Thù ai gieo??
Không .... Đùng.
Bóng đen che phủ khắp nơi . Cơ thể tôi nhẹ hơn bao giờ hết nó không nghe sự điều khiển của tôi . Đen tối dần tan biến chút ánh sáng cuối cùng cũng hé ra . Sau chuyện quỷ gì không biết mà tôi lại ở một nơi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây phải chăng địa ngục . Thì ra địa ngục không có quỷ đầu trâu mặt ngựa mà là một tên phủ vải đen xì từ đầu đến chân . Hắn lăm lăm cầm kiếm tiến lại gần tôi.
- Ngươi rút cuộc muốn gì ? -tôi thiều
thào nói mà muốn đứt hơi .
- Một giọng lạnh cắt ra thịt khiến tôi rùng mình:'Chửi nữa ta nghe ,mắng nữa ,rủa nữa xem , ta nhất định cắt lưỡi ngươi'
Đúng là tên điên nãy giờ ăn nói lịch sự như thế mà muốn cắt lưỡi .Bà chửi được câu nào ?mắng được câu nào? Rủa câu nào mà tàn ác thế. Tên này điên không nên chọc vào thôi đành nhịn .
-Không biết ngươi là ai nhưng sao lại trói ta ?Huống hồ ta với ngươi không thù không oán .
-' Tội nghiệt ngươi gây ra đầy rẫy còn giả vờ ngu ngốc . Ta sẽ cho ngươi nếm mùi.' Nói bằng cái giọng tuyên án với tủ tù .
CHA BỐ TÊN THẦN KINH MỚI RA TRẠI . Ăn mặc thì kì quoái ,mốt này xưa rồi như sống thời cổ đại không bằng. A .a chẳng nhẽ xuyên không giống trên truyện trên phim ư.
Chỉ có thể lắp bắp môi hỏi trong kinh ngạc 'Cho hỏi đây là thời nào ?Năm bao nhiêu và còn nữa đây là ở đâu ?'
Cái điều phi thực tế này mà lại có ngày xảy ra với tôi không thể tin được . Chỉ là mơ ,chắc chắn chỉ là mơ .
Hắn thờ ơ không thèm đếm xỉa tới câu hỏi của tôi mà hững hờ nhấp ly trà . Một cách tàn nhẫn với giọng mỉa mai 'Xem ra ngươi cố chấp giả đần đến cùng . Được ta sẽ cho ngươi biết ngay '
Hắn tiến lại gần rút kiếm ra không do dự . Kiếm nhờ ánh đèn chiếu vào mắt hắn một vệt sáng ,con mắt hắn sắc lạnh không một chút tia thương cảm dành cho đứa con gái còn không hiểu mình gây ra lỗi gì . Thậm chí tôi có biết gì về cái nơi này đâu ,cái thân xác hiện tại này , quá khứ có phải là tôi đâu . Trời muốn ta chết có cầu xin hắn cũng vô ích .
ĐẾN ĐI
Nghĩ vậy thôi tôi vẫn còn ham sống lắm . Còn trẻ chết sớm uổng công .
-'Đại hiệp tôi còn mẹ già chưa phụng dưỡng ,em thơ không ai chăm sóc ,người thân chưa từ biệt . Xin đại hiệp nương tay tha cho cái mạng nhỏ này' giọng khẩn khoản cầu xin
-'Muộn rồi ' tên máu lạnh đầy dứt khoát
Tôi chỉ còn biết nhắm chặt hai con ngươi từ từ đợi nhát kiếm kia xuyên qua da đi vào lục phủ ngũ tang cuối cùng kết liễu cuộc đời tại đây.
Phựng ... dây thừng bị cắt đứt .
---'Muốn làm gì ??? ' tôi buột miệng hỏi đầy nghi ngờ
Hắn vẫn bỏ ngoài tai lời tôi nói . Tuy giàu chí tưởng bở nhưng trong lòng thật sự tưởng hắn sẽ tha cho .
Thực tế trái ngang . Hắn lôi dây thừng dứt khoát ,kéo tôi đi như chủ dắt chó . Nhục nhã cho một cuộc đời .Ước gì tôi nhìn thấy mặt hắn để có chết trong tay hắn còn có chỗ hiện về đòi mạng .
Hắn đi nhanh tôi bị kéo đi mà thở hồn hển . Biết sao không tôi cao 1m68 ,tên kia lại còn cao hơn tôi hơn một cái đầu,chân dài đi nhanh là phải rồi .
Ra khỏi ngôi nhà tranh cũ nát giam giữ tôi ,xuyên qua khu rừng , đi thêm một đoạn trong con hẻm u ám hắn đột dừng lại . Tôi cuối cùng cũng định thần lại ,xuốt quãng đường hết chửi hết thét hết la cứu mạng . Không một ai rủ lòng thương cứu giúp ,thậm chí tên kia còn không một chút để tâm .
Ruốt cuộc cuối cùng hắn muốn làm gì đây . Biết chắc rằng đã tốn công đi một quãng đường xa như vậy hắn sẽ không giết mình nữa . Có ai đời dắt chó đi dạo xong mới giết thịt bao giờ đâu .
Không kìm được nữa rồi 'Rốt cuộc ngươi muốn sao , có giết thì giết đi không phải chần chừ ' tôi hét lên đầy giận dữ
- 'Nhanh thôi ngươi không cần nóng vội ' nham hiểm ,ẩn sau chắc chắn là điều chẳng lành .
Dự cảm tôi không sai . Trong bóng tối một bà mập cùng mấy tên nữa từ trong chỗ nào đi ra không ai hay.
Cái giọng ẻo lả của ả làm tôi phát ớn: 'ây da mã công tử đúng hẹn quá đi . Không biết ngài mang đến hàng cực phẩm nào đây'
Không đợi thêm giây phút nào ả ta tiến lại gần tôi . Đưa tay lên nâng cằm xoay trước xoay sau nhìn đầy tính toán .
Ả ta quoay sang tươi cười với tên áo đen chó chết tiệt đẩy tôi vào đường cùng này '- Mắt nhìn của công tử quả không phải tầm thường . Nhưng cũng phải nói lại rằng hơi mập và có chút gì
đó khó dạy bảo .'
- 'Không cần nhiều lời cho một cái giá rồi cút đi' Giọng hắn đầy cương quyết .
Nghe đến đây thì tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra từ đầu đến giờ rồi. Tôi chắc chắn mình đã xuyên không đến thời nào thì chưa rõ . Mới đầu tên kia định giết tôi . Và giờ một cuộc mua bán đang diễn ra tôi lại chính là món hàng trao đổi . Tôi đờ người ra không còn biết trời đất sao nữa cũng không nghe thấy rõ họ đang nói gì .
Đại khái hội thoại giữa họ là kì kèo lên xuống . Người mua chê nọ chê kia nhằn được hạ giá . Kẻ bán cương quyết với giá gốc không bớt một hào.
Giống thúy kiều làm sao:
KÌ KÈO BỚT MỘT THÊM HAI
GIỜ LÂU NGÃ GIÁ VÂNG NGÀI 400.
Tôi phải làm sao với nỗi nhục nhã này đây . Thông minh như Thúy Kiều còn không thoát . Tôi phải làm sao có ai nghĩ cách giúp tôi thoát hiểm nguy này . Nói cho tôi biết nếu bạn có câu trả lời....
(Hẹn gặp ở chương sau )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top