R.O.T (D1)
Tại Jeon Gia.
Một người đàn ông đang dùng bữa sáng cùng con gái mình. Người đàn ông ấy tên là Jeon Jungkook. Sau khi ăn xong, hắn khẽ đặt đũa xuống, giọng trầm tĩnh vang lên :
" Jeon Somi. Ta có chút chuyện muốn hỏi con."
Đôi đồng tử của Somi khẽ nhíu lại. Hầu như lần nào sau bữa ăn, hắn cũng nhắc đến vài chuyện khiến cô chẳng mấy dễ chịu. Cô không trả lời ngay.
Chỉ im lặng tiếp tục ăn như thường lệ. Bởi lẽ, cô vốn rất ít khi trò chuyện với người bố của mình.
Jeon Jungkook nhìn cô một lúc, ánh mắt khó dò. Hắn không vội, nhưng cũng không giấu đi vẻ nghiêm túc trong lời nói :
" Gần đây con hay ra ngoài vào buổi tối. Ta muốn biết con đi đâu. "
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để khiến không khí trên bàn ăn chùng xuống.
Somi vẫn cúi đầu, gắp thêm một miếng trứng vào chén. Đôi môi mím lại, tay cầm đũa hơi siết chặt.
Jungkook chậm rãi tiếp lời:
" Đừng nghĩ ta không biết. Người canh cổng đã báo lại."
Somi đặt đũa xuống, âm thanh va chạm nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cô đứng dậy, vẫn không nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện.
" Con ăn xong rồi."
Chỉ một câu, rồi Somi quay lưng bước đi. Dáng lưng thẳng, bước chân đều, lạnh lùng như thể chưa từng nghe thấy lời chất vấn ban nãy.
" Con đứng lại đấy cho ta. Jeon Somi ! "
Bất lực. Jeon Jungkook ngồi im lặng nhìn theo, ánh mắt nặng trĩu, không giận dữ, cũng chẳng bất ngờ. Hắn chỉ khẽ thở dài, rồi lại lặng lẽ nhấp một ngụm trà nguội ngắt bên cạnh.
---
“Chát!”
Một thanh âm vang dội giữa căn phòng tĩnh mịch.
Taehyung ngã nghiêng trên giường, bàn tay siết lấy má trái đang đỏ rực lên vì cái tát bất ngờ. Nước mắt lăn dài nhưng cậu không khóc thành tiếng, chỉ nghiến chặt răng, cố không để bật ra lời oán trách nào.
Jungkook đứng đó, hơi thở dồn dập, mắt ánh lên sự giận dữ lẫn thất vọng.
“Tôi hỏi em đi đâu,” hắn gằn giọng. “Tại sao không trả lời?”
Taehyung cắn môi, ánh mắt vẫn nhìn đi nơi khác, im lặng như cố giữ lấy chút kiêu hãnh còn sót lại.
Không nói.
Một giây.
Hai giây.
“Em nghĩ tôi sẽ chờ mãi được à?”
Jungkook tiến lại, ép cậu ngả hẳn xuống giường. Một lọ nhỏ lạnh lạnh được nhét vào tay cậu. Taehyung đảo mắt, hơi thở khựng lại.
“Uống đi,” hắn ra lệnh, không đợi phản hồi. “Nếu em không muốn giải thích, thì để cơ thể nói thay vậy.”
Taehyung lắc đầu, nhưng cổ tay bị siết chặt, không còn đường lùi.
“Tôi… không muốn…”
“Nhưng tôi muốn.”
“ Chát ! "
Một cú tát nữa giáng xuống khiến gương mặt vốn đã ửng đỏ của cậu lệch hẳn sang một bên. Taehyung nằm dài trên giường, bàn tay run rẩy ôm lấy má trái đang rát buốt. Ánh mắt cậu ngấn nước nhưng cố không để giọt nào rơi xuống, môi mím chặt, kiêu hãnh đến nghẹt thở.
Jungkook đứng đó, gương mặt tối sầm lại vì tức giận, giọng khàn đặc:
“Em nghĩ mình đang giỡn với ai ? Tôi hỏi em đi đâu, em câm lặng ? Em xem tôi là không khí?”
Taehyung không trả lời. Cậu nhìn thẳng hắn, ánh nhìn chẳng có chút sợ hãi, chỉ đầy thách thức. Cái im lặng của cậu như mồi lửa đổ thêm vào cơn giận đang hừng hực trong lòng Jungkook.
Hắn siết lấy cổ tay cậu, đè cậu xuống nệm. Tiếng giãy giụa vang lên rất nhỏ, Taehyung thở gấp.
“Buông tôi ra…”
“ Hah. Em nghĩ em đọ lại sức tôi sao Taehyung ? "
Jungkook lạnh giọng, lấy lọ thuốc nhỏ giấu trong túi
áo ra, dằn mạnh lên mặt tủ đầu giường.
“Uống đi. Đừng khiến tôi mất kiên nhẫn hơn nữa.”
Taehyung trợn mắt. “Anh điên à?”
“Không. Em khiến tôi như vậy.”
Cậu ho sặc, cố gắng đẩy hắn ra nhưng đã muộn. Mùi vị cay đắng còn vương trên môi. Trong lòng cậu cuộn trào sự căm giận, tủi thân và… sợ hãi.
....
Cậu khẽ xoay mặt sang chỗ khác, đôi mắt dần trở nên đờ đẫn, mơ hồ không còn rõ nét.
Hiệu ứng của thuốc bắt đầu lan dần trong cơ thể.
