Sống ở thanh lâu
Nắng qua khe nứt chiếu rọi vào căn phòng u tối làm nó mờ mờ hiện ra. Cùng với tia sáng mỏng manh kia một đống đàn bà thù lù đứng trước mặt .
-' Sao rồi . Nghĩ thông chưa hả cô nương ' giọng mama
Thông suốt cái đầu bà , tốt thì bà tự đi mà hưởng cho bà đây không thèm .Cái mụ quỷ cái , rủa bà chết sớm một chút kẻo hít lắm không khí quá phình ra không quan tài nào đựng vừa . Nghĩ thế thôi chứ nói ra mà ở đây cả đời luôn không biết chừng.
- ' Mama đó à , con biết sai rồi . Là con tốt xấu không biết hưởng . Xin mama nể tình mới đến mà lương thứ cho.' (Nài nỉ van lơn đầy khần thiết )
- 'Đúng là dạy dỗ mới nên người . Không phải ta không thương con , ta chỉ muốn tốt cho con thôi '.( mụ nỉ non hạ giọng ngọt sớt )
-'Vâng mama dạy phải.' Tỏ vẻ tuân theo tuyệt đối
Rồi tiếp theo mụ cho người dẫn con mồi đã thuần hóa đi tắm giặt, thay quần áo , trang điểm .Trong lòng mụ ta vẫn chưa bớt cảnh giác, gọi thuộc hạ lên dặn dò nhớ để mắt động tĩnh của ả.
Nhắc đến Nguyệt thanh lâu chốn không có ngày đêm càng náo nhiệt hơn khi hôm nay có tin một cô nương xinh đẹp tuyệt trần: môi tựa cánh liễu , mắt trong veo tựa làn nước mùa thu , làn da trắng trẻo . Nói chung hiếm có, hiếm có . Mọi tên ăn chơi nhất chốn đều tụ họp nơi đây chờ đợi sự xuất hiện của vị cô nương đó .
Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài , bên trong thư phòng là một cô nương ngồi thẫn thờ .Với nàng chỉ có một điều duy nhất là làm cách nào trốn khỏi đây . Theo quan sát hiện tại ngoài cửa có 4 tên , bên trong có hai kỹ nữ kè kè bên cạnh quan sát mọi nhất cử nhất động . Chỉ cần một chút sơ hở kế hoạch coi như tiêu đời .Nhất định phải nghĩ kế vẹn toàn nếu không nhảy xuống sông hoàng hà cũng không hết tội .
-NHANH. .NHANH LÊN ....' cái giọng hối thúc kia không ai khác của cái bà mama.
Bà ta sau khi trách mắng bọn kia xong mở cửa tiến vào cùng bộ dạng ẻo à ẻo ợt
- 'Sao rồi Phúc Nhã con chuẩn bị xong chưa mau ra ngoài ra mắt các công tử nhanh lên '
- 'Phúc Nhã ' không nghe thấy trả lời bà ta lên giọng , mặt biến sắc .
-' Con ... Con . Mama con biết con là người mới không nên lười nhác nhưng con thấy không khỏe '
-' Khỏe hay không, không phải ngươi quyết định . Tiếp đãi các vị công tử cho tốt không ngươi biết hậu quả rồi .' (mặt lại biến sắc , đầy vẻ hăm dọa ).
Mặt trắng bệch sợ hãi Phúc Nhã quỳ xuống lắp bắp:
-' Mama ....ý ...ý con không phải như vậy chỉ tại con đến kỳ, sợ rằng không tiếp đãi chu đáo được các khách gia . Con chỉ xin mama 3 ngày 3 ngày sau nhất định nghe theo sự sắp xếp của người .'
- ' Ngươi nghĩ ta ngu chắc , ta bỏ ra không ít mua ngươi về . Miếng ăn đến miệng còn phải đợi 3 ngày . Ngươi nói xem có chết đói không?' Mặt bà ta nổi cơn lôi đình , nói xa xả vào mặt Phúc Nhã .
Tất cả mọi người có mặt trong phòng sợ hãi cúi mặt xuống , không ai động miệng nửa lời . Đột nhiên một người quỳ xuống cùng , lê mình về phía mama chuẩn bị nói gì đó :
- 'Mama .....Người bớt giận Phúc Nhã là có nỗi khổ , bản thân cô ấy cũng không muốn như vậy .Chi bằng 3 ngày này mama cho cô ấy làm tạm việc khác " ( đây chỉ có thể là Mộng Thanh)
-' Các ngươi nghĩ đây là nơi nào ? Muốn gì được nấy sao . Đừng hòng ' một lòng cương quyết không chấp thuận .
Phúc Nhã nhận thấy tình hình không khả quan đành tiếp lời :
- ' Chi bằng mấy ngày này mama châm trước cho con nhảy múa , đàn hát góp vui cho thanh lâu của chúng ta '
........
- ' Con thấy không biết chừng các vị công tử kia thấy bánh ngon không ăn được sẽ tranh nhau trả giá , lợi lớn không phải thuộc về người sao ' Mộng Thanh tỉ mỉ giải thích.
......
.....
.....
- 'Vậy được thôi , chỉ lần này , sau ba ngày ngươi còn không muốn tiếp các vị quan gia ngươi sẽ biết mình là gì ở đây.'
-'Đa tạ mama'
Bà mama này có vẻ vẫn chưa hạ hỏa đi ra ngoài phát mà đổi mặt ngay . ' Ây gia Vương công tử ngài đến rồi à . Còn nữa Quách đại gia ngài đến rồi .....' Bên cạnh một người thân cận của mụ ta thắc mắc :
- Sao người dễ dãi với cô ta như vậy . Nhỡ đâu cô ta được thế lấn lướt mãi thì sao .
- ' Ngươi thật không biết nhìn đại cục . Giờ có vẻ cô ta đã ngoan ngoãn chỉ có điều chưa còn chút cố chấp. Giờ ta mềm mỏng cô ta sẽ hoàn toàn quy thuận . Trái lại bất quá cô ta tự tử không phải ta mất vốn lẫn công sức sao .' Giải thích trong sự đắc chí cho rằng mình biết nhìn nhận đại cục . Bà mama này đâu có ngờ đây là kế hoãn binh . Tưởng cho rằng thứ ở trong tay mình thì sẽ không thể nào vuột mất . Thật ấu trĩ.
Nguyệt thanh lâu lửa còn âm ỉ đợi thời cơ thì nơi một vương phủ trong kinh thành có người sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo đã tức giận hạ lệnh giết .
Người này không hiểu sao lại có hận thù sâu đến thế không do dự hạ lệnh giết người .Hắn còn làu bàu :
- 'Ta cố ý tha cái mạng nhỏ nhà ngươi,ngươi còn không biết đường hối cải dám chấp nhận nơi nguyệt thanh lâu kia . Đồ lăng lọa . Phúc Nhã ư ... Phúc nhã..ngươi chết đến nơi rồi '
Hắch... sì ....
Đang yên đang lành ai lại chửi mình không biết .Thôi kệ
1 NGÀY
2 NGÀY
NGÀY 3
-' Chết rồi .... chết rồi ... ' (Phúc nhã đi qua đi lại đầy lo lắng )
-' Ai chết ? Sao lại chết ? ' ( Mộng Thanh bước vào hỏi có vẻ lo lắng )
- 'Không có gì '
-' Phúc Nhã tỷ mà có việc gì phải nói cho nguội biết . Chúng ta là tỷ nguội tỷ còn nghi ngờ nguội sao .'
-' Ta thật sự không có chuyện gì cả . Đa tạ nguội đã quan tâm '
Thật ra qua 2 ngày dò la ta phát hiện ra Mộng Thanh là gián điệp theo dõi nhất cử nhất động và dò la xem ta có ý định bỏ chốn không . Cô ta thường xuyên ra vào phòng mama báo cáo tình hình . Xem ra kế hoạch của ta phải nhờ cô giúp một tay . Là lấy kế địch dùng kế ta .
-' Mộng Thanh từ giờ về sau xem ra phải nhờ nguội chỉ bảo nhiều rồi. Ta cũng muốn cảm ơn mama cho ta chốn dung thân không biết phải làm sao.'
.....
-' Không biết mama có sở thích ăn canh gì không ?
-'À .. Nguội nhớ ra rồi.Mama thích nhất canh đường sâm bát bảo của Nhu mama . Nhưng từ khi Nhu mama mất không ai nấu giống vị của bà ấy nên có lẽ mama rất nhớ hương vị xưa .
-' Ta sẽ đi chuẩn bị ' .
Đến bữa chưa nhìn có vẻ cô ta đã đi mách lẻo rồi . Xem ra có tác dụng thật bốn tên giờ còn hai, hai ả giờ cũng cút nốt . Sự việc tiến triển tốt theo đà này thì sẽ theo kế hoạch :
Bước 1: đem canh có thuốc cho mụ bà bà sau 2 canh giờ sẽ phát tác . Mụ ta sẽ ngủ đến sáng mai luôn .Mụ chắc chắn sẽ bảo ta thử trước , cứ nếm như không có gì vì mình có 4 canh giờ bỏ trốn trước khi ngất bởi thuốc tự giải tự chế công dụng có hạn.
Bước 2 : Dùng mĩ nhân kế chuốc say 2 tên canh trừng .đổi rượu mình uống thành nước lã.
Bước 3 : Phóng hỏa nhà bếp phân tán sự chú ý .
Bước 4 : Trà trộn vào đám đông rồi tẩu thoát .
Làm ngay thôi.
- canh đã uống ●
-hai tên canh gác đã say ●
- Phóng hỏa thì giờ đi làm đây.
-" Cháy rồi ...cháy rồi ... người đâu mau dập lửa . Cháy ... cháy ..." đám đông hỗn loạn , giày xéo lên nhau
Thời cơ vàng . Tự do đến .
Không ngờ một thích khách áo đen từ đâu vụt tới chắn ngay trước mắt . Tay lăm lăm cầm thanh kiếm tiến trực đâm . Trong lửa khói mù mịt sát khí hắn tỏa ra không sai vào đâu . Nhã Phúc chưa kịp phản ứng một nhát kiếm đâm thẳng vào sườn phải .
Trong chốc lát gục ngã . Tên kia vội bỏ đi . Bốn bể vây bọc bởi lửa lại còn vết thương không ngừng rỉ máu , liệu sự sống mong manh này có giữ được nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top