chap 18
Thường tình yêu đều có giới hạn của nó. Vậy tình yêu của tôi và anh sé có giới hạn như thế nào. Tôi và anh lúc nào cũng cãi nhau, đùa giỡn với nhau. Nhưng thật sự, tôi lại có cãm giác lo sợ ... làm tôi khó hiểu.
-Em làm gì vậy. Tĩnh Hân - anh đưa tay quơ trước mặt tôi. Nhưng vì tôi đang suy nghĩ nên không để ý đến.
-À... em đâu có nghĩ gì đâu.
-Em đừng có nói không nghĩ gì, từ lúc vào ăn đến giờ em có ăn gì đâu, cứ ngồi im như thế. Nè ăn đi - Anh gắp cho tôi một miếng thịt bỏ vào chén tôi.
-Hihi , ăn thôi. .. À tuần sau anh trai em về đó.
-Phụt.. hộc hộc - Anh đang ăn miếng canh nghe tôi nói xong thì lại bị sặc.
-Anh sao thế, em mới nhắc tới anh em mà anh đã sặc rồi. - tôi lấy tay vỗ nhẹ vào lưng anh.
-Anh... hộc... em nói làm anh bất ngờ .
-Anh làm gì vậy nhìn đi , anh em chứ có ai đâu mà anh bất ngờ.
-Tĩnh Hân, anh thật ra cũng có chút lo thôi.- Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi
-Anh đúng là ngốc ngày thường thì bắt nạt em, vậy mà anh lại bất ngờ trước anh em.
Thật ra tôi cũng cảm thấy tôi nên nói với anh hai vể mối quan hệ này. Cũng là mối quan hệ lâu nhất từ trước đến nay của tôi.
-Được rồi, anh thua.
-Hứ, nè... hay anh làm gì sai với em nên mới sợ gặp anh của em - Tôi đưa mắt tinh ranh nhìn anh.
-Em lại ăn dấm chua rồi, nhìn xem đi chua đến nỗi anh nổi hết da gà lên rồi nè.
-Haha, em ăn dấm chua hồi nào.
Tình cảm của chúng tôi cứ thế bằng phẳng thế, làm người khác ghen tị. Tình cảm của tôi như bản nhạc rock , lúc nào cũng náo nhiệt sôi động nhưng không bao giờ hạ nhiệt. Tôi và anh lần cãi nhau to nhất từ trước đến nay cũng là chuyện 2 tháng trước.
-Anh cho em mật khẩu facebook đi với cả email nữa.- Hôm nay tôi và anh đi uống cà phê.
-Hử ? tại sao em lại cần thứ đó?
-Không phải yêu nhau thì đều cho nhau tất cả sau ? cho em mật khẩu mấy cái này không được à? Hay là anh có gì đó giấu em ?
-Anh không có gì giấu em ca nhưng em không ... tin anh đúng không ?- Tôi không biết tại sao bỗng nhiên anh lại nghiêm túccùng với khí thế nhìn tôi và hỏi một câu hỏi làm tôi hơi bất ngờ.
-Em ... chúng ta không phải yêu nhau sao ? tại sao em lại không tin tưởng anh , có anh không tin tưởng em thì có - Tôi phản bác lại.
-Em nói anh không tin tưởng em, vậy em đi kết bạn gì đó hôm trước, không nói với anh một tiếng lại còn tắt điện thoại. Anh ở đây rồi, em còn muốn kết bạn gì nữa. Còn một thằng con trai khác đưa em về nữa. Là sao ? anh đã không hỏi em rồi , em còn nói là sao ? - Anh nói chuyện bắt đầu có chút lớn tiếng. Nhưng lần này không biết tại sao tôi cũng hâm lên mà cãi lại anh.
-Vậy mấy tháng nay tháng nào cũng có người tỏ tình với anh là sao? em đã nói là cứ nói thẳng với họ là anh đã có bạn gái đi, sao lại phải nói chuyện nhẹ nhàng với họ. Anh nói vì họ yêu anh nên anh phải cảm kích tình cảm của họ, và anh phải hiểu cho nỗi đau của họ. Vậy còn em thì sao ? anh có nghĩ cho em không ? anh có biết em lo sợ thế nào không ?
-Vậy em đi với những người con trai khác thì sao ? emđừng ích kỹ như vậy được không, anh là của em rồi em còn muốn gì nữa. Em còn bất an gì nữa ?
-Em... em ích kỷ, em còn... muốn gì nữa ? - Tôi như bị đơ đi vài giây mà lập lại câu hỏi của anh, cũn như hỏi bản thân mình.
-Thôi được rồi, dừng tại đây đi anh không muốn chuyện gì xảy ra hết.
-Anh lúc nào cũng vậy , anh lãng tử, anh lúc nào cũng có nhiều cô gái bao quanh. Mỗi lần anh nói yêu em, anh biết là em rất vui không, nhưng trong đó lại có sự sợ hãi. Sợ anh với những cô gái khác cũng vậy. Cũng nói những lời đó. Một ngày anh bỏ em , thì em mất anh , còn anh thì mất gì ? - tôi cũng không còn kiên nhẫn nên chỉ chạy đi. Tôi cũng biết những lời nói đó chắc chắn sẽ làm anh đau, nhưng tôi không kiềm được cảm xúc cùa mình nên đành phải nói ar thôi. Tôi cứ vừa đi vừa khóc.
Anh thì chỉ ngồi ở chỗ đó bất động sau câu nói của tôi. Anh chỉ biết nhìn ngoài cửa sổ. Anh mặt trời chói chang đến người khác không thể nào nhìn tiếp nổi.
----Từ Hạo-----
Em biết không em cũng như ánh mặt trời vậy chói chang quá, làm người khác không nhìn rõ được em , và dường như mọi thứ là hư ảo như ánh nắng chói chang đó. Anh cũng vậy cũng sợ mất em.
Nên anh mới mỗi ngày đều nói với em câu anh yêu em để chứng minh rằng em là của anh để anh cảm thấy an tâm.
" ring.. ring"
-Alô
-Từ Hạo hả con?
-Dạ co chuyện gì không mẹ?
-À là ba con muốn con về Việt Nam liền có chuyện gấp.
-Dạ con.. biết rồi. Con sẽ về.
-Ừ vậy nhe con.
-----------------------
-Mày sao thế, mấy hôm nay không đi chơi với Từ Hạo sao ?
-Mày đừng nhắc nữa nhức đầu quá.
-Lại gì nữa, cãi nhau à? Chúng mày cãi nhau như ăn cơm bữa thế mà . Sao kỳ nại lại không liên lạc với nhau ? đã 5 ngày rồi. Hay là mảy lại giở giọng tiểu thư đó.
-Mày tại sao lại nói tao như thế? mày có phải là bạn tao không vậy ?
- Được rồi được rồi. Có chuyện gì nói đi.
-Tao nghĩ lần này sẽ không giống những lần cãi nhau như lúc trước nữa rồi.
-Gì? ý mày là sao ?- Thùy Ngân nhìn tôi như không tin vào tai mình.
-Tao nói nặng lời lắm , cả hắn cũng vậy.
-Mày sai phải không ?
-Mày lúc nào cũng vậy là sao ? tao không có sai.
<> End chap 18<>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top