tôi là ai?

Đến bây giờ khi nhớ lại những gì từng diễn ra lúc  bé ta vẩn như tỷ bộ nảo khác toàn là những ký ức mập mờ lúc nhớ lúc không khi sai khi đúng có đủ có thiếu..... đó là khi con người ta hồi tưởng lại quá khứ .Tờ khi ta biết chuyện đến nay ta luôn đi trên con đường bằng phẳng theo lộ trình đã được vạch trước ,nhiều lúc nghỉ why? Thì câu trả lời lóe lên là " vì mọi người đều thế " còn nhớ vào năm ta học lớp 3 tiểu học có bài tập về nhà "cả lớp hãy viết đoạn văn ngắn về ước mơ sau này của các em "

Và rồi ta tự hỏi ước mơ của ta là gì ?tại sao ta lại phải  có ước mơ? Vì vốn dĩ ta đã hài lòng vì những gì diễn ra xung quanh cuộc sống chính bản thân mình .
Cuộc sống gia đình hạnh phúc không giàu có nhưng không đến mức gọi là thiếu thốn  ăn, mặc, học hành đầy đủ như bao người ....... hầu hết mội người nghỉ nó không là cuộc sống trong mơ nhưng ta cảm nhận được  nhưng cái ta đáng có là đều mà một số người  cả một  đời người hằng ao ước ...á há bỏ qua lịch sữ gia đình quay lại với câu chuyện chính 😑😑😑 như mọi người đã biết hàng ngàng câu hỏi tại sao đặt ra và một khi có câu hỏi sẽ có đáp án .Đáp án mà ta có được sao một đêm vắt cả tâm tư tình cảm động nảo hàng nghìn tỷ lần suy nghỉ ó là .........

Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật là lá la ohlalala...chuyện là ta đã lm xong bài tập về nhà và ta thảnh thơi bước trên con đường "thân yêu " á hà đó là những gì một đứa trẻ lớp 3 được dạy phải viết khi nói về một sự vật hiện tượng bla bla....chứ tận sâu trong tiếng lòng là "lại chời con chỉ muốn ở nhà đánh thêm một giấc nữa .Làm cái b*p gì sáng sớm phải lếch thây tới trường hụ hụ.....

Đúng với tâm thế i học thế là bài kiểm tra được tận 9đ.thế cơ mà   những gì ta nghỉ lúc đó " nó chẳng phải bình thường sau " ..... hiển nhiên vì ta đã viết theo những gì giáo viên muốn miêu tả những điều mà một người lớn muốn nghe hay những câu từ hoa mỹ về một tương lai viễn vong khác xa thực tế ( có ai tò mò ta đã viết gì không nè )....
Đêm hôm đó là một đêm trăng thanh vắng ,gió hiu hiu coa một cô bé mặt một chiếc váy trắng  tay cầm giấy viết mặt mài tái nhợt hiện hữu rỏ nét sợ hãi trên gương mặt   hớt ha hớt hãi chạy về phía một người đàn ông trung niên ..bất ngờ người đàn ông la thất thanh đột ngột ánh sáng vụt lên
" mụ nội cha mầy làm gì giờ này không ngủ làm tao mất hết hồn viếng " ......... câu chuyện về bài tập về nhà vẩn còn tiếp diễn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: