Trở về
Cậu ngáy ngủ đứng trước gương cài gấp gáp từng chiếc cúc áo, cơ thể vẫn tồn đọng ê ẩm do hắn đêm quá đã quá kịch liệt. Hắn bước ra khỏi phòng tắm tiến đến gần cậu, cả thân thể áp sát vào tấm lưng người trước mặt bàn tay siết chặt eo cậu, đôi môi thành thục hôn lên gáy phả mạnh hơi thở vào tai cậu .
- Em còn mệt không?nếu mệt em có thể ở nhà !
- Không sao ,em ổn!
- Để tôi mặc cho em!
- Em tự làm được!
- Không được cải!
Cris mặc cho cậu một bộ quần áo chỉnh tề, hắn mỉm cười hài lòng khi Leo vô cùng bảnh trai đứng trước mặt hắn.
- Xong rồi, chúng ta ăn sáng thôi!
Cả hai xuống lầu và hắn chợt nhớ ra cô quản gia đã xin về nhà 5 ngày từ hôm qua, thầm trách bản thân bất cẩn mà quên mất ,chỉ vì đêm qua hắn không nhớ nổi chuyện gì ngoại chuyện phải ăn thịt Leo bé nhỏ. Vẻ mặt hắn hoang mang khi nhìn vào chiếc bàn ăn trống rỗng.
- Cô Liza về xin nghỉ tạm thời vậy ai sẽ nấu bữa sáng đây?
Ánh mắt hắn tràn ngập hy vọng nhìn về phía Leo
- Đừng nhìn em, em cũng biết nhưng chỉ biết ăn thôi, nấu thì quên đi!
- Chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Ra ngoài ăn vậy thôi!
Không còn cách nào khác Cris đành chấp nhận lời đề nghị của Leo.
Hắn và Leo vào một nhà hàng cách công ty không xa để ăn sáng, khi vừa nhìn thấy menu đôi mắt màu nâu mở to, hắn nom thấy vẻ háo hức từ cậu .
- Cris ! em gọi thịt nướng được không?
- Không được, cả một tuần em đều ăn thịt nướng rồi còn gì? Ăn đồ nướng nhiều không tốt đâu!
- Thế gà quay thì sao ?
- Không được, em luôn ăn cơm trưa với gà quay rồi, giờ phải ăn thứ gì đó có chất hơn, em nên nhớ mình còn bệnh đấy!
- Cho em ăn đi mà, em hết bệnh rồi!
- Không được!
- Năn nỉ đó!
Sau một hồi xin xỏ vô ích ,gương mặt cậu xị ra ,khi thấy người phục vụ đặt lên chiếc bàn một tô cháo một phần bò bít tết một ly sữa lớn và một cốc cà phê . Cậu vẫn phụng phịu không muốn dùng bữa sáng của mình, Cris thật sự chỉ muốn hôn cậu thật sâu ngay lúc này. Bộ dạng giận dỗi của cậu quá đáng yêu.
- Mau ăn đi, em còn bệnh chỉ nên ăn như vậy, khi nào hết bệnh muốn ăn gì cũng được!
- Tại sao lại bất công như vậy? Em muốn ăn thịt nướng gà quay, em không muốn ăn cháo uống sữa đâu anh đi mà ăn một mình ấy!
- Leo, anh bực mình rồi đấy, có tin anh sẽ đánh vào mông em ở đây không?
Hắn dùng ánh mắt đe dọa nhìn thẳng vào cậu, Leo biết rằng, hắn chuyện gì cũng dám làm, cậu lập tức cầm thìa xúc đầy một muỗng cháo há to miệng rồi cho vào nuốt thật nhanh, sau đó uống một hơi hết nữa cốc sữa. Hắn vô cùng buồn cười ,khi nhìn thấy chú mèo nhỏ của mình vâng lời vì sợ bị đánh vào mông như vậy.
- Phải ăn hết đấy!
- Em biết rồi!
Hắn nhàn nhã xắt từng khối nhỏ thịt bò cho vào miệng thưởng thức, đôi mắt vẫn không rời cậu một giây. Leo nhìn hắn đôi mắt chớp chớp như muốn cầu xin.
- Cho em một miếng đi!
- Thế thì hôn anh một cái đi!
- Không được đâu ở đây là nơi đông người đó! Cho em một miếng thôi!
- Vậy về công ty em phải cho lại anh đấy nhé!
Hắn đút cho cậu một khối thịt bò đi kèm theo ánh mắt chứa đầy ham muốn, Leo sau khi ăn xong khối thịt bò mới chợt nhận ra bản thân quá ngu ngốc, chỉ vì chút ham ăn nhất thời lại chấp nhận yêu cầu của hắn, cậu biết chắc hắn sẽ lại đòi hỏi quá đáng cho mà xem.
Sau khi về đến công ty cậu bắt tay vào công việc của mình một cách chăm chỉ, hắn đọc từng tập hồ sợ chất đống trên chiếc bàn làm việc, bản thân cậu cảm thấy thật khó hiểu, tại sao trong lúc trộm nhìn hắn tim cậu lại đập loạng xạ liên hồi. Phải chăng hắn quá điển trai, hay tình cảm cậu cậu đã thật sự thấm sâu?
