Anh Biến Mất Không Lí Do

Hôm đó, Hạ Dung về nhà. Cô vẫn bị mẹ ghẻ mắng như mọi khi nhưng đổi lại tâm trạng của cô rất tốt, ngược lại trong cô còn mang ý chí quyết tâm thay đổi cuộc sống. Cô đã nhận ra được chính nó là của riêng cô.
Sáng hôm sau, cô vui vẻ bước đến trường, cô bị lũ con gái trong trường trêu chọc, bọn họ xé hết  sách vở của cô, còn tổ chức đánh hội đồng cô. Vứt bỏ hết nỗi sợ hãi của lí trí. Cô đứng dậy đánh con nhỏ cầm đầu của đám người đó. Quá bất ngờ trước hành động lạ lùng này của cô, nó đứng sững người ra nhìn theo bước chân cô đi về phía xa. Nó càng  ghét cô nhiều hơn. Vốn trước đã nghèo hèn dơ bẩn, bây giờ lại còn dám chống trả lại nó. Đương nhiên nó đã thù lại càng thêm thù.
Cũng đã một tuần trôi qua. Cô vẫn thường xuyên đi ra con sông đó để tìm kiếm Tiêu Dương nhưng không có tuân tích gì. Cho đến bây giờ, khi nghĩ đến hắn đối với cô cũng chỉ là những kí ức mờ ảo. Hôm đó quả thực trời tối. Cô không thể nhớ đến gương mặt của hắn như thế nào. Chỉ biết có cái tên Tiêu Dương gì đó. Biển người mênh mông, cô biết tìm anh ta nơi đâu.
Cứ thế mà thời gian trôi. Cảm giác ấy dù chỉ là gặp gỡ lần đầu nhưng lạ lẫm vô cùng. Cô cứ hay nghĩ đến anh, trong lòng vẫn nuôi nấn hi vọng nhỏ bé được gặp lại anh. Cô cũng đã bỏ đi ngoài tai những câu nói châm biếm của đám người kia. Trong lòng cô cứ như vừa nhẹ nhõm chuyện này thì lại khuất mắt chuyện kia.
Ngày hôm đó, cô bị cái thứ gọi là "phù thủy ghẻ" cho ăn một cái tát vì đi học về trễ, khỏi nói lí do, đương nhiên là bị mấy đứa tiểu nhân tuần trước trả thù. Cô ấm ức chạy ra bờ sông.
"Càng ngày bã càng quá đáng, đã chửi mắng không ra gì hôm nay lại đánh cô mạnh tay như vậy."
Cô chỉ biết ngồi mà nức nỡ. Bất giác, cô cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau. Một bàn tay lạnh lẽo đến rùng mình nhưng lại mang đâu đó cảm giác quen thuộc. Bàn tay ấy càng lúc càng quấn lấy tâm can cô. Kì lạ, cứ như có sức mạnh nào đó đang sưỡi ấm con tim cô vậy.
Rồi đột nhiên , đôi bàn tay ấy bỗng chạm nhẹ lên vai cô...
...
*đoán xem đôi bàn tay ấy là của ai nhé🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieumongtu