chap 6
Trên bàn làm việc của Lý Khâm có một bức ảnh mà từ lúc Tĩnh Hân đóng cửa đi ra, Lý Khâm đã nhìn và cầm nó trên tay vuốt ve. Các bạn có muốn biết đó là 1 bức ảnh như thế nào không ??
Đó là một bức ảnh....đã chụp một bé gái cầm trên tay hoa bồ công anh và đưa lên đôi môi chúm chím thổi. Trong bức ảnh này không thấy rõ gương mặt của đứa bé gái vì mái tóc dài đen mượt đã che khuất đôi mắt nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được là đứa bé đó rất xinh, dường như mọi thứ xung quanh như làm nên cho bé gái đó.
- Hazzi.. Tĩnh Hân con có thật sự hạnh phúc...như vẻ ngoài của con không ? cậu mong...là cảm giác của cậu là sai - Lý Khâm thờ dài nói với giọng khàn đặt, biết là hiện tại không có ai ở đây nhưng Lý Khâm muốn nói ra miệng chứ không chỉ suy nghĩ. Có lẽ là muốn nói cho bản thân mình nghe ư?
--- Hành lang ---
Các bạn có thấy từ nãy tới giờ tôi và cậu tôi có làm nổi quá không? phải công nhận là quá nổi chứ phải không? Nhưng lạ là cô giáo này không tò mò chút nào về chuyện này.
Vì trên đường đến lớp tôi và Cô giáo Tuệ không nói lời nào với nhau chỉ nhìn nhau cười .Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy một bức tranh thật đẹp 2 cô thầy xinh đang đi cùng nhau, làm cho ánh sáng của mọi thứ chỉ chíu vào bước chân của hai người, hai người luôn nhìn nhau nở 1 nụ cười không nói gì thể hiện tình cảm cô trò quá thiết tha không cần bất cứ lời nói nào có thể nói hết.
Nhưng người trong cuộc lại nghĩ khác như cách tôi nghĩ hiện tại là cứ người này cười người kia đáp trả mà không nói tiếng nào y như là mấy con... điên vậy, tôi nghĩ cô giáo Tuệ này cũng vậy.
Không biết vì tôi mãi suy nghĩ miên mang nên không biết đã đứng trước cửa lớp lúc nào. Bây giờ tôi mới cảm thấy bồn chồn vì đây là lần đầu tiên sau 5 năm tôi đi học lại tại Việt Nam. Cô giáo Tuệ bước vào lớp trước và dặn tôi chờ ở bên ngoài.
Lúc đầu trong lớp rất ồn nhưng khi cô giáo Tuệ bước vào cả phòng học chỉ im lặng và tôi nghe được những câu quen thuộc:
- Học sinh - chắc là lớp trưởng nói. Và chắc là mọi người đứng dậy chào cô.
Và sau đó là tiếng cô giáo Tuệ bảo ngồi. "Cũng giống năm xưa vậy thôi, không cần căng thẳng " tôi thầm động viên mình.
-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới ... em vào đi - Cô giáo Tuệ đứng trên bụt giảng nhìn ra cửa cười với tôi.
Tôi hồi hộp bước từng bước vào lớp và cũng có vài học sinh ngồi gần cửa ra vào nhón người ra nhìn tôi, biểu hiện của họ đã làm tôi tự tin lên chút đó là ngạc nhiên. (*0* như thế này đây). Rồi sau đó là những lời bàn tán, đến khi tôi bước đến gần cô là cả lớp la ầm ĩ lên làm tôi cũng phải giật mình ( chủ yếu là con trai).
- Im lặng - Cô giáo Tuệ lấy thước gõ vào bàn cho cả lớp trật tự.
- Cả lớp đây là học sinh mới... em hay giới thiệu về mình cho lớp biết đi - Khi cả lớp trật tự hơn thì cô giáo Tuệ quay sang bảo tôi giới thiệu về mình.
Tôi cũng run lắm nên 2 aty tôi cứ vân vê dây cặp tôi đang đeo và hít thật sâu nói.
-Tôi là Chu Tĩnh Hân, là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ - Tôi cười thật tươi rồi cúi đầu 90 độ với mọi người.
Có lẽ vì tôi cúi người thấp quá nên mọi người bất ngờ kể cả cô giáo Tuệ. Vì tôi cũng biết vẻ ngoài của tôi sẽ làm người khác nghĩ tôi là một người chảnh chọe lắm nhưng thật ra là tôi chỉ chảnh chọe với kiêu ngạo với người tôi quen hoặc là người dưới cơ của tôi. Tôi rất thông minh phải không? trong trường hợp này phải làm thân trước cái rồi có chuyện gì tính sau ....
Sau một lúc lâu có một tràng vỗ tay tiếp đó là cả lớp vỗ tay reo hò, có một số bạn nữ không tình nguyện lắm, nhưng không sao, vì tôi cũng không quan tâm là có được hoan nghênh hay không. Người vỗ tay đầu tiên đó là một bạn rất ĐẶC BIỆT. Thật sự là rất cá tính, là người ngồi bàn thứ 4 gần cửa sổ. Tôi cứ nhìn bạn Gái đó tới lúc âm thanh từ môi bạn ấy thốt ra.
- Được rồi, vậy bạn ấy sẽ ngồi ở đâu vậy cô ?- Đó chính là lời bạn ấy nói , giọng nói trầm tĩnh( từ này nên dùng cho con trai nhưng cũng dùng cho một số trường hợp đặt biệt).
Câu nói đó kết thúc là lúc cả lớp yên lặng và đổ dồn chú ý vào bạn ấy, tôi cũng hông ngoại lệ. Bạn ấy cắt tóc giống tomboy, đôi mắt đen láy nhanh nhẹn với cặp kính màu đen, mũi cao, môi hồng răng trắng, và màng hình LCD ( e hem), thật ra tôi cũng không muốn nhìn xuống nữa nhưng vì tò mò, tôi biết tò mò là tính không tốt nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, ngực không phải là LCD mà là bạn ấy làm nó bến dạng thành màng hình LCD. Đúng phong cách tomboy, rất xinh.
-" xinh thì sao chứ, sao mà nhiều chuyện thế" tôi là vậy không thích người khác xen vào chuyện của tôi hoặc là quan tâm đến chuyện của tôi, nên tôi cho bạn ấy một điểm trừ trước" hứ dám nhiều chuyện cứ chờ đi.." Nhưng khi tôi đang mãi suy nghĩ thì có một câu nói làm tôi bừng tĩnh và đứng hình trong vài giây đó là... cô giáoTuệ thân yêu đã phát ngôn gây shock cao.
- Vậy thì Tĩnh Hân ngồi kế em nhé Bối Nhi - Đó chính là câu nói làm tôi và cả lớp đứng hình. Nhưng thấy chưa đủ shock nên đã có người bồi thêm một câu.
- Dạ được chứ , dù gì em cũng là lớp phó học tập của lớp nên phài giúp bạn ấy rồi - Chính là bạn Bồi Nhi đã bồi câu này.
" nhịn nhịn" tôi cảm thấy máu đã dồn lên rồi, thật ra là do tôi hay tức giận nên dễ nổi máu lắm.
- Vậy được con em thì sao ?- Cô giáo Tuệ quay sang hỏi tôi làm tôi không có quyền từ chối.
-Dạ được chứ ạ - Tôi nói chuyện bằng kẽ răng, cho thấy là tôi cho cô Bồi nhi này thêm dấu ( - )nữa.
Tôi bước xuống cười cười, không ngờ Bối Nhi lại đứng dậy nhường cho tôi chỗ gần cửa sổ. Trong lòng tôi nãy giờ cũng có ý muốn ngồi gần cửa sổ, nên khi thấy Bối Nhi nhường chỗ đó cho tôi thì trong lòng tôi cũng hạ xuống thành kiến.
-Em ấy là học sinh ở Mỹ mới về nên còn lạ nước lạ cái cho nên em giúp bạn ấy nhé - Cô mỉm cười nói với Bối Nhi. Cả lớp bỗng ồ lên rồi quay qua nhìn tôi kể cả Bối Nhi.
Tôi nhìn Bối Nhi như hỏi " nhìn gì mà nhìn lạ lắm à" . Khi Bối Nhi đọc được suy nghĩ trong ánh mắt tôi liền nhếch miệng lên cười và trả lời là " Dạ " .
- Được rồi học thôi - Cô giáo Tuệ nhìn Bối Nhi gật đầu ra vẻ hài lòng.
Lúc này tôi mới bình tâm lại và lấy tậy viết ra. Nhưng tôi có cảm giác là có rất nhiều ánh mắt hìh vi6n đạn hướng về chỗ tôi và nhưng lời bàn tán: " Này cái con Tomboy đó cũng để ý đến Tĩnh Hân của tao nữa ư " , " hứ cái tình cảm dơ bẩn đó mà mỳ cũng để ý làm gì ? ", Ừ mày nói cũng phải chắc là Tĩnh Hân giới tính cũng bình thường mà , lúc nãy tao còn thấy Tĩnh Hân liếc mắt đưa tình với tao nữa mà ".
Khi tôi nghe đến đây thì cũng bó tay với mức tự kỹ này rồi , "liếc mắt đưa tình ư ? mắt nào nhìn thấy tôi liếc mắt đưa tình với mấy người chứ" - tôi thầm nghĩ và quay sang liếc mắt nhìn Bối Nhi. Chắc có lẽ Bối Nhi cũng đã nghe được đoạn đối thoại lúc nãy nên quay sang nhìn tôi cười cười.
Tôi tức , tôi nhịn. Tôi không thèm để ý đến Bối Nhi nữa "... à mà khoan không phải trong đoạn đối thoại đó cũng có nhắc đến cô ấy sao ? sao cô ấy lại tĩnh bơ mà ghẹo tôi nữa vậy ?" - Tôi quay sang liếc mắt nhìn Bối Nhi lần nữa. Nhưng phản ứng của Bối Nhi làm tôi bất ngờ.
Cô ấy không quan tâm đến lời nói đó mà còn tỏ ra bình thương như lời nói đó như nói với người khác không phải là mình vậy. Làm tôi cũng khâm phục Bối Nhi chẳng bù cho tôi, hay tức giận khi người khác nói xấu mình. Tôi thấy Bối Nhi hình như hơi hiền thì phải ?
Nên tôi cao cả quay qua liếc xéo mấy người lúc nãy nói xấu người khác. Nhưng mà đáp lại tôi lại là câu nói làm tôi súy phụt màu.
- Mày xem kia Tĩnh Hân mới liếc mắt với tao kia, tao nói có sai đâu.
Tôi đen mặt quay đầu lai thì thấy Bối Nhi nhìn tôi cười và nói rất nhỏ rồi quay sang ché bài, nhưng tôi nghe thấy những gì mà miệng Bối Nhi vừa thốt ra vì tai tôi rất rất thính chính là " ngốc".
Ngốc là nói tôi sao ? mà thôi kệ làm ơn mà mắc oán. Tôi chú ý nhìn lên bảng nghe giảng. Nhưng lại nữa, lần này người liếc mắt này là liếc tôi chứ không phải Bồi Nhi.
Tôi chú ý xoay người nhìn thì óc ác nổi lên hết. Ánh nhìn đó nói lên tất cả: " Mày dám đụng đên bạn trai tao thì biết tay" và một số ánh mắt tương tự." Bạn trai là Bối...Bối Nhi ư ? " tôi tự hỏi và không quan tam nữa mà nhìn ra cửa sổ suy nghĩ mong mơ cùng với tiếng giảng bài ngọt ngào của cô giáo Tuệ. và cũng không biết từ lúc nào tôi đã ngủ.
Đến khi tỉnh dậy thì là giờ ra chơi rồi. Tôi thức dậy là nhờ ai đó vỗ khẽ vai tôi.
-Ê , đi ăn thôi - Giọng nói này là ai thì các bạn biết rồi. Là Bối Nhi.
<> End chap 6 <>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top