7

- Này Jung Hoseok! Ngưng tập luyện và ra đây nghỉ ngơi chút đi! Cậu tập không mệt nhưng tôi nhìn cũng đủ mệt rồi. Mọi người còn đợi đi ăn kìa.
Nam Joon đứng trước cửa phòng tập nhảy, nhìn cậu bạn cùng tuổi đang hăng say nhảy từng bước theo giai điệu của các bài hát. Nam Joon thật không hiểu nổi, rốt cuộc cậu ta định nhảy đến bao giờ nữa?! Gần 7 tiếng đồng hồ rồi mà còn không chịu dừng nữa là sao, còn không chịu nghỉ ngơi lại muốn vào viện nữa hả?
- Hey! Jung Ho Seok!.. Hey!... này cậu nghe tôi gọi không?..
Haiz! Thật hết cách. Khi cậu ta đắm chìm vào điệu nhả bao giờ cũng như vậy, chẳng bận tâm đến xung quanh chỉ để ý đến giai điệu cùng bước nhảy mà thôi. Nam Joon đành bước tới cạnh loa, tắt nhạc đi...
Khi đó "cỗ máy nhảy" kia mới dừng lại, nghiêng đầu ra phía Nam Joon hỏi
- Ủa?! Cậu đến đây từ lúc nào vậy!
Namjoon nhìn chằm chằm cậu bạn kia không buông
Hoseok ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào cậu bạn...
Nam Joon vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Hoseok.
Hoseok đưa tay vò vò mái tóc, thở dài
- Ais! Đừng nhìn tớ như thế! Chẳng qua tớ tập không để ý thời gian thôi mà!
Nam Joon thu ánh mắt lại, cầm khăn lông gần đấy đưa cho Ho Seok.
- Cậu để ý đến thân thể đi. Sắp comback đến mông mà còn ốm là nhiều vấn đề lắm. Cậu còn chưa nhớ đến lần trước ốm khổ như thế nào à?
Hoseok dùng khăn lau thấm hết mồ hôi rồi đưa tay khoác vai Nam Joon
- Được rồi! Được rồi! Nghe lời leader hết! Đi ăn thôi.
- Yah! Bỏ người tớ ra! Mùi mồ hôi nồng quá.
Nam Joon nhăn mày đẩy cậu bạn ra.
- Haiz! Joonie chẳng biết đùa gì cả! Tớ ra xe trước đây
Hoseok buông tay ra chạy về phía trước.
Trẻ con thật! 24 tuổi đầu rồi mà đôi lúc chẳng khác gì trẻ lên ba cả.
Nam Joon bước theo cậu bạn, bên vai còn thoang thoảng mùi hương vani...

- Nam Joon à! Cậu ngồi yên đi. Để tớ với anh Jin nướng thịt giùm cho. Cậu chỉ việc ăn thôi, nha!
Hoseok ấn Namjoon xuống ghế dặn dò cậu bạn hậu đậu này.
Đùa chứ lần trước cậu ấy làm cháy đen cái chảo mà đòi ăn chưa chín thì Hoseok cũng đủ khiếp sợ rồi.
- Tớ chỉ muốn giúp mọi người thôi mà!
- Cậu chỉ có làm hỏng việc thôi. Ngồi yên cho tớ được nhờ.
Nam Joon không còn cách nào khác ngồi nhìn các thành viên tấp nập chuẩn bị bữa thịt nướng. Vì quá nhàm chán, đôi mắt liền hướng đến hai người con trai đang bận rộn nướng thịt bên kia.
Hoseok bên kia bận rộn cắm từng miếng thịt hay miếng rau củ vào xiên que tre, đôi lúc lại quay sang trò chuyện vài câu với Seokjin hyung...

" -Tae hyung à! Em có thể đổi chung phòng với anh được không?
Namjoon nhận nhiệm vụ đưa canh hầm đến cho Hoseok vẫn đang nằm trong bệnh viện, vậy mà vừa đến anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu nhóc Taehyung và Hoseok.
- Sao vậy anh?! Anh không thích chung phòng với Seokjin hyung à?
- Không phải! Chẳng qua anh muốn ở cùng phòng với Tae Tae thôi! Với cả Namjoon-ie chắc sẽ thích hợp chung phòng với Seokjin hyung hơn là anh.
Nghe nhắc tên mình, Namjoon ban đầu định đẩy cửa vào, liền dừng lại..."

"... Hoseok-ie cậu muốn cái gì đây?"
Namjoon đứng dậy bước vào trong uống nước.
- Yoongi hyung! Anh cũng uống nước à?
Yoongi không trả lời, chỉ im lặng uống nước. Anh đi qua Namjoon chỉ bỏ lại một câu.
- Lên sân thượng uống bia với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top