3
*Cạch*
- Em về rồi đây!
Hoseok mở cánh cửa ký túc xá bước vào bên trong. Ngoài đường tuyết rơi rất lớn, khiến mái tóc đỏ của cậu vương những hạt tuyết trắng lấp ló trên những sợi đỏ nhung...
- Seokie ah! Em lại quên mang ô đúng không!? Hyung dặn rồi cơ mà! Về lại ốm thì làm sao!?
SeokJin thấy cửa mở liền chạy ra, bắt gặp cậu em trai của mình ăn mặc mỏng manh, trời thì đầy tuyết, còn không biết đường mang ô theo chứ! Thật là khiến anh phải lo lắng mà...
Anh chạy ra với tay lên mái tóc đỏ phủi đi chỗ tuyết đọng trên đó miệng không ngừng cằn nhằn.
- Ốm thì anh chăm sóc, đơn giản thôi mà!
Cậu đứng yên để anh phủi tuyết trên đầu, nhoẻn miệng cười đùa với anh..
- Em còn đùa nữa hả?! Sao cứ như trẻ con thế? Sắp comback rồi ốm thì làm sao?
Seokjin giọng đầy trách mắng nhưng trong đấy cũng tràn ngập sự ôn nhu cùng lo lắng...
Cậu lè lưỡi trêu anh rồi chạy vào phòng ngủ...
Anh gọi theo cậu
- Ê! Tý nữa ra giúp hyung nấu cơm nhé!
- Naeeeeeeeee! Tắm xong em ra!
.
.
.
- Jin hyung có cần em giúp gì không?
Cậu từ phòng tắm bước ra, mái tóc dường như chỉ mới được lau sơ qua vẫn còn hơi ẩm, cả người cậu tỏa ra mùi vani dịu nhẹ không quá nồng nhưng cũng dễ chịu...
Seokjin quay lại nhìn thấy cậu cầm chiếc khăn tắm lau sơ mái tóc đỏ, liền im lặng đứng nhìn cậu...
Anh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu khiến cánh tay đang lau mái tóc phải ngừng lại cất tiếng hỏi
-Hyung! Hyung sao vậy?
Lúc này anh mới hoàn hồn, liền lấy cái muôi múc canh gõ nhẹ vào đầu cậu
- Mày định để hyung tức phát bệnh à!? Dặn bao nhiêu lần rồi! Vào hyung sấy tóc cho!
-Naeeee! Hyung tốt nhất!
Cậu biết anh lo cho cậu, đối với cậu anh luôn là người anh trai mà cậu yêu quý nhất.
Hai anh em người ngồi trên salon cầm chiếc máy sấy nhẹ nhàng sấy khô mái tóc đỏ của người ngồi dưới đang lim dim ngủ..
-Hoseok này!
Nghe tiếng gọi của anh cậu chợt tỉnh lại..
-Dạ! Hyung!?
Ừm! Hyung... Ừm... Em có thể giúp hyung một chuyện được không?
Anh chần chừ. Chuyện này có thể nói với cậu được không đây?
-Hyung cứ nói đi! Em nghe đây!
Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định nói ra điều này... Cái này... tuy hơi kỳ quái nhưng... nó lại ảnh hưởng đến cậu...
-Ùm! Em... Em...
-Trời ạ! Hyung có bao giờ ấp úng thế đâu! Em không nói ra ngoài đâu. Hyung có tâm sự gì cứ nói với em!
Cậu là như vậy. Có buồn phiền thì sao? Vẫn mặc kệ nó và không thể hiện ra bên ngoài, vẫn cố gắng đi nghe lời tâm sự của người khác. Không phải cậu không tin tưởng người dối diện mà cậu không muốn người khác phải lo lắng vì cậu.
-Em... em có thể tránh xa Yoongi được không?... Yoongi thích em... nhưng...hyung... hyung... thích cậu ấy!
Cậu chợt bừng tỉnh, Jin hyung thích Yoongi hyung sao? Còn cái gì mà Yoongi hyung thích cậu? Cái gì đang diễn ra vậy?
Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ? Mọi người đọc xong có thể cho t xin ý kiến không? Lần đầu t viết fic dài nên văn không được tốt lắm nên mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top