9
- Tae à không sao chứ?
Hoseok đỡ Taehyung xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện Seoul, đưa cho em một hộp sữa chuối.
Taehyung cười cười đưa tay đón lấy hộp sữa.
- Không sao đâu, em không thấy đau...
- Thật chứ? Hyung thấy có vẻ khá là đau đấy! Đau thì cứ việc nói gì chứ đừng có giấu anh.
- Em không sao thật đấy! chút vết thương nhỏ nhoi này nhằm nhò gì.
Taehyung cụp đôi mắt nhỏ 1 mí rưỡi xuống, lấy ống hút cắm sữa đưa sang bên cạnh cho Hoseok.
- Hyung uống đi vừa nãy em thấy anh ăn khá ít. Giờ muộn rồi chắc anh cũng đói.
- Anh đói chẳng lẽ cậu không? Uống đi rồi nhanh nhanh khỏi cho anh, sắp comback đến nơi rồi đấy. Cũng may cho cưng là bác sĩ bảo khoảng hơn một tuần là khỏi thôi. Mà đấy, cái mặt như thế này vác về công ty thể nào cũng bị Bang PD khiển trách cho.
- Hyung! Sao bây giờ em mới nhận thấy anh cũng nhiều chuyện thế nhở? Thiếu điều bằng mẹ em rồi...
- Không thích anh lo lắng cho cậu sao?
Hoseok nghiêng mặt quay sang nhìn Taehyung. Thằng nhóc này, sao có thể đẹp trai như thế chứ? vết thương kia chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Taehyung chút nào cả, thậm chí... tại sao Hoseok lại thấy... có chút ừm...
- Không phải như vậy. Em... chỉ muốn anh không coi em như em trai...
Taehyung quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh hiểu mà, đúng không anh? Rằng vốn dĩ em không coi anh như anh trai của em.
Mặt mũi Hoseok đỏ bừng lên, quay mặt ngược lại với Taehyung.
- Về thôi Tae..Tae... Cũng muộn rồi.
Taehyung chỉ biết cười, bất lực nhìnmình yêu. Biết làm sao được, Taehyung này có phải người trong lòng của anh đâu. Taehyung đành đứng dậy cùng anh đi về.
"Em biết mà... Anh vốn dĩ chỉ coi em là em trai... Người anh yêu thực sự từ đầu đến giờ chỉ có Jeon Jungkook mà thôi"
Taehyung không chỉ muốn bên anh như những người anh em như thế này, Taehyung còn muốn hơn thế. Có ai đã từng biết khả năng độc chiếm của Taehyung mạnh mẽ tới như nào chưa? Taehyung muốn độc chiếm toàn bộ những gì về anh- Jung Hoseok. Taehyung muốn độc chiếm thân thể anh, tâm hồn của anh, tất cả các thứ của anh cũng chỉ có Taehyung này mà thôi.
Taehyung đã từng ảo tưởng như vậy đấy. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ Taehyung có được điều đó cả.
Thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình, thấy Hoseok đứng đợi mình phía trước, đôi chân Taehyung như có phép thuật điều khiển, không có cách nào kiềm chế lại được, chạy nhanh tới bên cạnh anh.
Đúng rồi, Taehyung chắc chắn đã bị phù phép bởi cái thứ gọi là tình yêu với phù thủy Jung Hoseok này.
Taehyung cứ nghĩ vậy, trong bộ não suy nghĩ của Taehyung luôn có những suy nghĩ lạ lùng mới mẻ khác với người thường.
Tiến gần đến bên cạnh anh, cởi chiếc khăn len trên cổ của mình, rồi lại tự tay quàng lên cổ anh. Taehyung ôm chặt lấy anh, thủ thỉ.
- Em nhường khăn ấm cho hyung rồi,giờ em lạnh lắm ôm anh cho ấm nhé.
Hoseok cũng cứ để mặc nhiên em ôm chặt lấy, dù sao thì... anh cũng chẳng làm được gì cho Taehyung cả. Thứ Taehyung cần nhất là tình yêu nơi anh...
Hoseok nhẹ nhàng đẩy Taehyung ra, cũng chẳng nói gì cầm lấy tay em đút vào túi áo của mình.
- Ho... Hoseok hyung...
- Sao vậy? Anh không cầm tay em được hả? Không thíchanh rút lại nhé.
Tay Hoseok giả vờ định rút tay ra, Taehyung vội chớp thời cơ tóm chặt lại, nhét sang túi áo ấm áp dày sụ của mình.
- Hì Hì sao lại rút chứ. Lần đầu tiên Hoseok hyung chủ động nắm tay em mà. Hơn nữa... - Giọng Taehyung nhỏ dần chỉ đủ để mình em nghe thấy- anh cũng chỉ thích nắm mỗi tay Jungkook thôi phải không...
- Hơn nữa sao?
- Không có gì anh. mình về thôi
Chà có lẽ tối nay cứ để thế nhỉ, không rửa tay nữa. Cả ngày mai cả ngày kia nữa.
Đã nói rồi cái suy nghĩ kì lạ của Taehyung lạ lùng như thế đó. Chỉ có một cái nắm tay từ crush mà thôi mà chẳng nỡ rửa
Cứ thế hai anh em cùng nhau vừa nắm tay nhau cùng về nhà.
Chap này có vẻ hơn ngắn nhỉ. mà mọi người thấy chap này văn phong ổn k? Có hơn các chap trc k nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top