- Chủ tịch, văn kiện anh giao tôi đã làm xong rồi!
- Tốt lắm, lại đây!
Hắn nắm lấy tay cậu kéo mạnh, khiến cả thân thể Leo đổ vào lòng mình. Hắn ôm eo cậu siết chặt, hơi thở nóng hổi từ người gần kề phả vào da thịt khiến cậu đỏ bừng mặt.
- Chủ tịch! Anh làm gì vậy?
- Ôm em một chút, không được sao?
Đôi môi hắn lần mò tìm đến phần cổ trắng ngần của cậu để lại những nụ hôn, bàn tay điêu luyện di chuyển xuống bờ mông săn chắt không ngừng xoa nắn. Đối với hắn cậu bây giờ như một thứ thuộc phiện, không thể không thiếu, nhưng, có rồi lại muốn nhiều hơn nữa.
- Đừng mà Cris, ở đây là công ty?
- Thì sao chứ? Ở đâu em chẳng phải là của tôi!
Hắn lần mò chạm vào sợi thắt lưng đang đóng chặt ở hông cậu ,cử chỉ gấp gáp như muốn gỡ bỏ, cậu hoảng hốt ngăn cản bàn tay hắn.
- Đừng Cris!
- Ngoan nào !
Hắn tì người cậu áp sát vào bàn làm việc của mình, những dấu đỏ bắt đầu xuất hiện dày đặt khắp phần xương quai xanh của Leo, chiếc áo sơ mi cậu mặc trên người ,dường như sắp rớt xuống mặt đất ,vì từng chiếc cúc áo đều đã bị gỡ bỏ.
- Ưm.. Cris đêm qua chúng ta vừa mới như vậy, em còn mệt lắm!
- Chủ tịch, tôi vào trong được không.
Tiếng Savin phát ra từ phía ngoài cánh cửa, Leo vội vàng đẩy hắn sang một bên ,chỉnh sửa lại quần áo tử tế lập tức quay lại bàn làm việc . Cris thoáng chút tiếc núi ,khi chưa kiệp làm gì cậu thì đã bị Savin phá rối, gương mặt hắn xuất hiện nét khó chịu thấy rõ, Leo thở phào vì nhờ Savin mà cậu thoát được sự sàm sỡ của hắn.
- Vào đi!
Giọng nói lãnh đạm vang lên thoát khỏi đôi hắn. Savin bước vào trong mang trên tay là một văn kiện, anh cẩn thận đặt xuống chiếc bàn làm việc của hắn .
- Số hồ sơ này cần chữ ký của chủ tịch,tôi mang lên đây để anh xem rồi duyệt!
- Còn chuyện gì nữa không?
- Không còn chuyện gì nữa ,thưa chủ tịch!
- Lần sau không có chuyện gì quan trọng ,thì đừng gõ cửa phòng làm việc của tôi như vậy !
- Vâng ,chủ tịch !
Savin không thể hiểu được chuyện gì là không quan trọng, chẳng phải công việc ở đây là quan trọng nhất sao? Anh xoay người rời đi trong đầu vẫn đặt một giấu chấm hỏi lớn. Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Leo vẫn luôn đỏ bừng mặt ngồi im một góc từ lúc anh bước vào cho đến khi ra ngoài .
Cris đưa tay bật chiếc công tắc nhỏ ánh sáng lập tức nhảy múa khắp căn nhà, cậu và hắn mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện phải dọn dẹp và giặt quần áo. Trong lúc này hắn cảm thấy nhớ người quản gia Liza một cách da diết, Cris bỏ quần áo vào mày giặt, còn cậu vẫn loay hoay chuẩn bị nước tắm cho cả hai.
- Buông em ra ..Ah.. Cris, không được cắn em!
- Cắn em này, cắn nữa này, ai bảo em đáng yêu như vậy!
Phòng tắm bốc lên từng làn hơi nước ấm áp, bên trong tràn ngập tiếng nói cười của hai người .
Sau khi tắm xong hắn bắt cậu ngồi im trên giường để hắn làm khô tóc, cử chỉ dịu dàng thành thục trên mái đầu của người con trai nhỏ bé, từng ngón tay của hắn mang lại cảm giác thoải mái cho cậu. Mất hết mười phút để sấy tóc cuối cùng cũng hoàn thành, hắn ôm cậu vào lòng bàn tay xoa nhẹ tấm lưng thanh mảnh, kéo chăn phủ kín hai cơ thể.
- Chúc em ngủ ngon!
Câu chữ vừa chấm dứt hắn đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu, Leo nhắm mắt cảm nhận mùi hương dễ chịu từ cơ thể hắn truyền tới.
Cậu mở choàng đôi mắt khi tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tỉnh lặng , chỉ có hơi thở đều đều của cậu và hắn . Leo nheo mắt nhìn dãy số lạ lẫm hiện lên trên màn hình, sợ hắn bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào ,cậu nhẹ nhàng rời giường tiến về phía phòng tắm.
- Là ai vậy, sao lại gọi vào giờ này?
- Là anh đây, em thế nào rồi? Anh nhớ em lắm Leo ạ!
- NEYMAR!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top