chap 4
- Xin lỗi không biết em là học sinh của lớp nào đến đây làm gì ?- có một cô giáo nhìn tôi xem xét
- Em chào cô , em là Chu Tĩnh Hân học sinh mới, em có hẹn với thầy hiệu trưởng rồi ạ - Tôi mỉm cười thân thiện " giả tạo đúng là mệt thật"
- À... em đi theo cô - Cô giáo dắt tôi đi đến phòng của cậu.
- " cô ta chắc là thư ký của cậu quá" - tôi thầm suy nghĩ và bước theo cô giáo.
" cốc ...cốc"
- Ai đó ? - tiếng nói quen thuộc phát ra từ cửa phòng hiệu trưởng.
" đây là cậu mình chứ ai "- tôi thầm đánh giá đằng sau cánh cửa này như thế nào.
-Dạ hiệu trưởng có em Chu Tĩnh Hân hẹn gặp hiệu trưởng ạ - Cô giáo lịch sự trả lời.
- À... vào đi, pha thêm 1 ly trà sữa nữa - Cậu tôi ra lệnh.
- Dạ... em vào đi - Cô giáo thân thiện mở cửa cho tôi.
" cạch ! "
- Con đến rồi à... nhanh vào đây đi - Cậu tôi ngồi ở bàn làm việcđang cầm hồ sơ xem xét chỉ chổ ngồi đối diện cho tôi.
< Giới thiệu : Lý Khâm -> 45t -> Cậu của Tĩnh Hân -> Lịch lãm của tuổi trung niên -> chủ tịch trường Lý dân kiêm hiểu trưởng, giáo sư>.
- Dạ... con mới về - Tôi nhanh nhẹn chạy lại bàn ngồi vào chổ.
- Con mà mới về ư ? sao cậu nghe nói con về được 1 tháng hay gì rồi mà - Cậu tôi sau một lúc lâu trả lời không kiên nể chỉ trích.
- Dạ ... thì con cũng mới về được mấy tháng thôi mà- Tôi cười gượng.
"Tôi biết cậu rất thương tôi, xem tôi như con ruột vậy. Nhớ lúc nhỏ tôi có làm gì sai bị mẹ la thì cậu là người đứng về phía tôi, che chở cho tôi. Lúc tôi sợ mẹ, thì y như rằng là sẽ trốn qua nhà cậu ở vài hôm, ăn thức ăn ngon do mợ nấu. Tôi có lần còn luyến tiếc không muốn về nhà, thế là mẹ tôi phải chạy qua nhà cậu mà đích thân rước tôi về. Tuổi thơ của tôi rất dữ dội, có muốn quay về thì cũng không được nữa rồi...".- Tôi miên mang chìm vào dòng suy nghĩ.
- Nè đang nói chuyện với cậu lại mơ mộng gì rồi - Cậu đập vai tôi và đã bước ra khỏi ghế từ lúc nào tôi không hay.
- Dạ cũng không có gì cậu... chỉ là nhớ lại chuyện 10 năm trước thôi - Tôi bước theo cậu ngồi vào chiếc ghế sô pha êm ái và quay người lại nhìn ra cửa sổ của phòng cậu.
Phòng làm việc của cậu nằm ở tầng cao nhất nên thấy được tất cả. Bầu trời xanh bao la vời vợi mà chúng ta không thể với tới được. Hàng cây xanh thẳng tấp theo thứ tự, như nói lên rằng người chăm sóc cây này rất tỉ mỉ. Lớp đá ở trên đường thì được ánh sáng chíu vào và đang sáng lên ánh sáng của riêng nó. Phong cảnh thật đẹp và yên bình. Đó cũng chính là điều mọi người hằng ước đó sao ? tôi tự hỏi bản thân mình
- Haha .. con nhắc cậu mới nhớ lại.. thời gian đó đẹp thật, con đúng là cứng đầu lại còn bướng bỉnh nữa, làm mẹ con tức lên tức xuống - Cậu cốc đầu tôi , nó không đau nhưng nó như nói lên cậu cưng chìu tôi bao nhiêu.
- Á đau.. cậu.. - Tôi làm nũng ỉa đau dụi đầu vào ngực cậu tôi, như lúc tôi còn nhỏ bị mẹ la sẽ chạy đến sà vào ngực cậu.
- Đừng có làm nũng nữa lớn rồi... con sống ở Mỹ.. có tốt không ? - Cậu đẩy tôi ra và quan sát tôi từ trên xuống đưới.
- Dạ.. cậu nhìn con như vậy làm gì óc ác con nổi hết lên mất- Tôi đổi chủ đề, rồi giả bộ chà sát 2 cánh tay biểu thị cho lời nói của tôi, nhưng trong mắt tôi ánh lên một chút buồn rồi biến mất. Nhưng tôi biết cậu cũng thấy.
- Cái con bé này... chỉ có chuyện gì không tốt mới vác cái mặt về đây thôi, còn nói ở lại đây nữa...cậu có nghe nói rồi con... con gầy đi rồi đó Tình Hân - Cậu tôi vuốt tóc tôi u buồn. Như không muốn nhắc đến một chuyện gì đó rất khó nói.
- Cậu sao lại gọi con là Tình Hân .. là Tĩnh Hân- Tôi mỉm cười nhìn cậu tỏ ra con vẫn ổn.
- Con nhắc mới nhớ lúc trước sinh con ra cậu đã nói là đặc tên là Tình Hân hay hơn nhiều nhìn cũng mạnh mẽ và một chút yếu đuối, nào ngờ mẹ với ba mày len đi sửa lại là Tĩnh Hân nghe là thấy yếu đuối rồi -Cậu nhìn tôi đổi chủ đề.
- Haha... con nghe nói vì chuyện này mà cậu giận ba mẹ con 2 tháng luôn, cậu cũng cứng đầu giống con thôi - Tôi lém lỉnh chọc cậu
-Con còn dám nói...- Cậu tính cốc đầu tôi lần nữa nhưng không hiếu sao cậu dừng lại mà sờ vào trán tôi và nhìn vào mắt tôi.
- Hazzi... gương mặt này có quen không..?.- cậu sờ vào má tôi.
- Con...
" cốc ..cốc"
- Ai đó ? -Cậu tôi lên tiếng, cắt ngang câu trả lời khó nói của tôi.
- Hiệu trưởng trà sữa đã pha xong - Là cô giáo lúc nãy.
-Ừ vào đi
" cạch" - tiếng mở cửa, cô giáo đó bước vào đặt ly trà sữa trước mặt tôi mỉm cười rồi quay sang nhìn cậu tôi và nói nhỏ gì đó.
Tôi chỉ để ý đến ly trà sữa này thôi. " Đây là trà sữa mà tôi thích nhất, chỉ ngửi thôi là thấy mê rồi, cái này là trà sữa đặt biệt chỉ có những người đã từng học qua hay xem qua cách làm thì mới làm ra được một ly trà sữa có hương thơm béo ngậy, nhưng khi uống vào thì không béo như mình nghĩ,có vị ngọt của sữa và thơm nồng mùi trà lấy từ nhưng lá trà xanh tươi nhất".
Đến đây thôi là tôi đã đánh giá khác cô giáo này rồi , nhưng tại sao lại biết sở thích của tôi chứ? chắc là cậu tôi nói rồi chứ đâu. Tôi rất thích trà sữa, và rất hay uống nó , nên cũng xem như là một chuyên gia đánh giá trà sữa rồi. Tôi buồn thì chỉ cần một ly trà sữa thì tôi sẽ bình tĩnh lại. Có lân tôi uống trà sữa liên tiếp một tháng trời tôi mới bình tĩnh lại.
" cach" tiếng đóng cửa phòng, không biết là từ lúc nào cô giáo ấy đã ra ngoài.
- Con đang suy nghĩ gì đó ?- Cậu tôi tự rót cho mình chén trà và nhấp một ngụm nhỏ.
- À con đang nghĩ trà sữa này con rất thích không biết là do cô giáo đó pha ngẫu nhiên hay là trùng hợp -Tôi cầm ly trà sữa lên ngửi một hơi, sau đó nhấp một ngụm nhỏ để thưởng thức. Cũng lâu rồi tôi không uống nó.
- Con nói vậy cũng nói, còn không biết nói một tiếng cảm ơn với cậu con à? cậu chuẩn bị đó biết rồi mà còn giả đò...- Cậu giựt lại ly trà sữa yêu quý của tôi.
- Rồi rồi... con cảm ơn cậu , cậu trả lại cho con đi - tôi làm nũng đồi lại ly trà sữa yêu dấu.
- Hứ -Cậu đặt ly trà sữa vào tay tôi.
Sau đó không ai nói tiếng nào chỉ im lặng đến khi có tiếng gõ cửa lần thứ 3
" cốc.. cốc"
- Ai đó ? - Vẫn là câu hỏi muôn thuở của cậu tôi.
<> End chap 4 <>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top