Chap 16

---- 4h chiều----

Tôi vì hôm qua ăn đồ mặn quá nên giờ rất khát nước. Dù có chút lười, nhưng tôi vẫn mò mẫm đi xuống nhà bếp, một mắt nhấm một mắt mở, rồi lấy chai nước suối. Rồi lười biếng mò lại phòng. Tôi vừa mới đặt đầu nằm xuống thì cửa phòng của tôi đã bị người nào đó đẩy mạnh vào. Làm cho cánh cửa kêu thê lương 1 tiếng.

" Rầm.... bốp.."

-Cái gì thế... boom nổ sao ? - Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy mở to mắt nhìn ngoài cửa. Thì thấy hình bóng quen thuộc, tôi chóp mắt một lần nữa, thì thấy rõ người đó là ai. Chính là Thùy Ngân, tôi thấy vậy cũng yên tâm nên nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp.

-Dậy.. dậy, giờ còn ngủ nữa - Thùy Ngân lần này như đại bác vậy, vèo một cái lên giường của tôi, lay tôi dậy.

-Mày lại làm sao nữa à con hâm . Cho tao ngủ chút hôm nay không có đi học mà  - Tôi lười biến xoay người vào tường, trùm kín chăn.

-Mày mới hâm á .. giờ đã 4h rồi, mà còn ngũ nữa, lẹ lên thức dậy chuẩn bị đi - Thùy Ngân mất kiên nhẫn , lay tôi càng ngày càng mạnh. Tôi cứ ngỡ là tôi sẽ nôn hết những gì minh vừa mới ăn hôm qua ra chứ.

-Dừng... chuẩn bị gì chứ ? - Tôi nói bằng tiếng không kiên nhẫn theo.

-Mày con nói, hôm nay không phải là cả lớp hẹn đi ăn sao? 5h đi rồi giờ mày còn ngủ nữa.

-Tao quyết định lại rồi mày ơi, không đi đâu , làm biếng quá.

-Mày lại làm gì thế, được rồi, ngủ ngủ đi cho thành heo luôn. Hôm nay có Từ Hạo đi tao tính nói mà ... -Thùy Ngân nói càng ngày càng nhỏ như đang đặc bẫy một con chuột ham ăn vậy.

-Cái zề... - Tôi ngồi phắc dậy nhìn nó.

-Mày đúng là con quỷ mê trai, dậy đi.

-Hôm qua mày bảo hắn không đi mà -Tôi ngồi dậy vén máy tóc bù xù ra sau. Trong lòng tôi bây giờ rất rối, vừa muốn câu nói lúc nãy của Thùy Ngân là giả, nhưng cũng mong là thật. Cô lý hết sức.

-Ừ thì đúng là hắn không đi, nhưng mấy đứa kia rủ giữ quá nên hắn phải đi thôi.

-Ừ - Tôi lại suy nghĩ đến anh, đến lúc đó đối mặt với anh như thế nào, dù tôi rất rất muốn đi , nhưng lại sợ, anh sẽ lại tức giận.

-Mày còn ngồi đó mơ tưởng không mau chuẩn bị đi.

-Ờ - Tôi quyết định hôm nay sẽ nói rõ ràng với anh, tôi nhanh chóng xuống giường sửa soạn, còn Thùy Ngân thì giúp tôi dọn giường lại.

----- 1 tiếng sau- Trước cổng quán BBQ ----

Hôm nay tôi mặt một bộ váy màu trắng đen, rất dịu dàng , khác xa với tôi ngay thường, vì hôm nay chắc chắn là một ngày đặt biệt... Còn Thùy Ngân thì mặt một chiếc váy ngắn màu đỏ, rất cá tính. Tôi và Thùy Ngân vừa vào tiệm đã có rất nhiều anh mắt liếc nhìn.

-Tao đã bảo mau dậy rồi, giờ tới trễ nữa. Chắc mấy mình sẽ gặp rắc rồi đây.

-Ừ ừ biết rồi , lỗi tại tao được chưa ? - Vừa dứt cầu thì chúng tôi đã đến bàn của mấy đứa bạn rồi.

-Sao đến trễ vậy - Minh hỏi Thùy Ngân. 

-Tại kẹt xe ấy mà,  xịch vào coi - Thùy ngân trả lời qua loa rồi bảo Minh xịch vào cho tôi và Thùy Ngân ngồi chung. Trùng hợp là tôi ngồi đối diện với anh.

Tôi có chút ngại, tôi không dám nhìn thẳng anh , từ khi tôi biết tôi có tình cảm với anh. Tôi nhìn lén anh thì thấy anh cũng có chút ngại. 

-Kẹt xe thì kẹt xe, chứ cũng phải phạt . Nè mỗi người 1 ly, mới ở ngoài vào nên uống đi cho ấm - Minh rót cho tôi mỗi người một ly. Vì tui tôi sợ lại phạt thêm gì nữa nên nhanh nhẹn uống vào. Dù gì cũng chỉ là rượu gạo thôi mà.

-Thôi được rồi vào trễ rồi thì ăn đi, đồ ăn ngụi hết. 

Thế là mọi người cùng ăn với nhau và uống rượu gạo. Tôi thì góp vui, khi nghe tụi bạn kể chuyện trong lớp rồi cười theo, có lúc tôi như vô tình nhìn anh, thì thấy anh ngồi đó im lặng ăn và uống 3 - 4ly rượu gạo rồi.

Chắc vì rượu nên giờ mặt anh cũng hơi ửng hồng trong cái nóng của lò nướng thịt. Nhìn anh giờ thật sự rất đẹp rất quyến rũ. Tim tôi lại đập vài phần nhanh hơn, khi tôi và anh 2 mắt chạm nhau thì tim tôi như muốn vở tung. Tôi vội cuối đầu xuống ăn như chưa có chuyện gì.

Tôi thì cảm nhận được anh vẫn còn nhìn tôi, và cười.

Không biết tự lúc nào mấy đứa kéo nhau đi toilet, chỉ còn tôi, anh và 2 người nữa đang say và gục trên bàn. " đây không phải là thời gian tốt cho những gì tôi chuẩn bị sao ?" tôi tự hỏi lòng mình rồi ngước nhìn anh , và gây sự chú ý của anh. Dù bầu không khí có chút ngượng ngập.

-Tôi... - Tôi nói lớn ra chữ " tôi " nhưng lại không biết nói gì tiếp theo, Anh thì nhìn tôi đâm đâm như chờ tôi hoàn thành câu nói.

- Tôi xin lỗi - Tôi lấy hết can đảm ra nói, tôi biết đây là lần đầu tiên tôi xin lỗi một người con trai không phải người thân của tôi.

-Haha... xin lỗi ? - Anh nhìn tôi rồi cười và nhắc lại câu nói của tôi như muốn hỏi lại tôi.

-Ừ, tui dù có chút bực bội với anh ngày đó, xin lỗi chắc tôi tới kỳ nên .... - Tôi cũng không biết viện lý do gì nên nói đại nên khi nghe xong thì anh bật cười, lúc đó tôi cũng biết là tôi nói sai rồi. 

-Hahaha.. tới kỳ - Anh cười to, rồi nhìn tôi như một đứa hâm . 

-Ờ thì... ông cười rồi nhé. Là hết giận rồi phải không ? - tôi thấy hắn cười thì không giận dữ với hắn mà ngược lại còn thấy nhẹ nhõm, và thưa cơ hội như nói hắn và tôi không còn giận nhau nữa.

-.... Đi ra đây - Anh đứng dậy vẫy tay với tôi, làm tôi cũng không hiểu chuyện gì. Nên chỉ ngây ngô đi theo anh , và nhìn vào bàn tay anh đang nắm tay tôi. 

"Đây là sao... hihi hết giận rồi ư.. còn nắm tay nữa, tay to quá, ấm quá  " Trong đầu tôi giờ chỉ có vậy và cười như đứa ngốc.

-Này đang suy nghĩ gì mà cười như đứa ngốc thế. 

- À không có gì.. ơ - Giờ tôi mới tỉnh lại thì thấy tôi và hắn đã ra khỏi tiệm từ lúc nào.

Giờ tôi và hắn đang đứng cách cửa tiệm không xa.

- Ơ gì, không phải có chuyện muốn nói sao ? nói đi, lúc nãy nghe không rõ - Anh đứng dựa vào tường nhìn tôi.

-Hả,  nói rồi mà - Tôi cũng hơi giật mình trước câu hỏi của anh và có chút giận, anh nên biết quý giá khoảnh khắc lúc nãy chứ. Tại sao lại bắt tôi nói lại chứ.

-Thì tại lúc nãy ồn quá, nên không nghe rõ. Nói gì thì nói lại đi - Anh lại nhìn tôi, lần này trong mắt hắn hiện lên ý cười. 

-Ờ thì ... xin lỗi - Tôi biết ngay là anh giở trò mà, hồi nãy anh còn lập lại câu này mà.

-Tại sao lại xin lỗi. Xin lỗi vì cái gì ? - Anh biết rồi mà vẫn còn hỏi.

-Thì xin lỗi về chuyện hôm bữa đó.

-Hôm bữa nào ?

 -Là hôm tôi nói làm ông buồn rồi bỏ đi đó. - Tôi ngại nên không dám ngước nhìn anh.

- À... nhưng hôm đó cũng là tôi có chút không kìm chế, bà không buồn mới phải ? - Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không cho tôi né tránh nữa.

- Ờ thì là cả hai cùng có lỗi.

-Khờ quá... haha - anh nhìn tôi rồi cười. Đây là nụ cười đâu tiên sau mấy bữa tôi và anh giận nhau. Anh đưa tay sờ đầu tôi.

Tôi ngây ngốc nhìn anh, không biết ma xui quỷ khiến gì. mà anh ôm lấy tôi rồi mỉm cười hạnh phúc như tìm được thứ đã mất lâu rồi vậy. Tôi thì đứng đó mở to mắt nhìn anh.

Rồi anh buông tôi ra, hơi ấm trong ngực mất đi làm tôi cảm thấy như mất đi thứ gì đó. Hai tay anh giữ lấy vai tôi, rồi gương mặt anh từ từ tiến lại gần mặt tôi hơn. Làm tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh và tiếng tim anh đng đập vì tôi, vì sự ngại ngùng của....

Tôi không né tránh mà ngược lại tiến gần với anh như đồng ý cái gì đó. Lúc này tôi nhìn vào  mắt anhh thì thấy ánh mắt của anh chỉ có bóng hình của tôi, gương mặt tôi có chút ửng hồng, không biết là vì rượu gạo hay là ngịa. Không biết tại sao tim tôi lại đập mạnh và nhanh hơn.

Sau đó môi anh chạm vào môi tôi, hương rượu gạo vẫn còn trong hơi thở của anh làm tôi mê luyến. Môi nah rất mềm và mát lạnh. Tim tôi thì vẫn đâp manh và ngứa ngứa, nhưng muốn trả lời lại cái kích thích anh mang lai cho tôi.Cuối cùng,tôi chỉ biết nhắm mắt lại và chấp nhận nó.

---- -----

Tĩnh Hân đặt tay lên lưng Từ hạo như muốn thừa nhận cảm giác mà anh đã mang lại cho cô.

2 nhân vật chính của chúng ta lo mãi mê đắm chìm trong nụ hồn thì đằng sau cánh cửa của quán là 8 ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động từ nãy giờ của 2 nhân vật chính. Đó là Thùy Ngân, Minh và 2 người lúc nãy giả say rượu. 

-Thấy chưa tôi đoán có sai đâu.

- Ừ bà giỏi đấy, hoàn thành nhiệm vụ.

- Suỵt im xem tiếp đi. 

-Ừ xem tiếp coi 2 đứa đó làm gì nữa kìa. 

Tất cả là kế hoạch của cả lớp cũng như của 4 đứa tám trong lớp, phát hiện ra là Tĩnh Hân và Từ Hạo đã có tình cảm với nhau từ lúc nào. Nên họ đã nghĩa khí giúp một tay, cho lớp có tin vui mà không cần phải vào lớp hôm nào cũng bị tra tấn bởi bầu không khí đấu tranh.

Thật ra lý do đi ăn cũng là do bịa đặt thôi. Chứ 2 người kia giận nhau, làm sao cả lớp vui nổi chứ.

                                                                    <> End chap 16 <>

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: