Tỉnh lặng
Đôi mắt khép lại cậu không còn nhận định được mọi thứ đang sảy ra, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Trước lúc ngất đi Leo vẫn cảm nhận được hơi ấm của Cris, hắn giữ chặt cậu trong lòng không hề buông ra dù chỉ nữa giây.
Leo khó khăn mở mắt, cậu làm quen dần với ánh sáng, đôi đồng tử mơ hồ nhìn thấy ánh sáng của bóng điện. Trần nhà trắng toát bên tai tỉnh lặng không chút tiếng động. Cậu chợt nhớ ra là hắn cùng cậu nhảy xuống khỏi tòa nhà bị bốc cháy.
- Em tỉnh rồi sao? Có thấy đau chổ nào không?
Gương mặt Neymar vui mừng đan xen những lo lắng, vội bước đến bên giường bệnh của cậu, cả thân thể cậu bật dậy thần sắc hốt hoảng. Mặc cho cơ thể mình toàn đầy vết thương, phần cổ chân đau buốt vì bỏng.
- Cris, Cris đâu? Anh ấy sao rồi?
- Em mau nghĩ ngơi một chút đi, cậu ấy không sao cả?
Trái tim anh thoảng tựa đau nhói, anh còn nghĩ khi tỉnh dậy điều mà cậu làm đầu tiên, là sẽ ôm lấy anh mà khóc vì vừa trải qua ranh giới của sự sống và cái chết.
- Anh ấy ở đâu? Em muốn gặp anh ấy?
Những hạt nước trong suốt, men theo khóe mắt cậu chực chờ được chạy ra khỏi tâm mi, bàn tay bấu chặt vào áo anh như van nài, giọng nói khẩn trương.
Neymar im lặng không đáp chỉ dẫn cậu đến trước một phòng mổ của bệnh viện, anh đặt hai tay lên vai cậu như một lời trấn an trước những lời nói của mình sắp thốt ra.
- Đầu cậu ấy bị đập mạnh xuống thành xe cứu hỏa, vết thương có thể nguy hiểm đến tính mạng nên phải làm phẫu thuật
Leo dường như ngã quỵ xuống sàn nhà không tin vào chuyện mình nghe được, cậu lẩm bẩm không ngừng.
- Anh ấy sẽ không sao mà, không sao đâu mà, chắc chắn sẽ không sao đâu!
Thực tại chính là một nổi đau vô hình nhe nanh nuốt trọn trái tim của Leo , chẳng phải vì đến cứu cậu nên hắn mới ra nông nổi như bây giờ, còn mảnh bi thương nào hơn bi thương nhìn người mình yêu vật vã giữa sống chết vì mình. Còn nói Cris lạnh lùng tự cao tự đại của trước kia chưa từng chịu thua một ai, nhưng hôm nay hắn đã thua. Hắn thua chính mình, thua bằng cả tính mạng, thua trước tình yêu của cậu. Leo đau xót khi nghỉ đến chuyện hắn dặn cậu phải ôm chặt khi nhảy xuống khỏi tòa nhà, vì đã tính toán từ trước sẽ dành hết nguy hiểm cho riêng mình ,Cris giữ cậu trong lòng để cậu nằm phía trên cơ thể hắn khi cả hai chạm được nóc xe cứu hỏa, lực sát thương từ độ cao hoàn toàn gim lên cơ thể Cris. Cậu còn nghĩ mình may mắn thoát chết, nhưng hoàn toàn không phải tất cả đều là hắn thay cậu ghánh chịu.
Một phút có sáu mươi giây, một giờ có sáu mươi phút, từng giây từng phút lần lượt trôi qua ,cậu im lặng, những giọt lệ nóng hổi vẫn cứ thay nhau làm ướt nền tuyết trắng trên mặt Leo. Lòng dạ như bị đun sôi trên bếp lửa, hàng trăm câu hỏi, hàng trăm viển cảnh chạy qua trong đầu cậu khi nghĩ đến Cris ở trong phòng phẫu thuật.
