chap 15
Từ hôm thứ hai đến giờ Tôi và anh không nói chuyện với nhau. Lúc nào anh cũng tránh tôi hết. Vì tránh tôi anh đổi chỗ ngồi luôn." Có phải hôm đó tôi nặng lời quá không . Nhưng tôi cũng đã xin lỗi rồi mà, sao keo thế " Tôi cũng hơi buồn nhưng cả lớp lại vui mừng cùng nhau đi ăn nữa. Chủ đề khiến cả lớp vui đến đi ăn mừng là do tôi và anh không còn ồn ào như trước nữa nên cả lớp được nhẹ tai.
Anh bị bệnh được mấy ngày, lúc vào học hôm thứ hai thì anh nghỉ. Làm tôi cũng lo lắm, sợ anh không cho tôi cơ hội để hỏi và xin lỗi. Nhưng thật là anh không cho tôi cơ hội. Đến thứ tư anh mới đi học, thân hình thì gầy đi chút, cũng ít cười, ít nói chuyện và đặt biệt là ít nói chuyện với tôi đi . Dường như là không quan tâm đến tôi luôn. Tôi cũng thấy giận lắm có chút xíu chuyện mà làm quá , nên tôi cũng chả thèm hỏi han.
Có mấy bữa trước Thúy Ngân thấy tôi và anh khác khác nên hỏi tôi. Không ngờ lúc đó máu điên của tôi ở đâu ra, không trả lời Thúy Ngân mà còn nạt lại. Làm nó cũng sợ sợ tôi chút. Chắc vì đây là lần đầu tiên tôi giận cá chém thớt, xém làm cho tấm thớt nức ra như vậy.
-Thôi mày đừng suốt ngày bài cái bộ mặt thúi ình ra đó, đi cùng lớp đi ăn đi. Cũng lâu rồi không đi. -Thùy Ngân kéo cặp tôi lại. Vì ngày mai là ngày cả lớp hợp mặt đi ăn cùng với cái chủ đề lãng nhách là Tôi và anh không cãi nhau nữa.
-Thôi mày đi đi, tao mệt lắm. Bộ mặt của tao thúi thế này đứa nào dám lại gần. -Tôi mặt ủ mày chao, khoác tay Thùy Ngân.
-Mày không đi ư , lâu lâu có người bao ngu gì không đi . biết là mày giàu đó đủ ăn cả đời phung phí nhưng hợp lớp này lâu lâu mới có mà. Với... Từ Hạo bận việc nên chắc không đi - Thùy Ngân vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi, như nhận xét điều gì đó trong mắt tôi.
-......Được rồi, tao đi, nhưng chỉ ở một chút thôi đấy.- Tôi lên xe cho Thùy Ngân chở về nhà.
" Brừm ... Brừm"
" cạch"
-Hôm nay mày muốn ăn gì, tao nấu?- Thùy Ngân vừa nói vừa đặt chìa khóa lên bàn.
-Mày vừa bảo cái gì... nấu cho tao ăn á ? - tôi có chút ngạc nhiên nhìn Thùy Ngân như không tin.
-Ừ, sao thế.... À tại sao thấy mày cứ buồn buồn như vậy hoài,cái này không tốt có chuyện gì thì ăn cơm rồi kể tao nghe, rồi tao giúp mày, bạn bè là không được giấu nhau.
-Ừ, tao cũng không biết cảm giác này là sao nữa nhưng thôi kệ.... tao phụ mày làm cơm - Tôi và Thùy Ngân đi tắm, rồi xuống lầu làm thức ăn.
Thực ra chúng tôi cũng ít sử dụng nhà bếp , vì hai đứa đều lười làm cơm nên thường ăn ở ngoài. Nhưng trong bếp thì có đầy đủ vật dụng. Vì tôi có thuê một người làm đến quét dọn và chăm sóc nàh cửa. Nên muốn nấu cơm thì cũng không có gì khó.
Sau một hồi lanh chanh lóc chóc. Tôi với Thùy Ngân cũng làm xong cơm. Trên bàn là 1 tô canh củ, một sườn xào chua ngọt, một cá chiên xả , một gà rán và rau. Thế là xong, dù chúng tôi lười nhưng nói về thức ăn thi phải làm nhiều chút, ăn cho đã.
-Ăn đi ...
-Ừ
----1 tiếng sau ---
Chúng tôi ăn xong và giờ đang nằm ườn ra giường. Mỗi đứa ôm một con gấu chụng đầu xem phim. Trước mặt là 2 ly hot chocolate và một dĩa trái cây.
-Mày muốn xem phim" Trở về nơi tình yêu bắt đầu" này hả?
- Ừ xem đi tao cũng thấy hay hay với có Lưu Thi Thi diễn viên tao thích. - Thế là chúng tôi bắt đầu xem phim.
-Ừ dù gì vì mày buồn nên chiều mày vậy.
-.....
-Mày nói xem người ta có ai giống trong phim không, một người đàn ông không cưới vợ và chờ người phụ nữ mình yêu không ?
-Tao cũng không biết
-Haha hết phim rồi. Mày không biết cũng phải, ở ngoài đời không ai có thể hạnh phúc như vậy đâu - Tôi chỉ vừa hỏi vừa nhìn vào màn hình lớn của tv.
-Mày sao thê lương thế, lại khóc à ?
-Tao... có à, chắc tại bộ phim hay quá mà, dù kết thúc 2 người đều chết, nhưng lại được chôn cạnh nhau, vậy là hạnh phúc rồi. -Tôi lấy tay lau đi hơi nước nơi khóe mắt, tính tránh đi nhưng vì Thùy Ngân nhìn tôi dữ quá, nên cũng chỉ có thể nói thật vậy.
-Mày đúng là đa sầu đa cảm. À mà mày với Từ Hạo là sao ? sao tụi bây tự nhiên lại không ai nói ai - Thùy Ngân chợt nhớ ra có chuyện muốn hỏi tôi.
Thế là tôi kể với nó hết luôn. Nhưng xong thì nói lại hỏi một câu chớt quớt, đáng ra nó phải an ủi tôi và chửi anh chứ ?
-Sau đó mày có thấy chút bức bối không?
-Ờ thì có. Mà...
-Mày có cảm thấy đau ở đây khi hắn nói vậy không? - Thùy Ngân cắt ngang câu nói của tôi, và đặt tay lên ngực hỏi.
-Ờ... thì..
-Có hay không ? Ở đây nè - Nó nói rồi lấy tay tôi đặt vào ngực tôi, tôi còn nghe được tiếng nhịp tim mình đang đập mạnh nữa.
-Có chút ...chút. Tao bị bệnh hả mậy ?- Tôi ngây ngô nhìn nó.
- Vậy mày có thấy đắng đắng khi hắn quay người đi bỏ mày đứng đó không?
-Cái này...
-Có hay không ? - Không biết tại saoThùy Ngân lại càng gấp gáp muốn tôi trả lời.
-Có một chút... mà mày có thể hay không bỏ tay ra.. - Tôi thấy bộ dạng nó bây giờ cũng có chút sợ. Nó cầm tay 2 tay tôi, mắt sáng rực như bắt được mồi.
-Ừ - nó nói xong thì thu lại bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống tôi lúc nãy.
-Tao có nên đi bác sĩ tim không ? mày xem tim tao có vấn đề không ? mày cũng học ngành y mà ?-Tôi cũng thấy sợ sợ nên hỏi tới tấp Thùy Ngân.
-MÀy là bạn tao mà soa ngu thế - Thùy Ngân nói xong thì cốc đầu tôi.
-Úi da... mày làm gì thế. Có mày mới ngốc á á.. á -Tôi bực bội hét vào mặt Thùy Ngân.
-Không ngốc mà cũng không biết những cái tình trạng đó là gì nữa...
- Tình trạng đó là gì .. là sao chứ... mà la bác sĩ tương lai nên đoán được bệnh còn tao thì làm sao biết được
-Trời ơi... tao tức mày thật. Tao muốn bổ đầu mày ra xem là trong đó có gì đó, hay bị ngâm nước nên hư rồi. Là YÊU đó -Lần này là nó hét vào mặt tôi. Tôi không phản bác lại mà là đứng hình trong 5 giây và chỉ có tiếng cuối của câu nói của Thùy Ngân là vang khắp phòng.
-" yêu , yêu ư ? không thể nào , cái này không thể " - Tôi chỉ đứng hình rồi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng bóng hình của hắn lúc cười, lúc cãi nhau với tôi, lúc giận dỗi bỏ đi. Tất ac3 như một thức phim chậm đang chạy.
-Không có đâu , mày lầm rồi.- Tôi không tin cho lắm.
-Tao nói có sách mách có chứng đàng hoàng , tao hỏi mày lúc nãy cái nào mày cũng có hết thì còn chối đường nào nữa. Mày đọc nhiều trượng ngôn tình như thế mà không biết à ?- Thùy Ngân nhìn tôi cười nguy hiểm
-Tao .. ao , mày làm gì thế ?...sao nhìn tao ghê thế - Tôi rụt người lại và lùi vào trong tường.
-Hehe, mày không thừa nhận mà mặt hồng vậy. Ngại ư ?
-Tao..tao không có. Không thể... á hahahaha nhột nhột quá ... buông - Tôi chưa phản bác xong thì Thùy Ngân đã cù lét tôi rồi. Làm tôi chịu không nổi mà la lên và cười chảy cả nước mắt.
-Mày còn không chịu thừa nhận, thừa nhận không ?- Thùy Ngân quyết liệt quá nên tôi cũng đành thừa nhận.
-Không, a cứu mạng á ...
-Không nè, có không ? - Thùy Ngân càng ngày càng cù lét tôi tích cực hơn . Nhưng tôi không thừa nhận thì sẽ không tha vậy.
-Rồi, rồi, có ... buông tao ra đi, tha cho tao đau quá.
-Có vậy chứ, thôi cũng tối rồi mày ngủ đi. - Thu hoạch được chiến lợi phẩm , Thùy Ngân phủi mông đi về phòng.
-Ừ con quỷ dám chọc tao, biến đi.
-Biến thì biến mà nhớ mơ về tao đó, à không mơ về anh ấy hahehe... - Nó cười rồi chuồn lẹ đi.
-Cái con này...
" cạch"
Sao cánh cửa là tôi ngồi trầm ngâm trên giường nhìn điện thoại đang cầm trên tay.
-Mình thích hắn ư ... không phải chứ..... mà làm sao đây... thích ư ... vậy hắn có thích mình không... cảm giác thích một người là vậy sao? .... lo lăng, bồn chồn, vui vẻ , đau buồn, đây không phải là hỉ, nộ, ái, ố của tình yêu sao ?? - Tôi xoay người nằm xuống ôm con gấu to vào lòng.
-Thực ra mình cũng hay nghĩ về hắn... hay quan tâm đến cảm xúc của hắn... nhưng còn hắn thì sao ? .... có thích mình không ? tình trạng mình với hắn không được tốt, hắn có thể thích mình không .... bla bla ... mà thôi trễ rồi, mai còn đi học, mai phải nhờ Thùy Ngân giúp thôi. Giờ thì đi ngủ ...- Tôi cứ lải nhải về anh cả đêm.
-"Có lẽ thích một người là cảm giác này... con người muốn có được một lần thích thật lòng một người không dễ. Nên tôi sẽ nắm chặt nó" Trước lúc ngủ trong đầu tôi chỉ có câu nói đó. Và có lẽ tôi đã cười. Cười vì người mình hay đấu khẩu lại là mình thầm thích. Nhưng mình lại không ghét bỏ cái cảm giác lân lân khi biết mình thích anh ấy.
---- Trước cửa phòng của Tĩnh Hân ------
Thùy Ngân thật chất chưa có về phòng mình mà là đứng ở ngoài cửa phòng của Tĩnh Hân, mà nghe hết tất cả.
-"Haha cái con nhỏ cứng đầu, tao với cả lớp mới nghĩ ra cái kế hoạch này, không thể cho mày trốn thoát được lòng bàn tay chị ... kế hoạch 1 đã thành công." - Thùy Ngân thầm nhủ với chính bản thân mình. Rồi cười một nụ cười âm hiểm rồi quay về phòng mình.
<> End chap 15 <>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top