Hậu chia tay (Hyeonjoon)

Từ lần cuối gặp Jihoon đến giờ đã được 3 ngày, đây là khoảng thời gian lâu nhất mà hai nhỏ chia xa, à phải nói là lần đầu tiên được đồng ý chia tay mà kéo dài đến tận 3 ngày như vậy.

Lúc trước mỗi khi giận, Hyeonjoon đều nói chia tay trong vô thức mà không nghĩ đến cảm nhận của Jihoon, vì anh biết kiểu gì em cũng sẽ dỗ dành anh, sẽ không vì mấy thứ vụn vặt như thế mà chia tay. Anh cứ luôn ỉ vào việc mình được cưng chiều mà hết lần này đến lần khác buộc Jihoon phải hạ mình năn nỉ.

Có lần Jihoon cũng đã dám đứng lên đấu tranh, quyết bỏ mặc anh mà quay lưng bước đi. Em còn bảo phải cho anh một bài học nhớ đời, ai bảo suốt ngày đòi đá em. Nhưng chưa đầy nửa ngày sau, vì nhớ cái má bánh bao của anh quá mà em đành ngậm ngùi quay về. Em biết mình có chút hèn, nhưng anh là người yêu của mình mà, chịu thiệt chút có làm sao đâu

Nhưng nói đến lí do vì sao lại chia tay phải kể đến rất nhiều thứ trong cuộc sống của hai đứa. Và theo Hyeonjoon thì tất cả đều là do Jihoon. Chẳng hạn như một lần nọ Hyeonjoon đang rất mệt chỉ muốn ngủ thôi, nhưng Jihoon ở bên lại cứ dùng điện thoại lướt Shorts, âm thanh cứ đập vào bên tai cùng tiếng cười hí hí của nhỏ mèo cam kia. Bực mình anh đá nó xuống giường rồi đòi chia tay.

Lần khác, anh đã bảo anh không thích ăn dưa leo, rõ ràng nó cũng không ăn nhưng lại cố tình bỏ phần cơm cuộn có dưa đó cho anh. Lúc anh phát hiện nó còn chối nữa, vì sự vô tâm đó nên anh lại muốn chia tay

Đỉnh điểm phải kể một lần nọ, đây cũng là lần mà anh giận nó lâu nhất, tận 2 ngày. Hôm đó nó bảo đi ra ngoài có chút việc, đến tận khuya còn chưa về, gọi điện nhắn tin không được. Anh phát điên đi tìm nó thì thấy nó đang đi cùng một nhỏ khác, cười cười nói nói như cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Cơn giận bùng phát, nhưng anh lại không chạy đến chất vấn nó mà bỏ nhà đi bụi luôn.
Anh xin nghỉ phép hôm sau, trốn trong phòng khách sạn khóc suốt một ngày đêm không ăn không uống, điện thoại cũng tắt nguồn. Lúc đó anh thật sự chỉ muốn giết chết con mèo cam kia vì dám phản bội anh. Miệng lúc nào cũng yêu cũng thương nhưng đằng sau cũng y chang như vậy với người con gái khác!

Nhưng rồi vì đang trong mùa giải, anh cũng phải ráng lết thân xác về để luyện tập. Vừa gặp mặt, nó đã hốt hoảng nhào vào người anh mà khóc lóc. Hừm, ai mới là người nên khóc, nó còn dám giở trò ranh mãnh với anh... Sau một hồi ỉ ôi giải thích thì rốt cuộc anh mới biết, nhỏ hôm trước đi với Jihoon chỉ là em họ ở dưới quê mới lên chơi, còn điện thoại thì bị tắt nguồn. Lí do rất là lí do nhưng vì là sự thật nên anh cũng đành chấp nhận, rồi hai đứa lại quay về tiếp tục yêu đương

Còn giờ, đã đến ngày thứ 3, điện thoại anh vẫn đầy pin, kakao anh cũng không chặn nhưng vẫn không có lấy một phản hồi nào, chắc lần này Jihoon quyết tâm thật rồi...

Vì vẫn còn một thời gian nữa mới đến cktg nên team tạm thời được cho nghỉ ngơi. Anh không về nhà mà sắp xếp cho gia đình ra đảo Jeju chơi ít hôm, cũng lâu rồi anh mới có thời gian riêng để ở bên bố mẹ. Nhưng mà với tâm trạng tồi tệ thế này, việc đi du lịch cũng không quá vui vẻ mấy.

Đi dọc bờ biển, từng con sóng vỗ nhẹ lên bàn chân có chút se lạnh, trời hoàng hôn đẹp thật làm anh nhớ đến hồi còn ở GenG khi cả đội đến Busan để thi đấu. Chiều tối một hôm anh và Jihoon cũng cùng nhau dạo trên biển, Jihoon một tay cầm lấy tay anh, một tay còn bận ôm hai đôi dép nhưng vẫn ra sức kéo anh chạy vòng vòng, nhỏ mèo cam không biết mệt là gì. Rồi nhỏ còn nhấc bổng anh lên định bụng đem bỏ xuống biển, anh ghét bị ướt lắm nên giãy nãy đòi xuống ngay. Được một trận trêu anh khoái chí nó đứng cười ha hả, hôm đó anh cũng buộc miệng đòi chia tay luôn

Thật ra Hyeonjoon biết Jihoon đã rất rất tốt với anh, từ khi chưa chính thức quen nhau em ấy đã chăm anh rất kỹ rồi. Anh rất kén ăn, người chỉ có mỗi cái má bánh bao là tròn trịa, còn lại đụng đâu cũng xương hết. Em lúc nào cũng chuẩn bị cơm cho anh, nhường anh phần ngon nhất của miếng thịt gà, còn bóc tôm cho anh ăn nữa. Có hôm anh ốm, chỉ sốt nhẹ thôi mà một hai đòi đút anh ăn ba bữa, làm anh ở trong kí túc xá ngượng không biết rúc đầu vào đâu.

Jihoon giỏi nhất là dỗ dành anh. Mấy lúc anh trải thảm đỏ trên rank, em ngoài miệng thì cười to bảo đó là niềm vui duy nhất khiến em có động lực. Nhưng sau thì rủ anh duo cùng để anh được free chuyến xe bus.

Tuyệt chiêu đỉnh nhất mỗi khi anh đòi chia tay là Jihoon lại làm nũng, cứ đòi ôm đòi hôn anh. Đúng ra không phải là đòi nữa, nó cứ vồ lấy anh mà chụt chụt. Như cái vụ xem video để âm thanh ngoài đấy, vừa đạp nó xuống giường xong, tưởng cũng phải biện minh gì nữa. Ai dè nó cứ cười khờ nhảy lên ôm chầm lấy anh xin lỗi, môi thì dán vào má, tay thì dán lên ngực, thô thiển hết sức.

Jihoon của anh là người đáng yêu nhất quả đất. Nhưng Jihoon đã đồng ý chia tay rồi. Em bảo sẽ mãi rộng lượng với anh, không bao giờ bỏ rơi anh và rồi em đã không làm được...

Nếu là lúc trước, hẳn bây giờ anh đang được Jihoon ôm vào lòng vỗ về, an ủi mọi thứ rồi sẽ qua, em sẽ bảo tiền em kiếm được cũng sẽ cho anh mà, em sẽ động viên anh đã làm rất tốt chỉ là hôm ấy ông trời lại ưu ái với em hơn một chút thôi. Rồi Jihoon sẽ nhẹ nhàng hôn lên má thỏ, lên môi mềm và lên cả những giọt nước mắt anh đang rơi...

Chính anh đã đẩy Jihoon ra xa nhưng cũng chính anh không thể thoát khỏi đoạn tình cảm sâu đậm này. Đêm nào anh cũng khóc, ban ngày cũng chẳng tha, mặt lúc nào cũng bí xị, mắt lúc nào cũng sưng húp. Bố mẹ Choi tưởng con thua trận nên buồn, cũng chỉ biết động viên anh cố lên

Hyeonjoon nhớ Jihoon. Anh hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top