Jeon Jungkook chậm rãi đưa tay cởi cúc quần tây, từng động tác đều có chút kiềm nén.
Phần hạ bộ nổi bật rõ ràng, căng tức đến mức khiến lớp vải như không còn đủ để che giấu. trông chẳng khác gì một túp lều nhỏ đang giương lên trong sự thiếu thốn kéo dài.
Hơi thở của Taehyung bắt đầu rối loạn.
Cậu cắn chặt môi, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc khi cảm nhận đầu lưỡi ẩm nóng lướt qua nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể. Không có cảnh báo, không có chần chừ.
chỉ là sự chiếm hữu thẳng thừng và đắm chìm đến nghẹt thở.
"Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy..."
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng từng đợt sóng khoái cảm cuộn trào khiến ý chí rạn vỡ như tường kính mong manh.
Mỗi cái liếm nhẹ của hắn đều khiến toàn thân Taehyung run lên, như thể hắn đang chơi đùa với dây thần kinh của cậu .
kéo căng rồi buông thả trong khoảnh khắc ngắn ngủi khiến trái tim co thắt.
Mặt cậu đỏ bừng, cổ họng khô khốc không nói nổi một lời. Nhưng nơi đó thì phản bội cảm xúc của chính mình, co giật và rên rỉ trong cơn mê loạn.
" Dừng... lại… "
Taehyung thì thào, nhưng giọng nói yếu ớt chẳng khác gì lời mời gọi.
Đôi mắt Jungkook nhìn cậu như thú săn đang tận hưởng con mồi dần bị khuất phục. Và rồi hắn lại tiếp tục, chậm rãi, nhẫn nại. như thể muốn biến cậu thành kẻ lệ thuộc hoàn toàn trong tay mình.
Hắn không dừng lại. Trái lại, Jeon Jungkook còn siết chặt hơn, đầu lưỡi trượt dọc theo chiều dài nóng bỏng, ẩm ướt và run rẩy ấy như đang khiêu khích từng dây thần kinh của cậu.
Taehyung thở hổn hển, cả thân người như bị thiêu đốt. Chân cậu vô thức co lại, ngón tay bấu chặt vào ga giường, trắng bệch vì lực siết.
Mỗi cú liếm, mỗi cái mút nhẹ.
đều như đang xé toạc lý trí còn sót lại trong đầu.
" Haa... Jungkook... " Tên hắn trượt khỏi môi cậu như một lời van xin, vừa tủi hổ, vừa quy phục.
Jungkook ngẩng lên trong thoáng chốc, ánh mắt dán chặt vào cậu như dã thú nhìn con mồi đang sắp sửa gục ngã.
" Em đang run đấy, Taehyung à."
Hắn nói khẽ, giọng trầm đặc, khàn như hơi thở của dục vọng. nghe thôi đã khiến cậu siết chặt hai đùi lại trong vô thức.
Nhưng hắn không cho phép điều đó.
Hắn tách chân cậu ra, giữ chặt hai đầu gối thon dài, ấn sâu vào đệm giường, rồi cúi xuống lần nữa. Mà lần này không còn nhẹ nhàng.
Đầu lưỡi len lỏi vào sâu hơn, xoáy tròn, mút chặt không thương tiếc.
Taehyung rướn người, toàn thân co giật trong khoái cảm không thể chống lại. Giọng rên của cậu vỡ ra, không còn gì để che giấu. Cơ thể cậu phản ứng như thể từ lâu đã chờ đợi khoảnh khắc này.
Đê mê, yếu đuối, và hoàn toàn bất lực dưới sự khống chế của hắn.
Taehyung cảm thấy toàn thân mình thật dơ bẩn.
Mỗi cú liếm sâu hun hút, mỗi lần lưỡi hắn mút lấy đầu khấc như đang cố hút sạch lý trí, đều khiến cậu rên rỉ như một kẻ mất tự trọng.
Cậu muốn ngăn lại. Muốn giữ chút kiêu hãnh còn sót, nhưng rồi lại chính mình cong lưng lên, dâng hiến trọn vẹn.
" Hah… không… dừng lại... "
Câu nói vang lên như một lời xin xỏ yếu ớt, nhưng thân thể thì lại run rẩy khép chặt lấy hắn, van nài được chạm đến sâu hơn nữa.
Jungkook ngẩng mặt lên, đầu lưỡi còn vương lại ánh ướt gợi tình, khóe môi cong lên như thể nhìn thấu tất cả sự yếu đuối đang dần phơi bày trước mắt.
" Em bảo dừng, mà lại ướt đến thế này? " Hắn thì thầm. giọng khinh thường pha lẫn dục vọng, tát thẳng vào lòng tự trọng vốn đã vụn vỡ của cậu.
Taehyung nhắm chặt mắt. Nỗi nhục như một cơn sóng lớn ập đến, cuốn sạch mọi cố gắng vùng vẫy.
Cậu ghét chính mình.
Ghét cái cảm giác ướt át giữa hai đùi, ghét tiếng thở dốc nhục nhã phát ra từ cổ họng, ghét cả biểu cảm đê mê không kiểm soát trên gương mặt mình.
và trên hết, ghét cái cách Jungkook đang nhìn cậu như thể một món đồ chơi rẻ tiền vừa khéo phục tùng.
Nhưng dù ghét đến mức nào, cơ thể vẫn không ngừng rên rỉ, vẫn phản bội cậu từng chút một… và sắp đạt tới giới hạn.
....
( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top