chap 14
- Ờ heo đấy.
-2 người sao ăn hết với cô có đủ tiền trả không đấy ? - Hắn uống một ngụm trà đưa mắt nghi hoặc nhìn tôi.
-Ai nói với ông có 2 người, tui có rủ bạn tôi nữa, không đủ tiền thì nhờ bạn tôi trả không có mượn tiền ông đâu - Tôi tức vì hắn khinh tôi không đủ tiền , hứ tiểu thư đây có tiền là không thiếu.
-Có bạn cô ? ai vậy tại sao không nói sớm, để tôi sửa soạn nữa.
-Sửa soạn ? để làm gì?
-Để làm quen với bạn cô, nếu là con gái chắc chắn rất xinh.
- Tại soa anh chắc vậy ? -Tôi nhìn hắn với vẻ tò mò.
-Tại vì... cô xấu như vậy thì bạn cô phải xinh mới làm bạn cô được, khi đi theo cô sẽ thấy nổi bật vẻ đẹp của bản thân lên - Hắn nói xong thì nhìn tôi cười hảnh diện.
-Cái đồ chết bầm nhà ngươi, bổn cung sẽ chọc tiết ngươi đem ngươi bỏ vào lồng lợn trôi sông bây giờ. - Tôi nói xong thưởng cho hắn một cái dẫm ở chân.
- Úi, mong người tha cho nô tài, chết nô tài - Hắn nhìn tôi rơm rớm nước mắt.
-Hứ... biết lỗi rồi thì rót trà cho bản cung đi.
-Dạ - Hắn rót trà vào ly cho tôi, sau đó 2 đứa nhìn nhau cười to.
Chúng tôi dù quen nhau chưa được 2 tháng, nhưng cũng hay xưng hô như vậy khi thấy tôi giận. Hắn cũng không tệ lắm. Nhưng không biết tại sao mỗi lần nói chuyện chưa đến hai c6au là cãi nhau.
- Có chuyện gì mà cươi to thế Tĩnh Hân.
Tôi và hắn nhìn ra ngoài cửa thì thấy Jin. Thật ra tôi mời Jin tới cũng là vì thiếu bữa cơm giống hắn nên tôi mời luôn một lược. Vì gần đây tôi rất bận vì sắp thi nên không có thời gian đến quán của Jin với mời Jin một bữa ăn.
-À anh đến rồi. -Tôi đứng dậy giới thiệu với hắn và Jin quen biết.
-Đây là Jin, chủ của một cửa hàng bánh gần trường, còn đây là Từ Hạo, bạn học của em - Tôi mời Jin ngồi.
-Anh khỏe không ?
-Anh khỏe, sao dạo này em không đến quán ? - Anh Jin đưa tôi một cái hộp nhỏ rồi cười.
-À tại em bận sắp thi rồi, đây là... Tiramisu trà xanh phải không ? cảm ơn anh - Tôi cười thật tươi rồi nhận lấy hộp bánh.
-Ừ, thấy mấy hôm rài em hông đến, nên anh làm đem theo cho em.
-Em cảm ơn, mấy hôm rài không ăn cũng có chút nhớ - Tôi xấu hổ nhìn anh , thật ra mỗi lần nhận bánh hay quà từ anh thì tôi cũng ngại dù gì cũng chỉ là ăn nhiều ờ quán anh rồi quen nên cũng có chút mất tự nhiên.
-Hazzi, heo à cô ăn nhiều thế thì ai thương nổi - Hắn bỗng lên tiếng, mà lại làm tôi tức tức, nhưng vẫn im lặng lườm hắn.
-Ai cần ông thương , hay ông đang ghen ? - Tôi lỡ miệng nói ra thì không khí xung quanh bỗng đông lại. Hắn nhìn tôi với đôi mắt có chút buồn rồi thoáng quá. Lúc đó trái tim tôi như muốn ngừng đập.
-Hừ.
-Hừ gì tôi đánh ông giờ - Tônhìn hắn, đá chân hắn cho đỡ tức. "Hắn cũng kỳ sao lại nói chuyện cộc lộc thế, hay là ghen. Mà cái gì ghen... không phải đâu, hắn đâu thích mình tại sao lại phải ghen" Tôi khó hiểu, lén nhìn hắn một phen . Không ngờ tim mình tự nhiên lại thấy ngứa ngứa khi nghe tiếng hừ của hắn.
"Cái cảm giác này là sao ? không phải có bệnh tim chứ. Thôi phải đi khám bác sĩ mới được" Tôi đang mãi mê suy nghĩ bỏ quên luôn 2 người bên cạnh. Cũng may thức ăn đã được đem ra.
-Khụ, ăn thôi - Tôi cảm thấy bầu không khí không được thoải mái nên ho khang rồi mời họ ăn.
-Ừ ăn đi
-Ừ
Không biết tại sao trong lúc ăn hắn không nói gì, đến khi ăn xong thì tôi cũng nghĩ về hắn. Khi ra về, Jin ngỏ lời muốn đưa tôi về, nên tôi cũng đồng ý luôn, không hỏi hắn. Thế là tôi và Jin đi về trước, trên đường hai người đều im lặng. Tôi thì thấy có lỗi với Jin vì muốn tránh hắn nên đã lấy Jin ra làm bia đỡ. Nhưng tôi cũng không muốn Jin lấn sâu vào chuyện tình cảm với tôi.
Thật ra tôi biết anh ấy thích tôi chứ. Như vì tôi không có tình cảm gái trai với anh. Với tôi anh như người anh mà thôi.Vì sợ anh tổn thương nên tôi cũng không dám nói. Vì anh cũng chưa từng nói ra miệng chuyện đó.
Cũng không biết từ lúc nào xe đã đến gần nhà.
- Anh / em - Tôi và anh cùng nhìn nhau rồi bật cười.
-Anh nói trước đi
-Em nói trước đi, em ... cũng không có gì quan trọng
-Anh thật ra...anh - Jin nìn tôi rồi lấy dũng khí nhìn tôi.
-Anh thật ra muốn em làm bạn gái anh. Không biết em có chấp nhận không ?- Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
-Em...em thật ra em rất quý anh, được quen biết anh là một vinh dự đối với em. Nhưng em...
-Không cần nói nữa, anh hiểu rồi. Anh muốn nghe những lời thật đẹp về anh từ lời nói của em.Cậu trai lúc nãy là bạn trai em hả ?- Jin cắt ngang, rồi nhìn tôi cười. Nhưng tôi lại thấy nụ cười đó trong cô đơn làm sao.
-Anh... - Tôi cũng không biết nói gì, để an ủi anh. Tốt nhất là im lặng, rồi tôi chỉ im lặng, chỉ còn tiếng động cơxe đang hoặt động và tiếng bản nhạc trong radio vang lên.
-Thật ra anh sẽ chuyển đến tiểu bang khác. Anh cũng muốn nói với em nhưng anh không gặp được em nên...
-Sao anh không nói cho em biết sớm. Chừng nào chuyển ?. Vì em ... sao - Tôi thấy có chút bối rồi. "Không phải vì mình từ chối mà nah muốn trốn mình đó ư ".
- Không, không phải em. Anh đã quyết định rồi nhưng vì luyến tiếc em nên.. anh mới dời chậm lại. Nghe em nói vậy anh cũng thấy nhẹ đi rất nhiều. Ngày mốt.
Tôi nhìn anh cũng không khỏi có chút khó hiểu ánh lên trong mắt.
-Em khó hiểu cũng phải thôi. Ngươi ta bị từ chối thì phải đau lòng mà anh lại nhẹ nhõm vì buông tay được. Gia đình anh ở tiểu bang đó nên anh mới phải chuyển đến đó. Mọi người cũng đã bảo, em chỉ xem anh như anh trai . Nhưng vì chấp niệm của anh nên... cũng cảm ơn em đã cho anh cơ hội, để có thể biết được yêu đơn phương một người là sao. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để nói ra những gì mình nghĩ.
-Em, thật ra em không tốt như anh nói đâu ....
-Anh lại không nghĩ vậy..... À tới nhà em rồi. Ủa xe đó không phài của Từ Hạo sao ? - Anh dừng xe lại. Chuyển chủ đề.
Ở gần nhà tôi có một chiếc xe giống của hắn nhưng tôi cũng không biết, khi Jin nhắc tôi mới biết.
-Ơ, em cũng không biết nữa- Tôi cũng ngạc nhiên rồi nhiền về hướng chiếc xe. Thấy không có ai đề máy xe chắc không phải , chỉ là giống xe mà thôi.
-À
-Anh .. muốn cái ôm cuối của em không biết có được không? - Jin nhìn tôi, hơi ngượng ngùng.
-Dạ , được em thật sự hạnh phúc khi quen biết anh - Tôi quàng tay ôm anh, rổi nhẹ vỗ vào lưng anh .Vòng tay anh rất ấm, như ngay lúc này anh đang rất ngại ngùng đến nóng cả người.
-Ừ - Anh đi xuống mở cửa cho tôi.
-Vào nhà cẩn thận. Ngủ ngon.
-Dạ anh cũng vậy ngủ ngon. -Tôi vẫy tay với anh rồi bước vào nhà nhìn anh lái xe chậm chậm dời đi.
Tôi khẽ thở dài. Thật ra anh cũng là một người đàn ông tốt nhưng tôi không yêu anh, nên không muốn anh đau khổ.
-Nè, đi đâu mà tôi về rồi, đợi 2 người mà 2 người chưa về tới nhà nữa là sao ? - Âm thanh này làm tôi giật cả mình. Khi nhìn kỹ tìm bóng người thì thấy hắn ngồi trên xích đu trong sân nhà tôi.
-Giật cả mình. Sao anh chưa về nữa? ở đây làm gì ?
-Không ở đây thì không thấy 2 người làm gì rồi.
-Làm gì, là làm gì, đâu có liên quan tới anh - Tôi vị thẹn hóa quá giận quát anh.
-Ừ đúng rồi, tôi là gì mà liên quan đến cô. -Nói rồi anh bước ngang qua tôi. Hơi lạnh trên người anh và hơi thở anh phớt qua tôi làm người tôi cảm thấy chút lạnh và trái tim tôi cũng lạnh theo.
-Nè, nè -Tôi gọi với theo nhưng anh chỉ không nghe, lên xe và phóng ga chạy đi."Tại sao lại giận chứ"
Thật ra tôi cũng không muốn như vậy nhưng, không biết tại sao tôi lại làm vậy . " Tôi cũng đâu là gì của anh đâu, mà anh cần phải quan tâm tới tôi như vậy." Tôi thầm nghi hoặc, rồi bước vội vào nhà trùm mền.
Thật ra anh đã đứng ở đó bao lầu rồi. Có thể sẽ bị cảm lắm. Tôi cũng không muốn một ngày trôi qua buồn tẻ vì không cãi nhau với anh . Tôi lấy đt ra lưỡng lự không biết có nên nhắn một tin nhắn không.
- " Ê , lại làm sao vậy. anh đứng chờ tôi lâu lắm à ? 0.0 Bị cảm lạnh đấy ... anh cũng nên biết lo cho bản thân chứ. Không có nah ai cãi nhau với tôi" - Tôi không rảnh giống anh, nên tôi viết một luồng rồi gửi. Khi xem lại tah61y có chút hối hận. Sao lai viết vậy, mình làm sai thì phải xin lỗi chứ.
-" hazzi , xin lỗi đã nặng lời nhe ^.^" - Tôi nắn xong thì chờ hoài. Nhưng không thấy anh trả lời. Thật ra lúc trước tôi nhắn chút là anh sẽ trả lời.Nhưng lần này không biết có chuyện gì không hay là sốt vì cảm lạnh rồi. Đúng là cứng đầu thật. Tôi thật không biết ngoài chuyện cãi nhau của tôi và anh. Thì giữ tôi và anh không biết còn gì để nói nữa không.
Đã 2 tiếng trôi qua nhưng anh cũng không trả lởi điện thoại hay tin nhắn của tôi hết. Làm tôi lo quá rồi ngủ khi nào cũng không biết.
---------- Từ Hạo -------
Anh về nhà lâu rồi. Anh lên giường mở điện thoại lên. Có 3 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn từ " công chúa" -> cũng chính là tên cô anh đặt trong điện thoại.
Dù có chút nhứt đầu vì ở ngoài trời lạnh lâu. Nhưng nó cũng không đau bằng ở nơi tận đáy lòng anh giờ đây. Nó như bị cô cho ăn một thứ trái rất rất đắng vậy. Anh biết, anh sẽ bị cảm nhưng anh lại khong uống thuốc hay thay áo. Chỉ nằm trên giường nhìn tin nhắn của cô nhưng không trả lời. Nhìn điện thoại ra lên như người gọi rất lo lắng. Nhưng anh chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn màn hình điện thoại.
-Anh ngốc lắm phải không ?
-Anh nhìn thấy em ôm người đó nhưng, anh không làm gì được anh rất rất đau ngay đây ngay tim anh này.
-Anh cũng không biết đãyêu em, quan tâm đến em lúc nào. Giờ anh không thoát khỏi ra nó được, rồi. Phải làm soa đây ?
-.....
-Khi đó anh muốn nghe em giải thích hoặc biện hộ. Nhưng sao em lại im lặng và đánh vào nó, đánh vào trái tim anh lần nữa.
Hắn cất tiếng hỏi vào không gian tối của căn phòng. Dù biết không có ai nghe mình, không coái trả lời mình. Nhưng anh vẫn muốn nói to ra tất cả những câu hỏi suy nghĩ của mình về em . Cô công chúa ngang bướng.
Anh nhắm mắt lại vì không muốn đau nữa. Anh ngủ ....
<> End chap 14 <>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top