Chap 9
- Tôi là Từ Hạo... Trương Từ Hạo, từ nay sẽ là giáo sư của cô và cũng là quản gia riêng về chăm sóc cô - Anh đưa tay ra như muốn đỡ tôi dậy.
-Từ Hạo - Tôi và Bối Nhi đồng thanh rồi nhìn nhau.
-Tôi nghĩ cô nên đứng dậy nơi đây có nhiều người nhìn lắm, với người này là - Tôi đưa tay để vào lòng bàn tay anh lấy thế đứng dậy. Anh nhìn người bên cạnh tôi tò mò.
-Đây là Bối Nhi bạn tôi - Tôi giới thiệu với anh.
-À thì ra là bạn của cô, hân hạnh- Lúc này tôi mới nhìn rõ anh, Anh là... vẫn vậy vẫn nụ cười đẹp hút hồn đấy. Anh nhìn Bối Nhi mỉm cười.
- hân hạnh gặp ... - Bối Nhi cuối người chào hơi ngượng nghịu và như đang khó khăn về cách xưng hô.
-Cô cứ gọi tôi là Từ Hạo là được, vì tôi cùng tuổi với hai người - Anh lại nụ cười sáng chói đó rồi liếc nhìn tôi.
Từ nãy giờ tay tôi vẫn còn ở trong lòng bàn tay anh.
- Hả , cùng tuổi ? - Bối Nhi nhìn anh bất ngờ. Vì lúc đầu anh bảo là giáo sư của tôi nên Bối Nhi nghĩ sẽ lớn tuồi hơn , nào ngờ bằng tuổi, mà bằng tuồi lại học giỏi như thế đã làm giáo sư cho người khác rồi.
Còn tôi thì vẫn đứng đó nhìn 2 người xã giao chút, rồi tôi tạm biệt Bối Nhi về. Khi đã chuẩn bị bước đi thì ánh mắt của anh lại rơi vào bàn tay của tôi anh vẫn giữ nãy giờ. Anh nhìn nó làm tôi ngại nên không do dự giật tay lại. Mất đi hơi ấm , nó đã làm tim tôi như rơi vào khoảng trống rất kho chịu. Nhưng cũng vì giật tay lại vội quá với chân tôi đang bị thương nên đứng không vững xém ngã. Nhờ có anh cầm lấy cánh tay tôi lại nên tôi mới không bị hôn đất lần 2 cảnh 1.
-Đừng có lóc chóc để tôi đỡ cô vào xe - Anh nhìn tôi rồi đưa tôi vào xe.
-Cảm ơn - Tôi thỏ thẻ như tiếng muổi kêu. Tôi còn cảm nhận được hơi ấm còn xót lại nơi khủy tay mình.Dù là đã lên xe và chạy được một lúc. Nó làm trái tim tôi ngứa một chút.
-Không có gì , đó là trách nhiệm của tôi
-....
-Hôm nay cô học như thế nào ? -Anh hỏi tôi rồi giúp tôi xuống xe.
-Cũng được - Tôi trả lời cà lơ phất phơ.
---Trong phòng khách---
-Tiểu thư về rồi- Trần quản gia thấy tôi về thì dặn người làm vào phong ăn chuẩn bị chút cho tôi. Nhưng khi lại gần tôi thì thấy chân tôi bị thương, nên có hơi hốt hoảng.
-Chuyện gì thế này ? sao mới đi học có một buổi mà đã ... Tiểu thư có soa không ? - Trần quản gia nhìn tôi đầy lo lắng, trên đôi mày hạt tiêu có chút nhăn lại.
-Ơ.. - Tôi cũng không biết nói sao cho phải, để Trần quản gia không lo lắng nhiều. Thì đã có giọng nói chen vào giúp tôi.
-Không có gì đáng ngại chỉ là trầy xước ngoài da thôi, Trần quản gia đừng lo lắng.
- Ừ tôi nghe cậu nói cũng yên tâm.
Tôi ngồi đó nghỉ một chút.
-Tiều thư đã biết về cậu ấy chưa ?
-À cái này... -Tôi cũng không chắc là đã biết chưa nhỉ...
