chap 1
Tôi Son Chaeyoung 18 tuổi, tôi rất thích chơi Violong và đều đặc biệt là tôi không phải là người bình thường, tôi có thể điều khiển tất cả mọi thứ còn có thể đi xuyên từ nơi này đến nơi khác nói đơn giản hơn là tôi là người đột biến, người ta nói tôi là người xấu sí không mốt chút nào đẹp nhưng tôi không quan tâm vì tôi chỉ đang làm minh sấu thôi tôi rất đẹp đó. Tôi có một bà chị tên Kim Dahyun, đừng hiểu lầm tôi và bà chị đó là chị em ruột đấy chỉ là tôi lấy họ mẹ còn chị tôi lấy họ cha do cha mẹ tôi ly dị thôi, chúng tôi luôn gặp nhau khi chị ấy về thăm mẹ. Cũng giống tôi chị tôi cũng là người đột biến công việc của chị tôi là làm chuyện gì đó rất lạ tiền lương rất nhiều đến nổi có thể mua co tôi vạn tỷ cây đàn violong. Nhưng chị tôi đi yêu một cô gái và còn cưới nhau nửa, còn tôi chỉ thích con trai thôi!(ừ! thì chỉ thích con trai:)
_________________
Tại Sông Hàn
Son Chaeyoung tôi mỗi buổi chiều khi học về sẽ cùng cây đàn violong của mình mà hoà nhịp cho mọi người thưởng thức. Như mọi hôm có một đám học sinh nữ cứ đứng đó mà chưởi tôi thậm chí là ném hộp sửa vào tôi những điều đó tôi không còn quan tâm vì tôi đã quen rồi và cũng chẳng muốn dùng năng lực của mình để trả thù.
-" Haha...mày xem con nhỏ đó kìa xấu mà muốn nổi tiếng.."người A nói một câu làm cã bọn cười vào mặt tôi
-"Mày khác không tao cho mày sửa này..ớ mày là ai?" một đứa học sinh chọi hộp sửa vào người tôi nhưng đã có một người nào đó chụp được hộp sửa
-"các cô là học sinh mà lại đi làm những hành động này không thấy nhục sao??" thì ra là bà chị tôi Kim Dahyun
-"mày là ai?..tao làm gì là quyền của tao không cần mày quan tâm?"
-"từ nãy giờ tôi có nói là quan tâm mấy cô sao nực cười" nụ cười khinh bỉ của Dahyun danh cho những nử sinh đó
thế là họ cãi nhau cho tới khi.
-"Xong rồi về.." tôi đã hoàn thành xong phần đàn của mình và tôi không quan tâm đến những chuyện vừa sãy ra tôi không thích sự ồn ào có lẽ hôm nay phải nghỉ sơm hơn rồi, dọn dẹp xong tôi chuẩn bị rời khỏi thì
-"mẹ kiếp?..mày nghỉ mày đi dễ vậy à con vịt xấu xí..tụi bây đánh nó cho tao"một đứa la lên cho những đứa còn lại
thế là một chận ẩu đã trước mặt tôi, bỏ đi đó là điều tôi làm bây giờ. tôi đi đến nơi ích người rồi ngồi xuống băng ghế đá gần đó lôi ra một quyển sách và một cây bút chì rồi viếc lên tờ giấy trắng một từ "Nhạt" hôm nay đối với tôi nó vô vị đến nhừng nào.
-"Ê! nhóc dám bỏ chị mày đi trước sau?"Dahyun từ phía sau tới ngồi cạnh tôi rồi tới Momo unnie à quên Hirai Momo là người chị tôi cưới
-"vô vị" tôi trả lời một cách cọc lóc thế là tôi bị đậu phụ kí vào đầu
-"mày dám không dùng khính ngử với chị mày à??"Kim đậu phụ bức xúc
...
-"haizz!... Son Chaeyoung sao em không chiệu quên chuyện đó đi rồi bắt đầu lại" Hirai Momo lên tiếng khi sự im lặng muốn nổ tung
-"bắc đầu lại...từ đâu" tôi đã yêu một người đương nhiên là một tràng trai chao tất cã cho anh ta tất cã nhưng tôi chỉ nhận được sự vô tâm lừ dối và thế là tôi đã không còn là Son Chaeyoung sinh đẹp vui vẽ thay vào đó là một người cô độc ích nói nhưng tôi cũng muốn chở lại chính mình nên sẽ bắc đầu lại tất cã
-"chị có thể giúp em!!" Momo sẽ giúp Son Chaeyoung
-" được....từ đâu"
-"Trung Quốc" cã hai vợ chồng nhà đó đồng thanh
----------------
Từ khi sang Trung Quốc tôi đã thay đỗi được khá nhiều, tôi đã được Momoring thay đổi cách ăn mặt, tóc và tiếp xúc..nhưng chưa đầy 1 tháng thì
-"Chaeyoung..làm ơn giúp.. các chị đi..chị xin em"Dahyun cầu xin tôi có thể giúp họ về cái gì đó hình như là chiến tranh người đột biến tôi không muốn minh giết người nên không quan tâm tôi còn biết là những người bình thường sẽ không thấy cuộc chiến tranh này
-"xin cậu làm ơn hãy cứu lấy chủng loài chúng ta!" một người nào đó đang nói chuyện với tôi nhưng lại không thấy hình dáng
-"ngươi..là ai?" tôi hoảng hốt
-"cậu sẽ biết tôi là sau khi kết thúc chuyện này..làm ơn hãy giúp chúng tôi..chỉ có cậu là số mệnh Q thôi cầu xin cậu làm ơn giúp chúng tôi!!"người này có vẽ huyền bí
-" thôi được...tôi giúp!"được rồi dù sao tôi cũng gióng họ tôi sẽ giúp đồng loại của mình vậy
-" cảm ơn"
....
Sau một hồi chiến đâu tôi vẫn không thể phát tán năng lượng thật sự của mình vì đôi mắt của tôi vẫn màu đen nếu nó thể chuyển màu thì tôi có thể tiêu diệt luôn tất cã vùng đất này, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể nhất bõng vài thứ như người hoặt cái gì đó nặng hai tạ chở xuống
-"tôi kiệt sức rồi..không thể phát tán năng lượng" tôi lo sợ cho bản thân mình
-"cô hãy đeo thứ này.,.vào ngón cái của minh đi" người đó đưa cho tôi một chiếc nhẫn bạc có đính gì đó màu vàng tôi cũng gấp gáp đeo vào thì trước mặt tôi chỉ toàn là hình ảnh của anh ta
-"sao..toàn là anh ta" tôi còn nghe thấy những lời nói cay cuốc của anh ta và thế là
Ah!!!<<im lặng cho tôi
*bùp* *Đùng*
______________________
______
vài chap sau chắc có thể là Myoui Mina xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top