Chap 9 Mưa ư...

Biết điều gì làm Orochimaru bực mình không ? Thật ra ngay chính bản thân ông ta cũng chả biết hay chẳng quan tâm.

Đi loanh quanh trong sảnh trước mấy cái phòng bệnh, điều ông ta thấy là có rất nhiều bệnh nhân. Tất nhiên là phải có rồi, không có sao còn được gọi là bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng thanh mát, mùi sữa của trẻ em, còn chưa nói đến cái mùi thối rữa kinh khủng của cái gì ấy... Orochimaru cứ tiếp tục đi cho tới chỗ mà chẳng có ai qua lại nữa, ông ta nhìn lên trần rồi chuyển dần xuống phía vách tường và cười. Một chiếc hộp có một cái nút màu đỏ kế bên còn thêm cây búa con con, Orochimaru đến gần cầm cái búa lên và vứt xuống nền. Giơ tay đấm mạnh lên cái hộp nhựa ấy, tiếng còi hú vang khắp nơi.

- Cháy, có cháy. Mọi người mau chạy đi.

Sau cái câu đó, hàng trăm người đổ xô đi ra ngoài. Orochimaru cười, nước từ các vòi phun phía trên trần rơi rả rít xuống bộ kimono màu xám, kiến nó từ từ trở thành màu đen. Đứng đó và chẳng làm gì hết, ông ta có vẻ rất thích thú với việc mình vừa làm.

Sakura đang trong phòng sắp xếp giấy tờ bệnh nhân mà mình sẽ phải đi kiểm tra, cô đang lục lọi trong cái hộc bàn để tìm những mảnh giấy ghi chú từ hôm bữa. Nhưng trước khi cô tìm được thì cô nghe thấy tiếng mưa rơi, thật kỳ lạ, trời trong xanh thế kia mà. Cô nhún vai rồi tiếp tục tìm, "phang" tiếng cửa mở toang làm cô giật mình suýt té khỏi ghế. Một cô y tá người ướt nhem, thở hồng hộc xông vào. Cô ấy nói với Sakura nên đi mau vì có cháy, nói xong rồi thì chạy đi trước. Sakura vội quơ lấy tập giấy trên bàn bỏ vô túi và bỏ chạy thật nhanh.

Khi đã an toàn ở bên ngoài bệnh viện, cô chợt thấy có gì đó thiếu thiếu rồi rốt cuộc cũng nhớ tới hắn. Cô đứng đợi hoài không thấy nên hỏi mọi người xung quanh, nhưng tất cả đều trả lời không thấy hoặc không biết. Dù rất lo lắng rồi lại tự hỏi mình sao lại lo lắng, đúng thế cái tên đó đã làm Sakura trở nên nhức đầu thế này. Cuối cùng cô cũng chạy thẳng vào trong, tìm khắp các phòng nhưng cô chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Cho đến cuối con đường, nơi mà ít ai tới nhất. Nhà kho của bệnh viện, vì để toàn đồ cũ không ai cần đến nên chỗ này theo đấy cũng bị lãng quên. Cô dừng lại nghỉ một lúc, hơi lạnh dần xâm chiếm khắp cơ thể cô. Sakura cảm thấy da mình co rút lại vì nhiệt độ quá thấp, nhưng hình như có bóng người đang di chuyển tới gần cô.

- Orochimaru... thì ra ông ở đây.

Cô thều thào.

- Thật vui khi gặp lại em yêu ~

Hắn nhoẻn miệng cười đùa. Cô nhíu mày, không thèm để ý rồi nắm lấy tay ông ta mà đi một mạch. Nhưng sức cô chả đủ, hắn hình như không có ý định nhấc chân lên một tí. Cô bảo hắn nên ra khỏi đây, ở lâu có thể có hại cho sức khỏe, vì mùa xuân lúc này khá lạnh. Đáp lại cô là ánh mắt không mấy quan tâm tới lời cô nói, hắn chỉ gật gật đầu cho qua. Cô nổi giận, nhưng chẳng biết làm gì, bản thân cứ đứng đó tự kỷ đá vào tường. Orochimaru thích thú ngắm nhìn hành động của cô, hắn đi đến bên cô và bắt đầu cởi chiếc áo kimono đã ướt hết hai vai.

Sakura sau khi hả hê trút giận lên bức tường, may mà cô không dùng chakra chứ không là đã bể tan tành từ lâu. Cô định thuyết phục hắn ta lần nữa, không được thì cứ đánh hắn ngất đi rồi mang ra ngoài cho lẹ. Biết, cô thấy điều gì đầu tiên không ? Chính là hắn ta đang cởi áo đó, còn cười tủm tỉm khiến tim cô muốn lọt thẳng ra ngoài. Cô bụm miệng ngăn tiếng hét thất thanh vì... Orochimaru không ngờ lại thu hút đến thế. Cô thật sự muốn ôm chặt gối và kêu lên một cách điên cuồng như một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Cố gắng hít thở đều, nhưng càng gắng cô lại càng thấy tim mình đập nhanh hơn.

