Chap 6 Tóm lấy
Sakura ở trong phòng vệ sinh nữ, cô đang rửa sạch tay đang dính nước mì. Xoa bọt xà phòng trên tay, cô sốt ruột về chuyện hai người ngoài đó đang làm gì với nhau bây giờ.
Ngước lên tấm kính ở bồn rửa, Sakura thấy môi mình đang đỏ rực dù cho cô không tô son. Nhiệt độ cơ thể tăng đáng kể, cô biết được khi chạm tay vào hai má.
- Ư..ưm... mình cảm thấy một cảm giác lâng lâng khó tả _ Sakura cười, lắc lắc cái đầu.
Đang chìm trong những hoang tưởng rất ư là bẽ mặt, Sakura lại nghe được tiếng cãi nhau. Tuy không lớn lắm, nhưng do tai đã luyện tập nhiều giúp cô biết giọng đó của ai. Orochimaru thì nghe vẫn bình thường, Kakashi lại khá dồn dập trong lời nói.
Hình như bọn họ nói về một cô gái thì phải ? Sakura sờ cằm nghĩ. Hi vọng đó là mình, Sakura cười.
Cô vui vẻ xả nước, từ tốn lau khô tay. Sakura ra ngoài, tiếng bước chân khe khẽ của cô bị Orochimaru lẫn Kakashi chú ý. Cô vẫn hí hửng đi mà không biết là mình đã thành tiêu điểm trong mắt hai người đó. Khi ánh mắt cô hướng về phía hai người, Sakura ngượng ngùng tránh Orochimaru rồi chuyển sang nhìn Kakashi.
'X-xin lỗi nha... cái này mà tôi tránh là không xong', Sakura cảm thấy có lỗi với Orochimaru.
- Thầy Kakashi đến đây rồi sao không ngồi xuống chứ ? _ Sakura hỏi.
Kakashi liếc Orochimaru, hắn vẫn còn cười khi bị cô tránh mình.
- Trông em hôm nay có gì đó khác hơn ngày thường đấy Sakura _ Kakashi chăm chú nhìn vào cô.
- C-có gì sao, em thấy vẫn vậy mà _ Cô lúng túng nghiêng đầu và vén tóc sang một bên.
Orochimaru đưa tay che miệng cười khẽ, Kakashi trừng mắt nhìn hắn. Anh hiện chỉ muốn kéo tên ấy ra tra hỏi hắn nguyên ngày hôm nay đã làm gì cô học trò 'bạo lực' của mình rồi.
- Ừm... Sakura, em tại sao lại đeo băng làng lá ở cánh tay thế ? Thường thì nó ở trên tóc em mà _ Anh nhíu mày, vì dải băng màu đỏ nên che đi vết thương đằng sau.
- À..à... em muốn thay đổi thôi
Tuy gương mặt Sakura vẫn tươi cười, nhưng anh thấy nó gượng gạo không tự nhiên. Kakashi bước tới gần cô hơn, tay đang định động vào cái băng ấy thì Sakura bất chợt lùi về sau. Anh đứng hình, tay ở trong không trung đang thả lỏng lại nắm chặt rồi thu lại.
- Kakashi-sensei, thầy cũng vào ăn đi chứ. Em đứng thế này hoài thì ramen nguội hết _ Cô thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối do chưa được ăn tối.
Kakashi cười lại với cô, nhưng may có lớp mặt nạ mà cô không thể thấy anh đang nghiến răng chịu đựng.
Bước trở lại chỗ ngồi, Sakura nghĩ mình sẽ không đút cho Orochimaru ăn nữa. Kakashi cũng ngồi xuống bên trái cô, anh gọi mì rồi cũng chờ mà chẳng biểu lộ gì thêm. Cúi mặt ăn mì, Sakura không dám ngẩng lên nhìn hai người đang ngồi cạnh mình. Cảm giác như có nguồn sát khí cực lớn cứ lảng vảng quanh cô, đó là lí do Sakura không nghĩ gì khác ngoài việc xử lý tô ramen của cô.
