Chap 17
Sorry mọi người, thời gian qua đã không viết truyện tiếp. Vì một số lý do. Thành thật xin lỗi. * cúi đầu*
-" Mai anh qua chở em đi học nhe? " - Anh nhắn với tôi chỉ có một dòng tin nhưng lại làm tim tôi thấy ấm áp.
-" Ừ, nhưng đừng đi trễ đấy"
- "Ừ biết rồi, ngủ sớm đi"
-" Ừ, G9"
-"G9"
Tôi và anh chỉ nhắn bấy nhiêu thôi, nhưng mỗi dùng tin nhắn tồi đều xóa đi xóa lại mấy lần mới gửi cho anh được. Cái cảm giác này đúng là khó tả thật, làm tôi không thể nào ngủ được. Đúng là tình yêu có khác , rất đáng mong chờ vào ngày mai.
----- 7h sáng ----
" Bim , bim "
-Ây do mới sáng sớm mà ai bốp kèn in õi thế, cậu ra xem là ai, không chút hàng xóm ra chửi giờ. - Tiếng vẫn còn ngáy ngủ của Thùy Ngân vọng đến phòng tôi.
-Rồi rồi ra liền. - Tôi cũng rất buồn ngủ vì tối qua ngủ rất trễ và đang thầm chửi rủa cái người đáng chết nào mà sáng sớm bốp còi in ỏi ở trước nhà.
- Ai mà sáng ra là... - Tôi còn chưa hết câu thì đã có người chạy nhanh đến trước mặt tôi với lời trách móc rồi.
-Em còn bảo, kêu người ta đến sớm mà, sao giờ con ngủ nữa- Đó là Từ Hạo.
-Anh xm giờ là mấy giờ ?
-7h 10 phút
-Ừ, hôm qua em chỉ nói là đừng đi trễ, cũng không có nói là đi sớm thế, 9h mới học mà. -Tôi lười biến ngáp một cái.
-Nè, nhanh vào trong thay đồ đi rồi đi ăn sáng, em tính không an sáng mà ngủ cho tới đi học luôn à - Anh đẩy tôi vào trong nhà, nhưng tôi không tình nguyện lắm.
-Rồi , vào đây chờ chút đi - Tôi chạy vào phòng sửa soạn. Thật ra tôi còn chưa tỉnh ngủ cho lắm . Giờ tôi cũng không biết là mình lúc nãy nói gì với anh nữa.
- Ai mà sáng sớm bốp kèn vậy. - Sau một lúc lâu Thùy Vân mới nói vọng ra từ trong phòng.
- Là Từ Hạo, mình đi học với Từ Hạo trước chút cậu đi sau nhe... - Tôi bước ra khỏi phòng.
-Chào buổi sáng - Anh nói vọng vào trong.
-Từ Hạo hả? đi đi để lại không gian tỉnh lặng cho cái nhà.
-Vậy mình đi trước đó.
-Bye
Tôi không biết vì lý do gì mà khi ngồi vào trong xe của anh thì tôi lại nhớ đến lúc tôi và anh hôn nhau. Khoảnh khắc đó làm tôi có chút bối rối và ngượng. Tôi và anh hai người cũng cảm nhận được bầu không khí nên không có nói chuyện gì. Thì anh lại bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí khó thở đó.
-Em muốn ăn gì ?
-Ăn điểm tâm đi
-Được vậy ăn điểm tâm. Tôi nay em rảnh không ? - Khi câu hỏi của anh vửa dứt thì tim tôi cũng đập nhanh hơn , tôi còn cảm nhận được là hơi nóng của tôi từ mặt đã chuyền đấn tai tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại hồi hợp như thế.
-Em.... tối nay rảnh.
-Được vậy anh đặt hẹn nhe. - anh xoay người qua nhìn tôi cười. Nụ cười có thể tỏa sáng hơn nắng.
Còn tôi thì chỉ biết im lặng và nhìn ra cửa sổ.
----1 năm sau ----
Có thể nói là tình cảm của tôi và anh tiến triển rất tốt, và có rất nhiều động tác thân mật rồi. Khi nhắc đến cái này thì tôi ngại lắm. Anh thì mạnh dạng hơn nên toàn là anh chủ động thôi. Mối quan hệ này làm tôi thấy rất hạnh phúc, mong là có thể kéo dài...
-Em đang làm gì thất thần thế - Anh chạm vào vai tôi làm tôi giật nảy mình.
-Hết hồn, anh làm gì mà đi không có tiếng động vậy.
-Thì hù em nè
-Anh làm gì mà lâu thế, em thấy có con nhỏ kia ra trước anh, có gì à ? - Tôi cũng tò mò tại sao anh và cô bé nhỏ lớp lại nói chuyện riêng với nhau.
-À .. thì là..
-Thì là cái gì ?
-Thì là bé đó tỏ tình với anh đó.
-Hả , tỏ tình rồi anh nói gì thế.
-Thì nah nói là anh có bạn gái rồi, vậy thôi. Em sao thế ?
-Đâu có sao đâu , trong tháng này có 2 người tỏ tình với anh rồi đấy. Có cần làm nổi thế không ? hazzi , anh làm em lo rồi đấy - tôi nói với giọng nghiêm túc với anh.
-Em ghen à ? haha em ghen hả ? - anh nhìn tôi rồi lại cười to.
- Em không ghen thì ai ghen chứ. Em ghen đó, anh nên giấu cái số đào hoa đó đi, nếu không em sẽ bỏ... ưm. - Tôi còn chư nói hết câu nữa thì anh đã đặt lên môi tôi một nũ hôn thật sâu rồi.
Dù là tôi đã quen với phong cách này của anh, nhưng tôi vẫn còn nhút nhát khi ở chỗ đông người.
-Anh không cho em nói nữa. Đi thôi. - Anh nắm tay tôi, kéo dậy. Thật ra anh vẫn rất còn trẻ con nên tôi sợ, anh thích tôi chỉ vì kẹo ngọt thôi, nếu anh tìm được kẹo mới thì sao ? câu hỏi này làm tôi có chút lo sợ . Nhưng cũng không vì thế mà tôi không hạnh phúc.
Anh như làn gió vậy , thổi vào cuộc đời tôi, làm tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.
----9h , nhà tôi ---
-Hôm nay anh không về nhà à ? - Tôi hỏi anh khi anh cứ nằm ườn ra ở trên giường của tôi.
- không đâu hôm nay anh sẽ đóng quân ở đây, em không muốn cũng không được.
- Anh đúng là bá đạo thật.
"cạch"
- Hai người nói chuyển nhỏ thôi có được không , muốn người khác ghen tị à ? - Thùy Ngân sắc mặt không tốt nhìn chúng tôi.
-Được rồi được rồi.
-Hừ , coi như là còn biết điều.
-Anh thấy chưa nói chuyện lớn thế làm gì ?
-Anh đâu có , em thì có.
-Hứ, ai them cãi với anh. Anh về nhà đi tối rồi.
-Anh bảo là ngủ lại mà, cho anh mược cái máy - Anh giật máy tính của tôi.
-Có nhầm không thế
- Không nhầm không nhầm.
Cứ thế anh lại ngủ ở nhà tôi. Thật chất chúng tôi chỉ ngủ vậy thôi. Chưa tiến xa được đâu. Tôi nằm sát vào người anh, và tìm một chỗ thoải mái trong lòng anh.
-Anh, sáng nay cô bé đó tỏ tình với anh à. - Thật ra tôi cười cười vậy nhưng nó lại làm tôi cảm thấy hơi bất an.
-Em sao thế ? em thật là ngốc quá đi, anh không phải bảo là anh nói anh có bạn gái rồi sao ?
-Em... - anh lại hôn tôi, ngọt ngào ấm áp. Còn có chút hơi ấm của anh.
- Em ngốc quá. Ngủ đi.
-Ừ - Lúc nào cũng thế. Khi tôi nói đến đoạn có chút mùi chua thì anh lại hôn tôi và lấy sự ngọt ngào đó lấn áp mùi chua đi.
<> End chap 17 <>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top