chap 13
Rồi ngày nào tôi cũng đến trường nhưng không như tôi mong muốn, hôm nào hắn và tôi cũng đấu khẩu. Không đấu một ngày là ngứa miệng hay gì á. Thế là tôi và hắn cũng thân hơn chút, nhưng hay cãi nhau. Hai đức cãi riết rồi cả lớp quen luôn, còn đặt biệt danh là gì " cặp đôi hoàn cảnh " nữa. Hứ ai thèm là cặp với hắn chứ. Mất danh dự chết đi.
---- Thứ 7, 10h ----
" ring ring ..." " cạch"
-Chết tiệt ai lại gọi vào sáng thế này. - Tôi bực bội cầm điện thoại lên nhìn. Chưa nhìn đã bực rồi, nhìn xong thì bực hơn. Trên màng hình nổi lên cuộc gọi từ " biến thái" là cái tên tôi đặt cho hắn. Dù là bực nhưng tôi cũng lịch sự trả lời.
-Gì?
-Chưa thức à ?
-Thức hay chưa thì ông quan tâm làm gì ?
-Quan tâm chứ, bao tử tôi hôm nay phải nhờ cô chăm sóc rồi.
-Khùng - Nói rồi tôi cúp mày cái rụp. Chỉ nghe bên kia nói khét gì đó, tôi cũng không quan tâm. Ôm gấu ngủ tiếp.
Hôm nay tôi học buổi chiều, Thùy Ngân thì sáng ra đi chơi với bạn trai rồi. Nên giờ tôi ở nhà một mình. Cũng tại hắn mà tôi không ngủ được nữa. Hăn cứa gọi liên tiếp, tôi chỉnh chế độ im lặng luôn. Nhưng lúc sau tôi cảm tah61y chút tò mò nên mở ra xem thì phát hoảng, 30 cuộc gọi nhỡ từ hắn và 12 tin nhắn.
Tôi chỉ mới làm ngơ 10 phút chứ có nhiều đầu mà làm quá vậy chèn. Tôi mở ra từng tin đọc. Thì tôi mới phát hiện hắn rất dở hơi, còn không thì rất rảnh.
-" Nè sao cúp máy? "
-" Nè sao không trả lời?"
-" Nè sao không trả lời tin nhắn "
-'Nè sao không dậy đi trơi lên cao rồi"
-"Nè sao không dậy ? tính nướng cho khét luôn ư ? " -Đọc xong cái tin nhắn này tôi mới biết là lúc nãy hắn muốn nói là tôi tính ngũ cho tới khét luôn hay gì thì phải.
-"Nè tôi đợi cô đi ăn đấy "
-"Nè cô nói bao tôi đi ăn mà 10h rồi"
-" Ê lười à ,tôi chạy lại đón cô nhe"
-"Tôi tới rồi nè, đang ở trước nà "
-" Ê ra mau mau đi"
-" Nắng cháy da rồi nè bà cô ra đi "
-"......"
Và sau khi đọc xong tôi kết luận. Hắn đang ở trước nhà tôi. "Mà khoan, sao hắn lại biết nhà tôi? sao tôi với hắn quen nhau chỉ mới có mấy ngày mà thân thế ?" Tôi cũng không tin cho lắm, nên bước ra cửa nhìn cái thì , Ôi me chuối. Hắn đứng ở ngoài thật. Trời đang nắng chang chang thế mà đứng ở ngoài cả tiếng đồng hồ, không ngồi trong xe đợi. Muốn đứng ở ngoài cho con gái người ta ngắm à. Đúng là bị điên.
Tôi thấy thế chạy vào phòng khoát cái áo khoát rồi chạy ra ngoài mở cửa.
-Cuối cùng cũng ra rồi à ? - Hắn nhìn tôi hầm hầm.
-Tui, tui có biết đâu lỡ ông nói giỡn thì sao ? ai biểu ngu tự nhiên đứng đây phơi nắng chi - Tôi nhìn hắn lúc đầu còn thấy có lỗi, nhưng sau câu nói của hắn với cái bản mặt đáng ghét đó thì cũng hết lỗi phải gì luôn.
-Ê ê đi đâu vậy - Tôi nắm áo hắn kéo lại, khi thấy hắn cứ ngang nhiên xong vào nhà tôi.
-Sao nữa đây ? , tui chờ cô ở ngoài 1 tiếng đồng hồ rồi, giờ vào uống miếng nước không được à ?
-Ơ.. ơ nhưng
-Còn ơ ơ gì nữa nhức đầu quá. Vào đi. - Hắn nói rồi tự tiện đi thẳng vào trong thấy ghế sô fa thì ngồi " phịch " xuống đó.
-Ê ê, sao chưa hỏi đã ngồi rồi ? - Tôi tức giận khanh tay trước ngực nhìn hắn.
-Vậy nếu tôi hỏi cô cho tôi ngồi không, thì cô tức nhiên là đồng ý rồi, không phải sao ? với tôi mệt quá lười hỏi, dù sao câu trả lời cũng vậy thì tôi ngồi xuông luôn cho rồi.
-Ông ông... hứ - Tôi cũng bực ngồi phịch xuống.
-Có nước không ?
-Không - Tôi bực bội lơ hắn đi.
-Hazzi mệt quá được rồi, đi thay đồ đi rồi đi ăn, đã trưa rồi mà còn ngủ nữa, con gái con lứa gì mà... hazzi
-Ông thì hay rồi làm người ta thức dậy còn nói này nọ nữa. Có muốn ăn đấm không.
-Không muốn ăn đấm , chỉ muốn ăn cơm thôi. Nhanh nhanh đi, đói rồi.
-Hứ - tôi quay vào thay đồ.
---Trên xe của Từ Hạo ---
-Ăn gì ?
-Sushi đi
-Trưa rồi ăn sushi gì , ăn cơm trưa ở quán tàu đi
-Hứ vậy cũng hỏi, sao không chọn luôn đi hỏi tôi làm gì ? - Tôi thật không biết tại sao mình lại leo lên xe của hắn cho hắn chở đi ăn cơm nữa. Chắc đến đó ăn bao nhiêu tôi lại ói ra bấy nhiêu quá.
-Thì hỏi cho khách sáo ấy mà, dù gì cũng là cô trả tiền mà.
-.... - tôi thật muốn đấm vào mặt hắn một cái cho đỡ tức quá. Tôi quay sang lườm hắn, nhưng hắn không để ý chỉ nhìn phía trước.
-"Hắn thật sự rất đẹp trai. Có khi còn được làm người mẫu quảng cáo nữa đó chứ. Nếu.. hắn mà không có cái tính tình này thì không chừng ... mình. Bậy, bậy đang nghĩ gì vậy trời, nhìn mặt hắn thôi tối đã nằm mơ thấy ác mộng rồi".
-Nhìn gì mà nhìn đám đuối thế? biết tôi đẹp trai rồi à ? - Hắn không thẹn mà nói ra như vậy.
-Hứ nằm mơ à. Mà xin lỗi nằm mơ còn chưa thấy mờ mờ nhe cưng, chị đây mắt không có vấn đề - Tôi cũng hơi thẹn vì bị hắn bắt gặp nên cuối đầu che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình, rồi cải bướng lại hắn.
-Haha...
-" đúng là bị điên có vậy cũng cười ".
Không biết từ lúc nào đã tới nơi. Đó là quán ăn của người tàu, nhìn rất thanh lịch, rất đông người nữa. Tôi cũng cảm thán rồi bước vào cùng hắn. Hình như là hắn có đặt trước rồi thì phải. Tìm được một chỗ giống thế này cũng không dễ.
Tôi dù là ở đây mới 1 năm thôi nhưng cũng không phải không biết mấy quán ăn ngon. Vì tôi cũng được gọi là 1 người sành ăn nên cũng biết chút chút về ẩm thực.
- Vào thôi còn đứng đó ngơ ngơ làm gì ? -Hắn kéo ghế ra cho tôi.
-Ừ, tới liền - Tôi vội chạy đến bàn rồi ngồi xuống.
-Nè kêu đi - Hắn đưa cho tôi cái menu.
-Ơ tôi hả ?
-Chứ ai, thích ăn gì thì kêu dù gì hôm nay cô trả tiền mà.-Nói xong hắn còn bồi một nụ cười nha61ch môi nữa chứ. Thấy ghét gì đâu á.
-Ừ... lấy món này, món này, món này, món này nữa - Tôi kêu xong thì đưa menu cho chị phục vụ.
-Kêu gì nhiều thế, heo à ?
-Ờ heo đó.
<> End chap 13 <>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top