chap 10

------- Nhớ lại ---------

<> New York, 2 năm trước <>

- Tĩnh Hân, Tĩnh hân ... 

-Gì thế Thùy Ngân - Tôi xoay người lại nhìn người trước mặt đang thở như trâu. Đó chính là con bạn thân của tôi.

- Mày... mày... sao không...g chờ tao - Thùy Ngân vừa nói vừa thở dốc nhìn tôi đầy tức giận.

-Ơ... không phải mày nói sẽ về với Dương Lâm sao ? Tao đi theo làm gì, tao cũng không phải kỳ đà cản mũi - Tôi vừa đi vừa tức giận. " Hứ tưởng có bạn trai rồi thì ngon lắm à, mê trai bỏ bạn ".

-Nè.. nè chờ tao - Thùy Ngân quảy cặp lên lưng rồi chạy theo tôi.

-Mày giận.. à? -Thùy Ngân nhìn tôi đầy nghi ngờ.

-Đâu có - Tôi vẫn lạnh lùng trả lời cộc cằn . " Hứ chờ ngươi biết lỗi đi rồi tính tiếp, cô nương đây không dễ dàng bỏ qua đâu "

-Nà.. nà mày đừng có giận người ta nhìn vào còn tưởng tao bỏ mày theo tình yêu mới đấy- Thúy Ngân bó tay nhìn tôi.

-Ừ cho người ta nghĩ như vậy luôn, không phải mày cũng có một thời yêu tao sao ? - Tôi dừng bước nhíu mắt nhìn Thùy Ngân.

-Thôi thôi, bạn là bạn, yêu yêu gì chứ mày nói vậy Dương Lâm nghe được thì khổ tao -Thùy Ngân chắp hai tay van nài tôi.

-Thôi, mày không quan tâm tao nữa thì thôi.- Tôi cứ vậy một mạch đi luôn.

-Này, đang nói chuyện mà... Ê - Thùy Ngân nhìn bóng tôi cười lắc đầu. " trẻ con " - Thùy Ngân thầm nghĩ.

-Được rồi đi tao bao mày ăn kem , đừng giận dỗi nữa, tao không chịu nỗi - Thùy Ngân kéo tôi vào tiệm bánh hai đứa hay ăn. Ăn đến chay mặt, mọi người trong quán đều quen hết. Tiệm bánh rất dễ thương có tông màu tím ở gần trường chúng tôi học.

" cạch"

-Hello Adam, Jin- Tôi cuối cùng cũng nở nụ cười lại khi gặp được mọi người trong tiệm. Còn Thùy Ngân thì cười thầm rồi theo vào cũng chào họ.

-Hello, mấy em tới đấy à , anh cứ tưởng mấy hôm nay mấy em lạc đường nên không đến chơi chứ - Anh Adam nhìn chúng tôi cười, đưa menu.

-Anh không biết đâu, mấy hôm nay cái con nhỏ này giận em, lúc nào cũng ra về trước hết, nên làm gì có cơ hội đến tiệm - Thùy Ngân vừa trách móc vừa ngắc má tôi. 

-Nè, đừng làm càn - Tôi tức giận phủi tay Thùy Ngân.

-Haha - Thùy Ngân và Adam đều cười lớn.

-" có gì đáng cười chứ " - Tôi không muốn nói nhiều, đang tức thì có cái bánh tiramisu đưa ra trước mặt. Tôi ngước nhìn. Là anh Jin.

-Chỉ có anh là tốt với em thôi - Tôi cười thật tươi nhận bánh tiramisu hương trà xanh từ tay anh.

-Hihi con bé này - Anh Jin lấy cây nĩa gõ nhẹ lên đầu tôi, rồi đưa cho tôi nếm thử. Tôi cười rồi xoa xoa đầu mình.

-Anh ơi cho em một phần với, sao lần nào anh Jin cũng quên em hết vậy - Thùy Ngân nói với tới.

-À được được có khách quý tới thì phải tiếp đón chu đáo chứ - Anh Adam nói xong xoay vào trong làm bánh.

Anh Jin thì lấy ghế ngồi xuống cùng chúng tôi nói chuyện.

- Anh không biết mấy hôm rài em cực khổ thế nào đâu , nó cứ giận em hoài, hôm nay em chạy muốn hụt hơi mới đuổi kịp nó rồi dắt nó đến đây để bồi tôi nè - Thùy Ngân nhấp chút trà sữa rồi nhìn tôi đang mãi miết ăn bánh mà tahn thở với anh Jin.

-Sao vậy ? - Anh Jin là người kiệm lời nhưng khi chúng tôi ở gần nhau thì cũng không lạnh lùng kiệm lời như đối với mọi người.

- Chuyện là như thế này ... - Thùy Ngân kể xong thì uống 1 miếng trà sữa cho thấm giọng.

-À thì ra là vậy, chỉ là Thùy Ngân chưa kịp nói với em là mói quen bạn trai mà, đâu cần giận tới 2 ngày đâu bé - Anh Adam từ trong nàh bếp bước ra trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh đặt trước mặt của Thùy Ngân.

-Hihi đúng đó em cũng là trễ chút thôi mà - Thùy Ngân cầm nĩa lên rồi thưởng thức.

-Thì.. tại, mà thôi sao cũng được hôm nay mày bao thì tao cũng bò qua không nhắc nữa- Tôi tỏ ra rộng lương tha thứ cho Thùy Ngân.

-Vân đa tạ tiểu thư- Thùy Ngân chắp tay cúi người.

-Haha...hihi - Cả đám cùng cười.

-Hôm nay bánh này ngon lắm đó anh -Tôi ăn xong thì đưa ngón tay cái với anh Jin .

-Ừ cảm ơn me , à miệng em dính kem kìa

-Đâu anh... - Tôi không biết ở đâu cứ sờ loạn xạ trên mặt thành ra kem dính càng ngày càng nhiều.

-Đừng để anh - Anh Jin lấy khăn giấy trong hợp ra lau cho tôi.

Tôi và anh Jin cách nhau chỉ nữa gang tay thôi, tôi còn nghe được tim anh Jin đập nữa.Rất gần, tôi bối rối đưa mắt nhìn anh Jin, thật sự là hoàn hảo quá đi, và tôi nhìn thấy trong anh mắt của anh là gương mặt của tôi.

-khụ khụ- Thùy Ngân và anh Adam ho khan hai tiếng . Làm chúng tôi xấu hổ. Tôi thì nhích ra một chút, còn anh Jin thì thu tay lại rồi nắm áo anh Adam đi vào làm bánh cho khách.

-Mày xem mày kia mặt... đỏ hết rồi - Thùy Ngân cười vì bắt được dịp chọc tôi.

-Mày còn nói nữa - Tôi vừa tức vừa ngượng trách Thùy Ngân.

-Được rồi tao sai tao sai , ok ? -Thùy Ngân cuối cùng ngừng cười.

Tôi đưa mắt nhìn vào nơi nah Jin vừa bước vào, lúc đó nếu không lằm thì tôi thấy tai anh Jin rất đỏ. " không phải tài vì mình đó chứ... không lẽ... không không thể nào mình bình thương như thế nah Jin lại quá tuyệt vời chắc sẽ không đâu...." - Tôi suy nghĩ tay thì khuấy cốc trà sữa muốn tràn ra ngoài.

-Nè.. mày có nghe tao nói gì không ? -Thùy Ngân phùng má trách cứ.

-Nghe nghe 

-À mà nè, ngày mai lớp mình có học sinh mới đấy là nam nghe nói rất đẹp trai với học giỏi lắm, tin nội bộ - Thùy Ngân bí ẩn nhìn tôi cười nham nhở.

-Mày đừng cười như vậy với tao , mày là bông đã có bãi rồi, tốt nhất là đừng nên tò mò về trai nhiều không thì khổ đó - Tôi ra vẻ tâm lý chỉ trích.

-Mày thì biết gì ? tao chỉ là lén ngắm thì ai hay ai biết chứ, với vào học giữa kỳ thì là biết người học giỏi mới vào giờ này, mới theo kịp tiến độ lớp mình chứ phải không ? 

-Rồi rồi, thông minh, ăn nhanh rồi về , anh hai taao đợi tao, ổng nhắn tin nãy giờ nè-Tôi chỉ chỉ màn hình điện thoại rồi đứng dậy đến quầy với Thùy Ngân.

- Trả đi mày - tôi không khách khí nói.

-Được rồi , bao nhiêu vậy chị ? - Thùy Ngân móc ví ra thì có bàn tay ngăn lại.

Tôi và Thùy Ngân đều ngạc nhìn nhìn cách tay đó là của ai .

- Hôm nay anh Jin bảo là anh ấy bao, không cần trả đâu , em đừng tính tiền họ.- Anh Adam nói xong quay sang nói với chị thu ngân.

-Dạ em cảm ơn -tôi và Thùy Ngân nhìn nhau rồi cười nói cảm ơn.

-Ừ không còn sớm nữa mấy em về đi 

- dạ tạm biệt anh , mà anh Jin đâu anh ?- Thùy Ngân nhìn nhìn cửa nhà bếp.

-À thằng đó nó bận chút, anh sẽ nói lại với nó là tụi em về rồi. -Anh Adam vẫy tay với chúng tôi.

----

Sau khi Tĩnh Hân ra khỏi cữa tiệm thì một bóng dáng cao đứng ở cửa ra vào nãy giờ, giờ mới bước ra. 

-Sau không ra đây chào một tiếng - Adam hỏi lại Jin.

-Tào còn ngại lắm

-Ngại gì yêu con bé 1 năm rồi chứ ít đâu, lần nào cũng vậy lúc nào cũng chờ người ta đến rồi khi người ta về thì không ra chào một tiếng nào hết 

- Tao sợ mày ơi, con bé nó còn nhỏ tuổi quá với...

-Với cài gì hơn nhau có 8t chứ có nhiêu, mày thích thì cứ nói đại đi, chư không htoi6 nhỏ đổi tiểu bang * hay là chuyển trường thì tới lúc đó lại thất vọng.

-Tao biết rồi, nhưng đâu phải nói ra là dễ .... 

-------------

( Lời tác giả: tại đây là phần nhớ lại nên mình làm đậm chữ, cho không bị nhầm, mình sẽ sử dụng mọi thông tin của 2 năm trước, mọi thắc mắt có thể commen để hỏi )

 * tiểu bang : có nghĩa là một vùng có 1 thành phố riêng. Ở Mỹ có 53 tiểu bang.

< Giới thiệu: Chu Tĩnh Hân -> 16t -> hoa khôi cuả lớp, nóng nảy,"thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất" -> Con của chủ tịch tập đoàn dầu khí Viện Nam -> ba mẹ sống ở Pháp - > du học được 1 năm - >  sống ở nhà của Thùy Ngân ( chỉ có 2 đứa)>

< Giới thiệu : Lưu Thúy Ngân -> 16t ( cùng tuổi với Tĩnh hân, đây al2 tính tuổi của hai năm trước )-> dễ thương nhưng thương không dễ, mạnh mẽ - > Con của chủ một dãy nhà hàng khách sạn nổi tiếng  ở Viện Nam - > Sống ở Mỹ được 3 năm -> Có bạn trai là Dương Lâm >.

< Giới thiệu: Jang Huyn Jin ( Jin) ->22t -> người Hàn Quốc -> chủ cửa hàng bánh đáng yêu tên là " He"-> gia thế bí mật -> đẹp trai ga lăng , nhưng lạnh lùng -> yêu thầm Tĩnh Hân 1 năm>.

                                                                  <> End chap 10 <>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: