6
"Hoseokie! Hoseok hyung!....."
Là ai ah? Ai đang gọi anh vậy? Taehyungie!?... Giọng nói này... Ah! Đau... Đầu... đầu sao đau... Đau...
Anh từ từ mở mắt, cái mùi khó chịu của bệnh viện sộc thẳng vào mũi. Cổ họng khô khốc, anh định vươn tay với lấy chai nước trên bàn. Bàn tay bị vật gì đó chặn. Nhìn xuống thấy mái tóc màu nâu đang dần phai màu kia.
"Đúng là Taehyungie đã gọi anh ha"
- Hyung! Anh tỉnh rồi sao?!
Cái đầu màu nâu ấy đột nhiên cử động, nhìn lên trên, giật mình hét lên.
- Đây là bệnh viện đấy! Em muốn kéo paparazzi đến phải không?
Anh nhìn cậu cười, trên mặt không có chút gì tức giận cả. Muốn giơ tay xoa đầu cậu nhưng tay không đủ dài liền hạ xuống má cậu, véo một cái.
Taehyung mặc kệ má của mình bị véo đến đau, tay hết sờ trán, sờ tay sờ chân anh lại hỏi đủ điều.
- Hyung không sao chứ? Hết sốt chưa? Có đau ở đâu nữa không? Trời ạ! Mặt hyung sao xanh như thế này?
Hoseok kéo tay Taehyung đang sờ soạn lung tung người mình, cầm lấy xoa xoa
- Anh không sao! Mà sao anh lại ở bệnh viện vậy?? Anh nhớ ban đầu còn đang đứng trên sân thượng công ty mà?!
Taehyung dập đầu xuống đệm giường kêu than.
- Hyung bị thiếu máu, do tập luyện và làm việc quá nhiều mà không ăn uống gì nên ngất đi ngay trên sân thượng. Mà hyung cũng thật là! Giữa trời tuyết leo lên đó làm gì? Để cả thân vùi dưới tuyết như thế?! Em mà đến muộn một chút có phải có chuyện xảy ra rồi đó!
Có trời mới biết cậu hoảng hốt đến như thế nào. Cậu đi dọc các con phố, đến tất cả các nơi Hoseok hyung thường đến. Nhưng tuyệt nhiên không thấy người đâu. Lúc đó cảm giác thiếu điều cậu về thẳng Gwangju để tìm anh. Với cái hy vọng mong manh, cậu lên đến sân thượng của công ty. Hoảng thật sự khi thấy thân ảnh quen thuộc nằm dưới đống tuyết, mái tóc đỏ rực đông cứng. Người dưới đất lạnh cóng, cảm giác như đã ngừng thở. Cậu ôm người đó vào trong lồng ngực, tay run run đặt trước mũi của anh. May quá! Còn thở nhưng thực yếu. Cậu nhét anh vào trong chiếc áo dã chiến to đùng, ôm chặt lấy rồi kéo anh xuống dưới gọi cấp cứu.
- Hyung à! Đừng bỏ bữa được không! Cũng đừng biến mất một lần nữa!
Taehyung nhớ lại vẫn còn thấy run, cầm lấy bàn tay đã có hơi ấm trở lại, đặt lên má.
Hoseok cười khổ, nhếch miệng nói
- Anh...
Chưa dứt lời, cửa phòng bệnh mở ra, người đầu tiên bước vào chính là Seokjin, sau đó lần lượt là các thành viên còn lại. Seokjin đến cạnh Hoseok, cầm lấy bàn tay gầy này.
Không ai biết được hắn đã suýt ngất khi nghe tin anh vùi mình trong tuyết lạnh, đã thế còn rơi vào hôn mê gần bốn ngày...
- Seokie! Em còn đau chỗ nào không? Còn sốt không? Có đau đầu không? Đói chưa hyung có mang canh nóng đến cho em này.
Hoseok chợt mỉm cười, Seokjin hyung lúc nào cũng lo lắng cho anh như thế.
- Em không sao đâu. Ăn canh hyung nấu là khỏe ngay ấy mà.
Anh nhìn một loạt các thành viên đang đứng trong phòng, dừng lại tại một người từ nãy đến giờ vẫn đứng trước cửa phòng bệnh - Kim Namjoon.
Namjoon thấy anh nhìn đến mình, mỉm cười hỏi thăm.
- Hoseokie ah! Có làm sao nữa không?
Giọng y kéo dài, nhìn thẳng trực tiếp cậu bạn nằm trên giường bệnh.
Điều đó khiến Hoseok đỏ bừng hai tai, vội vàng cúi xuống mà không thấy điệu cười nửa miệng trên khóe môi y.
Nhưng không có nghĩa Hoseok không thấy nghĩa là Taehyung cũng không thấy. Từ khi cả nhóm đến, cậu đã rời chỗ ngồi đứng góc tường quan sát hết mọi người trong phòng. Và đương nhiên cái nhếch môi đó không thoát khỏi mắt cậu.
À! Cả ánh mắt tràn dục vọng của người anh "kính mến" Min Yoongi đang nhìn chằm chằm vào Hoseok nữa.
.
.
.
" Hoseok! Anh thực sự muốn đè cưng xuống dưới người anh đây, cho cưng nếm trải khoái lạc của tình dục cùng tình cảm của anh dành cho cưng! Muốn nghe cưng rên lên sung sướng khi được nằm dưới thân anh, thỏa mãn anh và cưng! Chúng ta sẽ có một đêm thật nồng nhiệt"
Xin lỗi các cô vì không đăng đc truyện đúng hạn TvT
Chẳng hiểu sao máy tính của tôi bị mất hết dữ liệu nên bay mất luôn mấy chap t viết sẵn TvT H phải viết lại nên hơi lâu. Các cô thông cảm nhaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top