chap 1

--- Trong ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô ---

---7h sáng ---

" cốc.. cốc"

- Tiểu.. th.. thư đã dậy chưa... ạ ?- Cô giúp việc muốn ngất sau khi nói hết câu.

- Xoảng..bộp.. bộp - Âm thanh này phát ra từ phòng của vị tiểu thư trong lời nói của cô giúp việc. 

" chết chắc.... sao hôm nay lại xui xẻo như thế chứ... mình mới đi làm là bị đuổi luôn sao?" -cô giúp viêc thầm ngĩ mà toát mồ hôi.

Được làm việc ở Chu gia là niềm vinh hạnh của mọi người, nhưng vì trong Chu gia có 1 vị tiểu thư đanh đá và bướng bỉnh, nên ai cũng phải khép nép sợ cô ấy cả. Và cô tiểu thư đó chính là tôi Chu Tĩnh Hân.

Nếu muốn biết về cái LỊCH SỬ nói không thành có này thì là:

Tên: Chu Tĩnh Hân

Tuổi: 19

Cung: song ngư

Tình hình: con út của tập đoàn dầu khí ở Việt Nam, cha mẹ sống ở Pháp mới về cách đây 3 năm. Cô và anh hai học ở Mỹ được 5 năm ( anh hai thì sẽ kể sau * bí hiểm *). Cô về đây đuợc 3 tháng và đang đi học ở trường tư Lý Dân( xin lỗi cho mình nói lại là cô tiểu thư này chưa đi học từ khi khai giảng đến nay đuợc 1 tháng). Do cậu cô làm chủ tịch kiêm hiệu trưởng.

Sau đây xin quay lại câu chuyện.

Tôi lười biếng ngồi dậy và bấm cửa tự động mở cửa. " tích"

-Vào đi.. - Tôi sửa sang lại đầu tóc của mình.

- Dạ.. - Cô giúp việc khép nép bước vào phòng tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân cho tôi mà không dám nhìn thẳng tôi.

Tại sao lại không nhìn tôi ?... Tại vì gương mặt này ai cũng không dám nhìn thẳng vì trên gương mặt có mắt đen to bình thường, mũi cao bình thường, môi hồng bình thường, làn da trắng mịn bình thường, nhưng khi kết hợp nó lên mặt tôi thì không có 1 khuyết điểm nào để bình luận. Đến tôi khi nhìn vào gương còn bất ngờ trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của tôi nữa đây.

" sao mà tiểu thư đẹp vậy làm người khác không dám nhìn gần, ai nói tiểu thư là tiểu ác ma chứ ?  dù không khí có kì lạ chút nhưng cũng không thể nói tiểu thư như thế chứ " cô giúp việc nay mới dám ngước nhìn dung nhan của vị tiểu ác ma trong lời đồn mà ngây người nhìn.

- Cô là người mới đến à ? tên gì ?- Tôi  nhẹ nhàng bước xuống giường tiến đến phòng tắm.

Hôm nay tôi mặc 1 chiếc váy ngủ màu trắng, tóc xoăn nhẹ xõa trên vai. Tôi đi chân trần đến phòng tắm như 1 thiên thần vừa tỉnh giấc. Làm cho căn phòng trở nên tỏa sáng (* khụ khụ*)

- Dạ.. tôi tên Trần Thủy Linh.. mọi người gọi là Linh- Linh lúc này mới dám nhìn thẳng vào tôi trả lời.

- Ak... Trần ư là họ hàng của Trần quản gia à- Tôi nhìn thẳng vào Linh " cô gái này cũng là dạng thỏ con dễ ăn hiếp đây, dáng người cũng được xem là thanh tú...hợp ý tôi..." Tôi vương tay lấy chiếc khăn từ Linh nhẹ nhàng cười.

 -Dạ đúng là cháu của Trần quản gia - Linh nhìn tôi cười ngây ngô như chưa thoát khỏi được nụ cười của tôi mà chỉ biết trả lời theo phản xạ.

- " á... sao mà đẹp thế chứ, ông trời đúng là bất công mà" - Linh chỉ có thể gào thét ở trong lòng, cô lén nhìn nụ cười đó làm cô có cảm giác thoải mái .

- À Nè.. chảy nước miếng kìa - Tôi trả khăn lại cho Linh và nhịn cười.

- Dạ .. - Linh ngơ ngác theo bản năng lấy tay lau lau khéo miệng.

-" đâu có gì đâu chứ... à" - Linh suy ngĩ sau đó mặt bỗng nhiên đó bừng như thiếu không khí để thở.

- Haha ... Cô ngốc thiệt - Tôi phụt cười nhìn gương mặt đỏ vì gượng của Linh.

- Được rồi .. chút nhớ dọn cái đống hỗn độn đằng kia đó- Tôi chỉ cho Linh hướng gần giường có chiết cốc bị vỡ lúc nãy.

- Dạ - " cô đúng là tiểu ác ma mà, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong " - Linh vừa tức vừa thẹn mà nghiến răng dằn xuống.

                                                                         <> End chap 1 <> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: