chap 7
Tôi cũng hơi giật mình vì người gọi tôi dậy là Bối Nhi. Mới quen cách đây vài tiếng.
-Tôi không muốn đi, bạn muốn thì đi đi - Tôi khoát tay rồi nằm xuống chuẩn bị tìm chu công đáng cớ thì lại có người gõ gõ xuống bàn học của tôi. Tôi bực bội đứng dậy nhìn người mới vừa gõ vào bàn.
-Làm gí mà nhìn ghê thế, tôi kêu bạn đi là có người ờ ngoài canteen tìm cậu đấy -Bồi Nhi nhìn tôi cười cười.
-Huh ? là ai chứ? - Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Bối Nhi, và không tình nguyện đi theo.
- Làm sao tôi biết được - Bối Nhi đi trước dẫn tôi đến canteen.
Tôi vừa đi vừa sửa sang lại nếp váy. Khi vừa mới ngước lên thì có rất nhiều anh mắt bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm tôi và Bối Nhi. Tôi thấy có chút khó chịu nên bước nhanh chút.
- Đừng để ý đến mấy ánh mắt đó, tại vì ông là học sinh mới nên mọi người tò mò đó
-Ừ - Tôi đáp cụt lủn.
--- Canteen ---
-Tiểu thư
Sau tiếng kêu đó tôi mới nhìn rõ được đó là thư ký Vân đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ nhìn tôi vẫy tay. Tôi thật sự rất giận rất giận. Vì khi tiếng kêu vừa dứt có rất nhiều người nhìn về phía tôi.
-" Có lầm không , mới hồi sáng hết cậu rồi tới cô này. Muốn làm nổi hả ?" - Tôi vừa suy nghĩ vừa bước nhanh lại bàn.
-Có chuyện gì sao ? vào trường cô đừng gọi tôi là tiểu thư nữa ngại lắm - Tôi ngồi xuống tiếp lấy chai nước suối của thư ký Vân.
-Vâng. Nhưng vì tiểu thư không đi xuống canteen nên tôi đành nhờ bạn này gọi hộ - Thư ký Vân nhìn người sau lưng tôi gật đầu cảm ơn.
- Ủa chưa đi nữa à? tôi còn tưởng bạn đi rồi chứ -Tôi nhìn Bối nhì rồi nhìn xung quanh cười cười hỏi.
-Chưa có người nói cảm ơn thì sao tôi đi được- Bối Nhi nhìn tôi cười.
-Cảm ơn - tôi không tình nguyện nói.
Có ai làm viêc thiện xong xoay người lại bảo mọi người cảm ơn mình chưa. Hazzj khùng.
-Xìn chào em là Bói Nhi ngồi kế Tĩnh Hân... Chị là ? - Bối Nhi ngồi xuống kế tôi.
- À chào em, chị là Thư ký của Tĩnh Hân, mong em giúp Tĩnh Hân nhiều nhe - Thư ký Vân cười đáp lại.
-Nhiều chuyện - tôi nói thầm.
-Nói gì thế -Bối Nhi nhìn tôi tò mò.
-Có nói gì đâu lãng tai à - Tôi mở nắp chai nước uống ực ực cho đỡ tức , sao mà lỗ tai thính thế không biết.
-À chị quên hôm nay chị xin nghĩ rồi mà quên báo lại em -Thư ký vân lấy từ trong cặp ra 2 cái hộp, là hộp thức ăn lúc sáng.
-Sao ạ ? - tôi không hiểu hói lại.
-Là chị sắp đám cưới, lúc đầu là tháng trước chị đã đi làm rồi nhưng em không có đi học nên quãng lại tới giờ trùng hợp gần tới ngày cưới của chị nên... chị làm hôm nay thôi - Thư ký Vân vười rồi mở hai hộp thức ăn ra.
Mùi thơm bay khắp canteen làm mọi người phải ngoái đầu lại nhìn. Tôi nhìn người bên cạnh mình, thấy từ lúc nãy đến giờ vẫn cứ nghe đối thoại với tôi và chị thư ký mà không lên tiếng. Dù là bực bội chút, nhưng tôi cũng đẩy một hộp thức ăn ra trước cho Bối Nhi vì nhiều quá tôi ăn không hết, bỏ thì uổng, rồi tôi hất hất đầu bảo ăn đi.
Đáp lại tôi là một nụ cười thật tươi thai lời cảm ơn. Tôi quay sang nhìn chị thư ký vẫn chìm trong nụ cười hạnh phúc.
- Vậy ai sẽ thay váo chỗ chị ? chị nghĩ bao lâu - Tôi nói vào chủ đề chính, gắp cho mình một miếng thịt bò, bỏ vào miệng.
- À chiều nay cậu ấy sẽ đến đón em, chị còn bận chút chị đi trước đây - Thư ký Vân thu xếp lại cặp rồi vẫy tay với tôi.
- Ơ...ơ em chưa hỏi xong mà - Tôi khó chịu và tò mò là không biết người đó là ai. Lại là con trai nữa. Tôi quay sang nhìn Bối Nhi.
Tự lúc nào đã giải quyết sạch sẽ hộp thức ăn làm tôi ngạc nhiên. Tôi cũng là dạng người thích ăn và ăn cũng nhanh gọn nhưng hôm nay lại được mở rộng tầm mắt.
-Nè ăn ngon không ?- Tôi chợt lóa lên một ý nghĩ rồi quay sang nhìn Bối Nhi.
-Ngon- Bối Nhi cười cười vỗ bụng.
-Nè làm bạn thân nhe, tui cho bà ăn cái này hoài luôn -Tôi nham hiểm cười đưa tay ra. Thật ra Bối Nhi cũng không phải không tốt gì nên làm bạn thì tốt hơn. Vì có bạn nhiều đỡ hơn có nhiều kẻ thù. Với Bối Nhi cũng là người tôi quen đầu tiên trong trường này.
- Hả ? bạn thân ? - Bối Nhi bối rồi nhìn tôi rồi nhìn tay của tôi đang đưa ra.
Bối Nhi suy nghĩ chút rồi bắt tay với tôi cười đưa ra răng khểnh thật duyên. Tôi cũng hơi ngạc nhiên không ngờ mới nói có một câu là đồng ý liền, dễ dụ quá. Thế là tôi với Bối Nhi chính thức là bạn THÂN.
Một buổi chiều nhàm chán trôi qua. Tôi và Bối Nhi cũng thân hơn trước nhờ nói chuyện trên trời dưới đất trong những tiết học nhàm chán. Tôi cũng hiểu hơn về con người của Bối Nhi.Và tôi cũng có một chuyện khác là tò mò về người thư ký mới của tôi.
<> End chap 7 <>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top