- Này, ông... ông làm cái trò... gì đấy.

Giọng cô lấp lửng, vì phấn khích. Sakura, cái con ngốc này. Nghĩ một đằng làm một nẻo à, sao không nhanh mà chộp lấy, đồ ngon không để được lâu đâu, tiềm thức của cô đang mắng chửi hết công suất. Cô chăm chăm nhìn từng ngón tay thon dài đang đặt trên chiếc đai lưng, hắn ta chậm rãi cử động . Nó đã được khai mở, cô hít một hơi để trấn tĩnh và kết quả là ho sặc sụa.

Hắn nhìn thẳng vào mặt cô, đưa lưỡi liếm môi rồi cắn nhẹ kiến nó ửng hồng. Bây giờ, nếu hắn mà ôm chầm lấy cô thì Sakura sẽ... nhào tới hôn hắn đến khi không thở được thì thôi. Cô khẽ chạm lên môi mình, chậm lướt nhẹ trên làn môi ẩm mượt. Trong người Sakura có một sức nóng len lỏi giữa chân cô, điều này đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Không lẽ cô đã trưởng thành...

Hắn đi đến bên cô, nhẹ nhàng ép người mình sát lại gần Sakura. Nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô đưa lên môi hôn, sự ấm áp dịu dàng làm trái tim nhỏ nhoi run rẩy. Hôn lên từng ngón tay rồi cổ tay, vai rồi đến cần cổ trắng mịn. Sakura bắt đầu không kiểm soát được hơi thở của mình, cô kêu những tiếng ậm ự trong họng. Đôi môi mềm mại nhẹ lướt, cắn rồi liếm thật nhuần nhuyễn. Hắn ngoạm lấy tai cô mà mút, mà liếm. Cô không chờ đợi được nữa nên ghì chặt đầu Orochimaru, hôn lên đôi môi làm cô phải điên dại. Dùng lưỡi tách đôi môi hắn ra, sắp vào trong rồi mà hắn vẫn không chịu mở. Cô giương đôi mắt hậm hực, còn mờ sương của mình nhìn hắn. Ý cười tràn ngập hiện trong đôi mắt vàng sắc sảo kia, nhẹ đẩy vai cô dính chặt vào tường, hắn ghé lại bên tai cô thì thầm.

- Để ta... nhóc chỉ cần hưởng thụ thôi.

Sakura đỏ mặt khi nhớ đến hành động táo bạo của mình, tai cô cảm thấy nóng bừng lên. Và hắn mạnh mẽ hôn cô, lưỡi hai người cuống quýt như hòa vào làm một. Tay hắn từ đằng sau luồn vào vạt váy cô xoa nắn đùi non mềm mại, cô rên rỉ. Thấy không khí đang dần bị rút cạn, hắn rời môi cô và lần xuống khe ngực cô và hôn. Sakura đưa từng ngón tay vào mái tóc đen của Orochimaaru, hắn đẩy mông cô lên cao rồi cho hai chân cô quấn chặt lấy hông mình. Níu chặt lấy hắn bằng hai chân, cô dùng tay cởi chiếc áo còn sót lại trên người hắn trong khi Orochimaru cởi đồ của cô. Khi trên người cô chỉ còn chiếc áo blu trắng mỏng thì hắn cười càng đậm. Cô có chút xấu hổ, cố quay mặt đi nhưng hắn ghì lấy hàm cô khiến Sakura phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Nước đã ngừng chảy, tóc hắn ướt đẫm từ lâu dính chặt lấy làn da trắng. Cô càng nhìn càng bị hút hồn, không để Sakura chờ đợi hắn bắt đầu cử động. Hàm răng cắn nhẹ lên ngực trái, tay phải nắn bóp ngực phải làm cô vừa đau vừa thích. Tay lướt từ bụng cô rồi lần xuống nơi bí mật, nước đã làm ướt đẫm nơi đó. Hai người cuồng nhiệt triền miên, đến khi Orochimaru buông cô ra rồi hôn lên trán người yêu đang chìm trong hạnh phúc. Sakura tựa vào vai hắn, Orochimaru bế bổng cô lên rồi khoác áo thu dọn mọi thứ rồi về nhà.

Coi như em là của ta rồi, đừng hòng thoát khỏi tay ta. Trừ khi ta là người rời xa em, hắn nhếch miệng cười rồi phóng đi.

__________________________________
Au: Xin lỗi, xin lỗi mọi người vì ra quá trễ. Hy vọng các readers ủng hộ tác giả lười biếng này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top