Lần đầu tiên ăn mì mà còn hơn tập huấn với cô Tsunade, người cô rùng mình nghĩ đến thời gian cực khổ ngày đó.
- Sakura, ăn xong ta muốn về nhà. Không biết nhóc có định đi chỗ nào nữa không ? _ Sakura giật mình xem tí là phun hết đồ ăn ra bàn.
Câu này theo cô hiểu thì... 'Sakura, cô phải về ngay. Đi đâu tiếp là mất mạng'.
Đồ độc ác, ông vừa đến chưa đầy một ngày đã gây biết bao nhiêu chuyện không ? Sakura chuyển sang trạng thái giữa hận-thích, vách ngăn giữa chúng là vô cùng mỏng đấy.
Dù tức giận, nhưng còn ở trong mức cô chịu được nên Sakura mới bình tĩnh mà trả lời.
- Ừ
Kakashi nghe được, thấy có gì không đúng.
- Không lẽ, em cho hắn ở nhờ sao ?
- Dạ, bất đắc dĩ phải vậy _ Sakura cười trừ.
- Orochimaru không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, lẽo đẽo theo môt đứa nhóc _ Cái tô mì của Kakashi môt loáng đã hết sạch.
"Cạch"
Orochimaru cũng buông đôi đũa của mình xuống, trong đầu với những âm mưu đen tối. Hắn nhếch khóe miệng cười.
- Cảm ơn, nhờ ngươi mà ta mới có thể ở cùng với một cô gái cá tính, đáng yêu này _ Đưa mắt lướt trên người Sakura, hắn thấy người cô đang run rẩy.
- Ờ... cá tính, đáng yêu _ Gương mặt Kakashi trông bình tĩnh lắm cơ, ai mà biết anh trong lòng đang tức xì khói không biết tại sao nữa.
Còn Sakura, vì được hai người đẹp trai tuy hơi lớn tuổi (au: hơi hồi nào, gọi là già mới đúng =D) khen nên cô đang cười tới mức người run bần bật. Sắp hết chịu nổi tới nơi, cô lấy hai tay che miệng mình lại.
- À, ngươi nhớ coi chừng nó nha. Thể nào ngươi cũng bị chấn thương không nhẹ khi ở cùng đâu, bằng chứng là đây
Kakashi chỉ tay lên cái băng trắn nằm trên đầu mình, anh cười uể oải che giấu gương mặt đắc ý.
Sakura cứ tưởng bở là anh sẽ khen mình thông minh, dễ thương... Ai ngờ lại cho cô một vố đau, hậm hực quay người đi khỏi. Nhưng cô không quên nói với bác chủ quán là mình sẽ trả tiền sau, không chào Kakashi lấy câu nào rồi chạy ra đường. Orochimaru mỉm cười, hắn từ tốn ra ngoài tìm Sakura.
Quán một lúc sau im ắng hẳn, Kakashi thở dài.
- Cháu thật không có duyên với phụ nữ, tuổi này mà còn độc thân cũng có chút kì _ Mi mắt anh hạ xuống trông như buồn ngủ.
- Bác ơi, cho cháu thanh toán giùm em ấy. Cái này thay cho lời xin lỗi, nhưng bác đừng nói với nó
Bác chủ quán gật đầu cười với anh.
- Cháu thật quan tâm đến học trò, Kakashi
- Dạ, bác nói quá rồi _ Anh xoa mái tóc màu xám của mình, khách sáo nói.
-------------
Chỗ Sakura
Trên con đường tối màu, chỉ có ánh đèn mập mờ ở các cửa sổ xung quanh. Có lẽ trời đã muộn, người đi cũng không còn nhiều như lúc cô đến. Đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp long lanh lên khi cô ngước về phía ánh đèn đường gần đó, mặt tỏa ra nét buồn bã. Môi mím chặt lại với nhau, Sakura thở dài. Mỗi khi không vui cô lại thích được ở một mình hơn, nỗi buồn chính là điều cô không muốn ai thấy cả. Nó chả giống với tính cách hiện giờ cô biểu hiện, giấu lại trong trái tim cô là cách hay nhất. Nhưng ai có biết rằng cô cần một người ở bên vào những lúc như thế này, cô cũng từng gợi ý cho mọi người bằng cách cười giả tạo. Tuy vậy, rất ít người có thể nhận ra nó.
