chap 20

—- Tại sân bay—-

Tĩnh Hân ngồi ở hàng ghế đợi, cô và anh đến sớm nên phải ngồi đợi từng tốp người thi nhau ra nhưng lại không thấy bóng dáng của anh hai nên Tĩnh Hân cũng có phần sốt ruột, vì đã đến giờ rồi mà sao anh hai chưa ra.

- Anh xem sao giờ anh hai em chưa ra nữa ? không biết có chuyện gì không nữa.

-Em đừng lo có thể vì đông quá nên ra trễ đó mà. - Từ Hạo ngồi kế an ủi vì biết hai anh đã 1 năm không gặp nhau , nên có chút lo lắng.

-A kia rồi, Anh hai ! anh hai. - Tĩnh Hân không kiên dè gọi lớn khi thấy một người đàn ông có thể nói trưởng thành, đang đẩy vali ra thì dừng lại khi nghe tiếng gọi của cô. Từ Hạo chạy theo cô mới nhìn rõ người anh hai mà anh hai tưởng tượng ra. 

Tĩnh Hân và anh hai cô đều có gen tốt nên hai người đều giống nhau rất đẹp và mang trong người khí chất thanh cao mà hông phải ai giàu sang cũng có. Anh hai Tĩnh Hân hôm nay mặc áo sơ mi trắng với cặp kính râm, nhìn rất ngầu có thể nói là hút hồn nhiều cô gái ở sân bay hơn cả Từ Hạo một chút.

Tĩnh Hân vì kích động nên chạy nhanh đến ôm anh hai của mình.Khi mọi người xung quanh lại nhìn họ chăm chăm khi có một bộ ba hoàn hảo như vậy xuất hiện.

-Ưm bỏ anh ra nghẹt thở - Chu Tĩnh Lâm gở tay em gái mình ra.

-Hihi tại người ta mừng chứ bộ.

 Tĩnh Hân sửa sang lại tóc rồi nhìn anh hai cười. Khi đó mới chợt nhớ mình quên mất " món đồ", nên cô xoay người lại khoác tay Từ Hạo đứng trước Tĩnh Lâm nói:

-Xin giới thiệu với anh đây là bạn trai em Từ Hạo, còn đây là anh em Tĩnh Lâm.

-Chào cậu , hân hạnh.

-Chào anh.

Thế là màn chảo hỏi của hai người kết thúc với cái bắt tay. Tĩnh Lâm bỏ kính mát xuống. Lúc này mới thấy rõ ngũ quang anh, có thể diễn tả một từ tuyệt. Anh có đôi mắt nâu, khác với Tĩnh Hân. Cũng vì hai người đều có nhan sắc không bình thường nên , hai bên 9de6u2 trong lòng dánh giá về đối phương nên tạo không khí có chút ngột ngạt.

-Được rồi, về nhà thôi. - Người đánh tan bầu không khí tài ba đó chính là Tĩnh Hân . Vì cô cảm thấy không đứng đây lâu quá sẽ có chuyện đó là điều cô linh cảm được.

Trên xe cũng vậy hai người con trai chỉ im lặng, chỉ một mình Tĩnh Hân luyên thuyên vì sợ nếu mình không nói chuyện thì không khí sẽ bị hút cạn đến ngạt thở.

-Anh sống ở đó có ổn không ?

-Rất ổn.

-Anh ở với bạn có tốt không ?

-Rất tốt.

-Anh có bạn trai chưa ?

-Rất..... 

-Hình như câu hỏi của em có chút ..- Tĩnh Lâm và Từ Hạo đồng thanh nói như là đã tập trước.

-A, em nhầm anh có bạn gái chưa ? - Tĩnh Hân bối rối nên quay sang lườm Từ Hạo vì tại anh hết, làm cô cứ suy nghĩ về chuyện bàn trai nên không biết nói sao luôn.

