chap 8
--- 3h 40 ---
--- Trước cổng trường Lý Dân ---
Tôi và Bối Nhi đi cùng nhau ra cổng. hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi và thú vị đối với tôi. Tôi và Bối Nhi trò chuyện với nhau và cũng dần đổi cách xưng hô.
-Ê, vậy thứ 7 này đi lại nàh tôi chơi nhe - Tôi nhe răng cười cười đưa tay quàng qua vai của Bối Nhi. Người mang phong cách Tây là vậy đó, hơi phóng khoáng một chút.
-Nhưng ... - Bối Nhi nhìn tôi rồi lại cúi đầu.
-Ới giời tưởng chuyện gì... ba mẹ tôi đi Pháp rôi ở nhà tôi có tôi với mầy người làm thôi - Tôi biết Bối Nhi là ngại cái gì mà không đồng ý.
-Ờ... được rồi - Bối Nhi cuối cùng cũng nhận lời.
-Phải vậy chứ... hihi -Tôi cười to rồi vỗ vỗ vai của Bối Nhi.
Khi tôi thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu đợi thì tôi tạm biệt Bối Nhi và chạy nhanh đến. Nhưng không biết ai ác ý khi tôi chỉ lo chạy đến thì ngáng chân tôi. Tôi bị vấy ngã rất là đau nhưng hên là tôi chóng tay lại được. Tôi cảm thấy đầu gối của mình cà dưới mặt đường thì biết nó cũng sẽ có chuyện.
-Tĩnh Hân ... có sao không ? -Tôi không biết Bối Nhi từ đâu chay đến đỡ tôi ngồi vào một góc ven đường .
-Á ... WTF? đứa nào ngáng chân bà thế, muốn ăn shit à ..... -Tôi nóng máu quá chửi tục luôn.
Mọi người xung quanh đều quay qua nhìn tôi kể cả Bối Nhi cũng không ngoại lệ. Rồi bỗng Bối Nhi bật cười.
-Hahhaha
-Cười gì mà cười, đau muốn chết đây nè - Tôi khóc không ra nước mắt, vén váy lên chút thì thấy đầu gối của tôi chảy máu rất nhiều, thịt và máu hỗn loạn còn dính một chút lên áo sơ mi của tôi nữa.
-Trời sao mà chảy máu nhiều thế, để tui kiếm khăn giấy cái -Bối Nhi quay qua lục cặp tìm khăn giấy.
-Ừ - Tôi thầm suy nghĩ lúc nãy người đi ngang qua tôi có thể ngáng chân tôi chỉ có đám con gái lớp kế bên thôi, vì có một đứa trong đó tôi còn nhờ đã gặp ở lớp kế bên khi ra về. Nhưng giờ bọn nó cũng đi về hết rồi chắt không tìm được đâu. Tôi cứ mãi suy nghĩ làm sao tính sổ.
-Cảm ơn - Khi tôi thấy có bịch khăn giấy trước mặt thì cười nói cảm ơn.
Rồi tôi lấy và lau vết máu. Nhưng chút sau tôi chợt giật mình nhìn sang Bối Nhi, rồi nhìn đôi tay Bối Nhi vẫn còn trong cặp đang tìm khăn giấy, Bối Nhi cũng quay sang nhìn tôi rồi nhìn bịch khăn giấy trên tay tôi. Cả hai chúng tôi đều tròn mắt nhìn nahu và cùng ngước lên nhìn người vưa đưa bịch khăn giấy cho tôi.
Vì tôi trái nắng nên không nhìn rõ là ai nhưng ngoại hình thì nhìn rất quen. Tôi thầm nhớ lại tại sao lại quen như thế, thì chủ nhân của bịch khăn giấy cũng lên tiếng.
-Cô là Chu Tĩnh Hân - Hắn hỏi tôi.
Tôi và Bối Nhi đều gật đầu.
-" Giọng nói này... tại sao lại như vậy.. nghiệt duyên ư " - Tôi thầm nghĩ và sắc mặt tôi thì càng ngày càng trắng.
- Anh là... ? -Tôi lấy tay che đi ánh sáng và hỏi như nghi ngờ về thân phận của hắn.
-Tôi là ....
<> End chap 8 <>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top