-Tiểu thư vậy để ta giới thiệu với tiểu thư lần nữa, đây là Trương Từ Hạo... là ba của cậu ấy quen với ba tiểu thư, vì cậu ấy mới về nước cũng 2 tháng rồi và muốn phát triển sự nghệp ở đây nên muốn tìm việc để có kinh nghiệm nên đã nhận lời làm gia sư kiêm quản gia riêng của tiểu thư, ngoài ra cậu ấy cũng coi là bạn tiểu thư chứ không phải cấp trên cấp dưới. Và ba mẹ cậu ấy gửi cậu ấy ở đây một thời gian khi nào ổn định sẽ tính tiếp. Hôm nay ba tiểu thư điện thoại về và báo là ngày mai... cậu Từ Hạo sẽ học cùng trường với tiểu thư, để có thể kiềm cập tiều thư. - Vừa dứt lời thì đãcó hai giọng nói đồng tahnh vang lên như hẹn trước.
-Cái gì ? - Tôi và anh cùng ngạc nhiên.
-Cái này.. thật ra ta cũng không biết chỉ là người ở trên dặn như thế, với ba của cậu Từ Hạo là người đề nghị cái này - Trần quản gia giải thích không phải một người mà là 2 người cùng hợp tác.
Tôi quay qua nhìn anh, anh thì nhìn tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh khi nhìn vào mắt tôi lóa lên như nhìn lại thứ gì đó quen thuộc rồi mà đã mất... chuyện đó làm tôi cảm giác không được tư nhiên....
--- Phòng tôi ---
Tôi nằm trên giường bấm tv xem.Nhưng tâm trí của tôi lại ghĩ đến chuyện ban nãy " Tôi thật sự điên rồi, ba và mẹ tồi cũng điên rồi nên mới..."
Tôi vừa suy nghĩ vừa quyết định gọi cho anh 2 hỗ trợ. Anh 2 là người biết toàn bộ mọi chuyện về tôi cũng là người giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, lần này tìm anh là đúng chỗ.
- "alo, anh hả"
-"gì nhóc giờ mới 4h mà mày cũng không tha cho anh mày nữa hả " - đầu dây bên kia trả lời ngay tức khắc, nhưng giọng nói như còn ngái ngủ.
-" chuyện gắp lắm mới gọi anh vào giờ này, ai rảnh mà gọi anh vào giờ này cho anh la một trận chứ, có ngốc cũng không đến nỗi đưa đầu cho anh cốc"
-" Ừ biết vậy là tốt, có chuyện gì ? " - Anh hai nghiêm chỉnh lại hỏi vào vấn đề quan trong.
-" Anh ấy về Viện nam rồi"
-" Hử sao... sao em lại "
-" không phải em muốn quan tâm, mà là không quan tâm không được"
-" Chuyện là sao?'
-" chuyện là ba mẹ vừa kiếm cho em một gia sư mới tahy cho cô Vân kia, người này là người ba mẹ quen biết. Người đó là anh ấy"
-" sao lại có chuyện này, hay là anh kêu ba mẹ đổi người"
-" không, thật ra ... em ...em "
-Thật ra em còn quan tâm đến nó đúng không"
-" anh hai, em là người bỏ đi trước, người có lỗi cũng là em "
-" con bé ngốc, không phải do mày, mà là do nó đã không rõ ràng"
-" anh hai... giờ làm sao đây, anh ấy còn được đặt ân là ở nhà mình chừng nào ổn định rồi tính sao. Còn ngay mai sẽ đi học chung với em để dễ kiềm cặp"
-" chuyện này... mày thì còn tâm với nó... còn nó thì sao ?"
-" Làm sao em biết được dù gì... em cũng không giống lúc trước mà"
-" anh hai.... xin lỗi mày, tất cả đều tại anh hai"
-" anh hai, anh không có lỗi gì hết...t.. không ai m...muốn chuyện này...chỉ có trách ông trời thôi" - tôi nấc nghẹn khi phải nhớ lại...
-" đừng khóc, mày ... mày còn muốn bắt đầu lại không ?" -Anh hai nói với giọng đầy lo lắng khi nghe tôi khóc.
-" em, em thật ra đã nghĩ đến nhưng ... em sợ"
-" mày không cần sợ gì hết, tất cả có anh lo, nếu mày đã quyết định theo đuổi lại từ đầu bằng con người mới thì cứ làm, anh ủng hộ mày"
-" anh hai , cảm ơn anh "- Nói rồi tôi tạm biệt anh hai.
Chuyện tôi và Từ Hạo biết nhau, nhưng anh ấy lại không nhận ra tôi thì phải kể lại chuyện 2 năm trước.....
" Thật sự bắt đầu lại sẽ là một khởi đầu mới hay là bắt đầu từ một kết thúc đây"
<> End chap 9<>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top