-"Bạn trai " thì có rất nhiều nhưng bạn gái thì chưa.- Ý của Tĩnh Lâm là "anh có bạn là con trai rất nhiều nhưng không có bạn gái/ người yêu ". Sau câu trả lời của anh thì cả xe chìm trong tĩnh lặng. Thật ra anh hai của Tĩnh Hân không nghiêm khắc hay giống ông cụ non, nếu gặp trường hợp có một mình cô và anh hai thì Tĩnh Hân sẽ cười vào mặt anh nhưng bây giờ cô đang ở giữ hai người đàn ông  cô thương đang dò xét lẫn nhau, nên bầu hông khí này không nên cười quá trớn . Nên cô chỉ biết cười nhỏ đáp lại.

-Em thật là có một câu hỏi cũng không nói xong, vậy thì làm sao làm bạn gái người ta được ?- Thật ra Tĩnh Lâm không có ý gì mà là vì em gái có bạn trai nên cảm giác hơi mới lạ nên không nhịn được chọc em mình.

-Anh hai. Anh đừng chọc em nữa. Hai người cũng không cần xét người này người kia, sau vài ngày sẽ hiểu nhau thôi.

-Ai bảo anh xét anh em / bạn trai em  -Hai người lại lần nữa đồng thanh nói, khiến Tĩnh Hân cũng phải ghen tị vì độ hợp nhau của hai người.

-Thấy không hai người đều là của em nên em nói thì phải nghe chứ.

-Ai là của em chứ,  hôm nay anh là chủ nên anh nói sao thì làm vậy.

-Ai là....- Hai người lại xém nói giống nhau một lần nữa, nhờ Từ Hạo dừng lại nên làm mọi người,người nhìn ta ta nhìn người. Rồi cùng nhau cười.

-Vậy hôm nay quẩy đi, hôm nay không cần về nhà nấu cơm, chúng ta đi ăn đi rồi đi chơi luôn. 

-Nhưng tụi em mua đồ ăn rồi, với anh không mệt à. -Tĩnh Hân xoay người ra ghế sao xem xét Tĩnh Lâm.

-Em đừng có lo cho anh như mẹ anh vậy. Không mệt, anh rất khỏe quẩy đi. -Vừa nói Tĩnh lâm vừa khoe bắp tay cuồn cuộn. - Làm cho mọi người cười vì anh khoe cơ thể anh.

Từ Hạo thấy mọi người vui vẻ và năng động khi nghe tiếng nhạc, thì cũng vui theo nên mở mui xe ra cho những cơn gió thổi vào mát rượi, làm bay đi tất cả mọi ngại ngùng dò xét lúc nãy. Và giờ họ trò chuyện cùng lắc lư theo bài nhạc, và thân thiết hơn.

Đến nhà hàng cũng vậy, mọi người trò chuyện vui vẻ. mới biết ra là Tĩnh Lâm và Từ hạo rất hợp nhau, họ dường như thân thiết hơn và trò chuyện cười đùa quên cả cô gái nhỏ ngồi bên cạnh. Làm Tĩnh Hân có chút hờn dỗi, vừa hai hai người đều gắp thức ăn cho cô và chọc cô vui trở lại.

Thật ra Tĩnh Hân không giận vì họ quên cô. Mà Tĩnh Hân ngược lại phải vui vì hai người đan ông cô yêu quý đều ở bên cô và họ đang thân thiết với nhau. Làm sao cô có thể giận được. Vì một tương lai tươi sáng và sau này còn phải hối lộ anh về chuyện bạn trai nên tốt nhất là càng thân thiết càng tốt.  Trong lòng Tĩnh Hân lúc nãy đã suy nghĩ đến chuyện sau này.


< giới thiệu : Chu Tĩnh Lâm -> bác sĩ khoa nội tương lai-> 20t -> học giỏi, tốt với mọi người trừ giống đực ->  anh hai Tĩnh Hân ->thương em gái mình nhất>


                                                             <> End Chap 20 <> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: