Mờ mịt

Anh hùng đâu mau đến cứu . Ta xin ngươi đấy ngươi rốt cuộc ở đâu . ? Nếu ngươi không đến ta thà chết cũng không đời nào chịu vào thanh lâu.
-'Các ngươi nhớ kỹ đây ta chết sẽ ngày ngày nguyền rủa . Linh hồn ta sẽ đeo bám đến khi nào bọn ác thú các ngươi chết .' Giọng đầy oán thán
Vốn dĩ định rủa xong thì đâm mình vào kiếm chết cho xong ai ngờ bị tên áo đen phát hiện . Hắn đoạt lại kiếm rồi nhanh chóng đánh một trưởng làm ta ngất đi ,hoàn toàn lọt vào sự khống chế của bọn chúng .
Xong việc rồi từ biệt . Hẹn không gặp lại .
Nguyệt Thanh Lâu
Nam nhân ra vào tấp nập ,bao nhiêu không kể xiết. Lũ gái bên trong quần áo lòe loẹt ,có đứa còn chả mặc gì , đứa thì che thân bằng tấm vải mỏng có cũng như không. Một khung cảnh tạo bởi lũ ô hợp đầy bát nháo .
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người tôi . Trời còn đang tiết đông làm cái lạnh xuyên vào trong từng mm da thịt . Cái giọng chanh chua và ghê tởm của con mụ chủ thanh lâu và một đám kỹ nữ nháo nhác bên tai :
-Chúc mừng mama chuyến này mama đi quả không uổng công .
- Đúng đấy ,mama thật biết chọn người lần này xem ra thanh lâu nhà chúng ta sắp nổi tiếng tứ hải .
.......
-'Ồn quá các ngươi mau câm hết cho ta . ' bà ta bực bội hét lên làm ai nấy đang cười cười nói nói im tịt luôn không mấp máy nửa lời.
Xong quay sang nhìn người con gái đang run cầm cập . Hạ giọng nhanh chóng bà ta ra vẻ khuyên nhủ :
- 'Cô nương tỉnh rồi sao .' Thấy người con gái run sợ đảo quanh một vòng bà
Ta tiếp lời:' Từ giờ ta là mẫu thân của co .Đây sẽ là nhà mới của con . Con sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết .'
Không một câu trả lời mà bà ta vẫn tiếp tục nhẫn nại :
--'Nói cho ta nghe tên con là gì ???'
Vẫn không một lời đáp trả, bà ta vẫn bình tĩnh nhưng bọn kia đã mặt hầm hầm sát khí lớn tiếng mắng mỏ :
-Mama là muốn tốt cho ngươi ,ngươi còn không muốn . Là ta ngươi đã bị nhốt vào nhà củi ,không cho ăn cơm,dần dần hành hạ ngươi cho đến chết rồi .
- Tốt không muốn xem ra phải cho ả nếm mùi mới biết tốt xấu .
.....
-Câm hết cho ta . Bà mụ kia lại một lần nữa lớn tiếng .
- Các ngươi nhìn lại mình đi một phần cũng không bằng ngưòi ta mà dám lên tiếng . Nhìn xem ở đây có ai xinh đẹp mĩ lệ ,thướt tha kiều diễm bằng không? . Đây sẽ là mĩ nữ ở thanh lâu này ai có ý kiến gì bước ra.
Tất cả biết thân phận mình không bằng nên lùi ra mấy bước , im lặng một lượt . Xong xuôi bà ta lại dịu giọng nhìn về phía cô nương đang nhợt nhạt vì sợ hãi khuyên bảo :
- Thôi không có tên thì từ giờ mọi người sẽ gọi con là Phúc Nhã . Tuyệt sắc giai nhân của nguyệt thanh lâu này.
Mama đặt hay lắm . Phúc Nhã mau cảm tạ mama đi .
Không chịu được nữa tôi đành phải lên tiếng trong cơn phẫn nộ cuộn trào :
- Cảm ơn , mấy người bảo tôi phải cảm ơn người đem mình ra làm hàng hóa , biến tôi làm con rối kiếm tiền , kẻ đưa tôi vào đường cùng hay sao...
BỐP .... cáo già cuối cùng cũng lộ diện bản chất . Lão bà bà thẳng tay phát một phát làm tôi điếng người. Bà ta sai thuộc hạ nhốt người vào kho củi không phép ai tới gần . Nói thế nhưng mặt khác lại dặn dò một kỹ nữ làm thế này... thế này . ..
Hồn phách đang trên mây và cái tát kia còn âm ỉ một bên . Trong đầu cô chỉ nghĩ đến một điều duy nhất "cái chết ". Nó là cách duy nhất chấm dứt mọi khổ đau hiện tại . Không biết chừng nếu may mắn đó là cách giúp cô trở về . Dù gì ở đây cũng không quen biết ai chẳng có gì để lưu luyến .
Đang tìm cách kết liễu đời mình . Một bước chân lặng lẽ tiến gần . Một ai đó đang đến thật rón rén , từ từ mở cánh cửa ra , cô ta tiến lại gần ,trên tay cầm theo ngọn đèn vặn nhỏ hết mức . Ánh đèn mờ mờ chiếu vào gương mặt kia . Cô ta quả là sinh đẹp , nước da trắng ngấn , trang điểm cũng không quá lòe loẹt như bọn kỹ nữ kia, nhìn lại giống một con cừu non tội nghiệp .
Tỏ vẻ không thèm đếm xỉa đến cô ta mà cô ta cứ cố tỏ ra quan tâm , ả lại gần đưa tay sờ lên vết thương trên người tôi. Rồi nhẹ nhàng an ủi :
-' Không sao nữa rồi . Nguội sẽ bôi thuốc lên vết thương cho tỷ . Mau chóng sẽ khỏi thôi '
Không thể tin được cô ta đang có ý đồ gì hay là thật lòng. Nhanh chóng đẩy cô ta ra :
-'Cút '
- Tỷ để nguội xử lý vết thương rồi đi . Nguội thật sự không có ý xấu . ' cô ta vẫn rất nhẹ nhàng.
Ngứa hết lỗ tai tôi bung một tràng:
-' Cô nói mình không có ý xấu . Ở cái chốn dơ bẩn này có người tốt . Đến bản thân cô chưa chắc đã tin , đừng lừa mình dối lòng. Bọn người một lòng như nhau bảo có ý tốt ai tin ???
Ai ngờ cô ta ôm mặt khóc lóc thảm thiết :
-' Nguội là thật lòng . Nhìn thấy tỉ bây giờ là quá khứ của nguội hai năm trước . Nguội thật sự chỉ muốn giúp tỉ bớt cô đơn , đau đớn ở nơi không có tình người này . '
-'Muốn giúp chi bằng giúp tôi thoát khỏi đây còn không cút ngay.' Giọng đầy hoài nghi .
- 'Tỷ nghĩ nguội không muốn sao? Van xin , chửi bới , thậm chí uống thuốc độc ... tất cả nguội đã thử đều vô ích . ' càng tỉ tê khóc lóc.
Hóa ra cô ấy cũng đáng thương như mình . Mình cũng phải học cô ấy tìm đường sống cho bản thân . Nghĩ lại lúc trước sao mình dại dột nghĩ đến cái chết sớm thế . Ngu ngốc .Chỉ có thể chốt lại một câu "Đa tạ ".
'À ....a. nguội có mang đến cái bánh tỉ ăn lót dạ . '
- Giờ mới nói ta đói sắp chết đây này . '
Vội vàng đón lấy chiếc bánh ăn , cái bụng rỗng không phải có năng lượng phải làm đầy mới nghĩ kế được .
-Tỷ đã ổn rồi nguội xin phép , sẽ đến tìm tỷ sớm . Nguội sợ ai phát hiện chúng ta sẽ không hay.
Thật lòng không muốn ở lại cái nơi ẩm thấp , tối tăm này một mình chút nào. Vẫn đành phải để .....
-'Chết mất , ta quên mất quý danh nguội là gì ? '
- 'Thật là trong tình huống này ai còn nghĩ đến chuyện ý . Tỷ đã hỏi , nguội là Mộng Thanh. Còn tỷ ?' Giọng có vẻ hơi giận dỗi
- 'Ta là Lục Linh Đăng. Nhưng nguội tuyệt đối đừng gọi tên thật ta ở đây ta thấy nhục nhã' ngụ ý hết sức nhấn mạnh nhằm mong vị nguội nguội này không quên .
Thế rồi cô ấy đi thật bỏ lại tôi một mình nơi phòng củi tối om . Cả đêm suy nghĩ không thể nào ngủ được . Nói thật ai ngủ được ở tình cảnh này là thánh chứ không phải người .
Giờ phải nghĩ cách . Mộng Thanh cứng không được , mình phải mềm mỏng . Lão bà bà đợi ta , ngươi sẽ phải hối hận khi gặp ta .Thành công hay không chưa biết nhưng nhất định phải thử mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top