gian. Mày có nhiều lựa chọn ngoài kia, mau bỏ ra ngoài và đi tìm một mục tiêu như trước đây đi.


Krist đang có thuyết phục chính mình bằng những lý lẽ đó, nhưng sâu trong tâm trí cậu rõ ràng đang phủ nhận. Krist không biết vì sao nữa, bởi một lý do nào đó, cậu vẫn tin cái tình cảm mơ hồ ấy. Đây là Las Vegas, không có tình yêu nào là thật ở đây cả. Nhưng cậu muốn thử đặt cược một lần. Không phải vài xu phỉnh, mấy cọc tờ đô. Đó là trái tim cậu.


"Vậy cản tôi đi. Trước khi tôi thuộc về người khác."


"Sao nào, không làm được hả?"

"Ê, anh bị làm sao đó?" Krist cảm thấy hơi mất kiên nhẫn khi anh cứ im lặng mãi thế. Cậu đã cho anh cơ hội rồi mà, sao vẫn đứng đực ra đấy.

"Tôi nói gì sai hay sao mà HỚII!"


Krist bị đẩy một cách mạnh bạo và dàn tủ khóa đằng sau. Tầm mắt anh đang khóa chặt lấy cậu. Singto ngắm nhìn khuôn mặt của cậu trong khoảng cách gần nhất. Anh biết cả hai đều đang trong một vòng Roulette chưa có hồi kết. Nó có nhiều ngăn, giống như những dải số để đặt tiền vào vậy, anh đặt cược cả trái tim mình, không biết cậu có đặt vào cùng không. Nếu vậy, Krist có chịu quay vào anh thay cho hàng tá ngăn tiền ngoài kia. Mà nếu được chọn, vậy thì còn lần sau không, hoặc mãi mãi? Hay đây chỉ là một vận may chóng tàn tại chốn cờ bạc này?.


"Cậu không thể đi khỏi tôi đâu.". Singto nói bằng một giọng chắc nịch. Anh đã sẵn sàng cho ván đấu lần này. Anh cần cậu, dù cậu có làm tim anh tan nát.


Cả hai cổ tay cậu đều bị Singto giam lại, để cao lên trên. Một tay của anh nâng nhẹ cằm cậu lên, dùng lưỡi mình lướt một đường quanh xương quai hàm của cậu. Krist không hề biết trước tình huống này. Cơ thể cậu đang dần mềm oặt và không thể phản kháng. Anh đang tiến đến môi cậu, không ngừng tách cánh môi cậu ra để tiến vào trong. Tay anh đang ôm lấy cổ cậu, vừa làm chủ tốc độ hôn của cả hai. Krist chưa gọi rượu, nhưng óc cậu đang mê man trong nụ hôn này. Anh đang khám phá từng chỗ trên khoang cậu, và mỗi lần lướt qua đều để lại hương chanh mát của một ly cocktail Tom Collins kiểu năm 1876.


Gin, nước chanh, đường và soda. Anh ta cố tình gọi một ly nhẹ để đợi mình à. Đó là những gì Krist có thể nghĩ được, vì giờ óc cậu chỉ đang lâng lâng đáp trả lại từng lượt hôn dồn dập của anh.Đột nhiên Singto cắn nhẹ vào môi dưới cậu, dứt mình ra khỏi nụ hôn đang nồng nàn. Anh đang nhắm tới một mục tiêu đáng chú ý hơn: cổ của cậu. Không báo trước, môi anh xông thẳng đến một bên cổ, cắn mút chỗ đó một các ngon lành. Krist bị khoái cảm ập tới không thể chịu được. Cậu không biết phải làm gì ngoài cố kiềm lại tiếng thở dốc của mình.


"Ha.... không được... có người đến mất" Singto nghe được thì chỉ tạm thời rời khỏi nơi đang cắn. Anh di chuyển từ từ đến tai cậu, hạ tông giọng xuống thấp nhất.

"Tôi tưởng cậu biết rõ nơi đây hơn tôi nhỉ, sợ người vào thì rên bé thôi". Nói rồi anh cắn nhẹ vào tai cậu, rồi tiếp tục công việc dang dở.


Krist sợ có người vào. Cậu biết anh và cậu đang ở trong một tư thế không thể dễ hiều nhầm hơn. Krist muốn phản kháng. Cậu dùng chân để đá ra nhưng bị Sing cản lại trước. Tay cậu thì đã bị Singto dùng một tay khóa lại, và cảm nhận về những vết hickey kiss thì đang dần dâng trào trên người cậu.


Cắn, mút, gặm, cậu đang được trải nghiệm từng cái một. Krist chưa từng cho thằng trai nào sờ vào cổ mình cả, kể cả khi làm tình, vì chỗ đó quá nhạy cảm. Giờ đây cậu hiểu cảm giác vừa đau vừa thích là như thế nào. Krist cố kiềm chế tiếng rên của mình bằng cách gằn cổ họng lại, nhưng mỗi lần bị cắn là không thể kìm được mà kêu lên:


"Ưm.....đau.... đừng cắn nữa"

"Chịu một chút đi bé cưng, nhưng có vẻ chỗ này của cậu chưa ai khai phá nhỉ?"

"Xin anh.... dừng lại... tôi không chịu nổi." Krist cầu xin, cậu sẽ đi quá giới hạn mất.


Singto không nghe, anh quay sang cần cổ bên kia, hít một hơi trên cổ, rồi nút nhẹ để tạo vết đỏ tạm thời. Tiếng nút da thịt và tiếng rên của Krist đang rót vào bên tai như nốt nhạc. Điều đó càng làm anh điên lên.


Mẹ nó, chuẩn cực phẩm


Anh cắn một vết vào một phần giữa đang được để trống trên cổ, rồi chuyển lên cắn nhẹ lên mặt cậu. Lúc ngửa mặt lên, anh nhận ra Krist đang nhắm tịt mắt, thở hổn hển, hai tay bị anh khóa cũng dần đỏ lên, có vẻ cậu chịu đựng đủ rồi. Anh bèn đưa lưỡi nhẹ qua tai cậu để cậu chợt giật mình, rồi thả cậu ra. Krist sau khi được thả liền ngồi bệt xuống đất, hai tay không cảm giác. Cậu cố lấy lại hơi thở, chuẩn bị lao chửi tên kia sống chết một trận.


Nhưng trước khi cậu kịp làm thế, anh đã cúi xuống đối mặt với cậu, vuốt lấy bờ môi đang đỏ lên sau khi bị bị hôn liên tục, vuốt lại chỗ tóc lòa xòa bên trán và vuốt phẳng áo cậu. Anh còn lấy tay mình xoa xoa hai cổ tay cậu bị mình ấn mạnh. Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng chăm sóc cho cậu.


Singto trong lúc xoa thì mắt nhìn lại lên bàn tay mình, không do dự rút cái nhẫn có đính một viên ngọc xanh thẫm được đính trên viền bạch kim màu bạc đeo vào tay Krist. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt khó xử của cậu, nở một nụ cười ôn nhu.


"Cái này tặng em, bây giờ chỉ có mỗi em là viên ngọc của tôi thôi." Krist lặng người. 

Cậu bây giờ là của anh rồi sao? Vậy bây giờ phải làm gì? Hàng vạn câu hỏi đang chạy trong đầu, nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng, nhận lấy chiếc nhẫn mà được anh cho, rồi được anh đỡ lên để đứng vững.

Krist với Singto chỉnh lại quần áo, chuẩn bị bước ra ngoài. Đột nhiên Krist néo áo Singto lại. Cậu hỏi nhỏ.

"Không vào lại nữa được không?" Krist thỏ thẻ. Cậu hơi ngại vì mặc dù những chỗ được mút nhẹ sẽ không hiện dưới ánh đèn mờ của quán, nhưng còn 2 vết đỏ chót anh vừa cắn thì nó hiện rõ mồn một, không giấu được.

"Vậy đêm nay lên phòng tôi đi."


-----------Sau đó hai anh làm gì á, không còn sau đó nữa đâu, đợi chap sau đi :))) Spoil tí là chap sau sẽ có sự xuất hiện của đôi OffGun siu cấp cute nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top