Ánh sáng tắt hẳn khi Sakura đến một khu nhà cho thuê, con hẻm nhỏ tối màu đằng trước bỗng có một bóng đen chạy vụt qua. Vật thể lạ ấy di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, Sakura chả mảy may phát hiện ra. Đầu cúi gằm nhìn mặt đường, cô cứ thẳng tiến mà đi. Tâm trạng cô cực không thích hợp để tập trung, cái vật thể lạ ấy thừa cơ bịt miệng cô và ôm chặt cô từ phía sau rồi đem vào một con hẻm.
- "Ư, ưm..." _ Tiếng kêu cứu yếu ớt của cô vang lên.
Giãy giụa một hồi trong vô ích, Sakura đành buông lỏng sự chống cự. Không phải cô yếu, vì mỗi lần muốn dùng hết sức thì câu nói của Kakashi lúc nãy lại hiện lên trong đầu cô. Cô trông đáng sợ như thế trong mắt anh sao ? Sakura tự hỏi.
Nếu đó là lí do về tâm lý thì lí do vật lý lại là cô sắp hết không khí, người mềm nhũn ra. Cô đành dựa vào cái vật thể lạ ấy trong vô thức. Nó nhẹ ôm cô vào lòng, Sakura cảm thấy ấm áp khi chạm vào vật thể lạ ấy. Ảo giác của cô bắt đầu xuất hiện, một bàn tay của cô luồn về phía trên cái thứ đang ôm cô. Đó là một gương mặt người, cô biết được lúc chạm vào một thứ mềm mại, chính là đôi môi của ai đó. Mơ màng đem tay mình ra phía sau người đó và cảm nhận sự mát mẻ của từng sợi tóc.
- Sasuke... anh đó ư _ Sakura cười, mắt nhắm hờ.
Đúng thế, Sakura đã lầm tưởng người này là Sasuke. Trái tim, trí nhớ cô luôn có cậu. Nước mắt chảy dài hai bên má, cô nghẹn ngào nấc rồi thiếp đi. Không màng tới việc mình sẽ bị sao khi đang ở cùng một người lạ.
Gió lạnh nhè nhẹ thổi, mây tản ra nhường cho ánh trăng chiếu xuống chỗ của Sakura. Làn da trắng hồng lấp lánh bởi những giọt nước mắt còn trên má cô, người nào đó đưa tay lau khô nó.
- Nhóc thật vô tâm đấy, nói những lời ấy khiến cho ta thật đau lòng _ Mái tóc đen dài bay trong gió, đôi mắt vàng sáng rực lên.
Orochimaru đem bàn tay Sakura còn nằm trên vai mình xuống. Hôn lên bàn tay của cô, làn môi mềm lướt trên từng ngón tay. Một bên ấm nóng, còn bên kia lại mát rượi, hơi ấm của Orochimaru truyền qua tay cô, trông hắn như đang cầm đồ vật quý giá nhất của mình. Trân trọng và nâng niu.
Tại sao ta lại không chú ý đến nhóc lúc đầu chứ ? Tại sao nhóc không ra đời sớm hơn chút nữa để ngăn ta làm những việc đáng ghê tởm này, một khi đã là thói quen thì sẽ không dừng được. Nhóc có biết không, loài hoa xinh đẹp mà ta khó có thể với tới.
Ngắm nhìn Sakura, Orochimaru đã để lộ ra cái nhìn lưu luyến mà chính bản thân cũng chưa từng thấy lần nào.
_______________________________________________
- Ai da~ không hiểu sao một ngày của Au trong đây dài thế, chap 6 mà vẫn chưa kết thúc đâu nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top