2
*Vì Hoseok là thụ nên sẽ chuyển từ anh thành cậu nhé*
Cậuphải làm gì đây? Người cậu yêu... Lại đi yêu anh em tốt của cậu sao? Cậu biết chắc chắn Namjoon không bao giờ yêu cậu nhưng...
-Hoseokie à! Cậu sao vậy??
Namjoon nói xong nhìn hướng về phía cậu, ngạc nhiên khi thấy cậu ngẩn người ra nhìn mình. Namjoon chưa bao giờ thấy cậu như thế. Trong mắt anh, cậu là người hoạt bát, vui vẻ, có trách nhiệm rất cao trong mọi việc, và... rất đáng để tin tưởng.
Chẳng lẽ điều anh nói có vấn đề gì sao?
- A! Không có gì! Bây giờ cậu định làm thế nào!? Namjoonie?- cậu cười buồn.
- Mình không biết nữa... Mình chỉ muốn bên cạnh anh ấy thôi!- khuôn mặt vị leader chùng xuống...
- Cậu xác định chắc tình cảm củ mình chưa?- Cậu hỏi câu đó mà tim đau như cắt, sợ nghe được câu trả lời khẳng định...
- Tất nhiên rồi! Mình yêu anh ấy! Nhưng...anh ấy...anh ấy...không yêu mình thì làm sao?
Cậu cười khổ trong lòng, người mình yêu lại đi nói chuyện tình yêu về người khác với chính mình... Cậu biết cậu không đẹp trai, cũng không hề nấu ăn tốt một chút nào, lại nhàm chán nữa (anh mà nhàm chán nữa thì ai thú vị nữa hả :)))
Nhưng tại sao lại nói chuyện này cho cậu chứ? Cậu quá đáng lắm Namjoonie ạ!!!
- Cậu có định nói ra không!? Namjoonie!
- Mình không biết nữa... Theo cậu thì mình có nên không?
Namjoon nhìn thẳng vào cậu hỏi. Hai má cậu liền đỏ ửng lên... Mà cậu ấy cũng lạ, sao lại hỏi mình cơ chứ? Làm thế nào bây giờ!? "Hoseok POV"
- Hãy xem thử phản ứng của Jin hyung với hành động thân thiết của cậu xem thế nào. Rồi cậu xem có nên nói ra không.
Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh.
- Cảm ơn cậu nhé, mình cảm thấy chỉ cần nói chuyện với cậu là vui hơn rất nhiều rồi! Mình đi nhé!
- Ừ! Đóng hộ mình cái cửa!
Sau khi tiếng cạch cửa sập xuống, nụ cười hình tim trùng xuống. Cậu gục xuống bàn....
Cái tình cảm này... Chắc là nên buông xuống rồi nhỉ!? Bình thường cậu có thể cố tình hy vọng... Nhưng... Cậu ấy đã nói như thế rồi... Còn hy vọng gì nữa chứ! Vì sao lại yêu người không yêu mình cơ chứ!... Ah! Cái thứ tình cảm chết tiệt này không nên xuất hiện! Chỉ nên là đồng nghiệp thôi! Phải không!? Namjoonie!
(đoạn trên là suy nghĩ của Hoseok về Namjoon nên thay anh bằng cậu ấy)
Anh không biết, cũng không bao giờ biết được... Cậu đã yêu anh từ lâu, từ rất rất lâu rồi...
Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? À, lúc cậu mới vào công ty BigHit...
Lúc đó, cậu mới làm thực tập sinh... Chỉ là một cỗ máy nhảy không hơn không kém. Cậu không biết một chút gì về rap, thậm chí còn không biết khái niệm của rap là gì?! Vậy mà Bang PD lại bảo cậu làm rapper sẽ rất tuyệt...
Chủ tịch đưa cậu đến học rap từ Namjoon...
Mới đầu, cậu cảm thấy anh có chút khó gần, lại rất kĩ tính trong việc làm nhạc...
Nhưng khi ở cùng anh một thời gian, cậu lại thấy anh rất dễ thương. Khi cười hai mắt híp lại lộ ra hai má đồng tiền thật xinh...
Càng về sau cậu càng để ý đến anh hơn, con người hậu đậu như anh càng khiến cậu quan tâm nhiều hơn...
Rồi cậu biết cậu yêu anh lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top