Anh chứng kiến toàn bộ mọi thứ, anh đau lòng khi nhìn cậu dày vò chính mình vì hắn. Phút giây này anh cảm thấy mình thật ích kỷ, anh chỉ muốn giấu cậu đến một nơi nào đó, để cậu không còn nhìn thấy hắn, để cậu không còn nghĩ về hắn. Dường như khi đó anh ra đi để cậu lại là một chuyện sai lầm, anh nghĩ chỉ cần không ai tìm thấy mình thì cậu sẽ không bị liên lụy về việc phá sản của anh. Neymar sai rồi, anh sai thật rồi. Chính quãng thời gian đó đánh cắp cậu khỏi anh, chính quãng thời gian đó đã khiến cậu yêu hắn. Neymar chợt cười nhạo bản thân mình ngu ngốc, ngay cả giây phút nguy hiểm nhất anh cũng không thể ở bên cạnh cậu, vậy thì còn tư cách gì để tranh giành với hắn. Anh ước gì, người nằm trong đó là chính mình để những giọt nước mắt kia của cậu sẽ là vì anh mà rơi xuống.
Cậu im lặng ,anh cũng im lặng, cả hai ngồi gần bên nhau nữa lời không nói ra. Trong lòng Leo là mưa giông bão tố khi nghĩ đến hắn, trong lòng anh là nắng đổ gió thốc khi nghĩ đến cậu.Thời gian trôi qua trong không gian im lìm đáng sợ.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ từ trong bước ra ,anh ta cởi vội chiếc khẩu trang che đi gương mặt của mình. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, người này dáng bộ điểm tỉnh giọng nói trầm ấm.
- Hai cậu là người nhà của bệnh nhân?
Leo không chút suy nghĩ cử chỉ hấp tấp.
- Phải, tôi là người nhà của anh ấy! Anh ấy thể nào rồi bác sĩ?
- Cậu ấy xem như đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng, xương hộp sọ bị tổn thương rất nặng, lúc đưa đến đây đã mất máu quá nhiều. Việc trở thành người thực vật là đã vượt xa khả năng của chúng tôi, cậu ấy có tỉnh lại hay không còn trông chờ vào kỳ tích!
Leo như không còn tinh vào thính giác của bản thân, cậu lắp bắp hỏi lại.
- Anh ấy sẽ nằm bất động trên giường như vậy cho đến hết cuộc đời sao bác sĩ?
- Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết khả năng của mình rồi, gia đình hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận, bây giờ mọi người có thể vào trong rồi!
Anh chàng bác sĩ vỗ vai cậu an ủi rồi cũng nhanh chóng rời đi, Leo như bất động cơ thể cậu đờ đẫn sắp không thể đứng vững.
-Không thể như vậy được, anh ấy làm sao có thể bất tỉnh cả đời được? Đây không phải sự thật, không phải!
Leo như người mất trí lắc đầu không ngừng, Neymar trông thấy cảnh này đau thương không thôi, anh bước đến ôm chặt cậu vào lòng.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin anh đi Cris không bao giờ bỏ em lại đâu!
Đã là quen biết từ trước còn từng là bạn thân, chỉ vì chút hiểu lầm năm đó chẳng cách nào cứu vãn, nhưng anh hiểu rõ tính cách quật cường mạnh mẽ của hắn. Nếu, Cris đã bất chấp tính mạng vì Leo thì đương nhiên hắn sẽ chiến đấu tới cùng để được ở bên cậu, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi rớt không vì lời nói của anh mà dừng lại, Lòng dạ đau rát cậu không thể tin vào sự thật.
Leo ngồi kế bên giường bệnh của hắn, mặc cho cơ thể đau đớn vì vết thương, cổ chân tê dại típ tục hứng chịu sự hành hạ từ chủ nhân. Cậu nhìn hắn thật chăm chú không rời một giây, đôi mắt vẫn nhắm chặt, ống oxy đưa từng hơi thở yếu ớt đến bên khứu giác của Cris, người nằm đó thương tích xác xơ, máu bầm tụ đọng, mình mẩy trầy xước. Trái tim Leo như con đường đi đến nghĩa trang bị những cánh hoa màu trắng phủ kính. Nước mắt lại lả chả làm mờ đôi mắt, trên đời ai cũng chỉ có một đôi bàn tay ,ôm chặt cách mấy cũng không thể nào mang lại tất cả hạnh phúc cho người kia.
Cris của hôm nay yên lặng đến đáng sợ, hắn thản nhiên ngủ ngon không lo toan chuyện người chuyện mình. Có phải hắn không còn muốn tỉnh lại? Cậu nắm lấy bàn tay vẫn còn ấm áp, hắn chỉ là đang ngủ cớ sao tim gan cậu lại tan nát? Cris là người năng nổ thích cạnh tranh lại luôn muốn đứng trên đỉnh cao. Bây giờ ngay cả thở cũng khó khăn, thân thể bị giam chặt ở giường bệnh, tất cả đều chỉ vì một chữ tình. Hy sinh cho cậu nữa đời còn lại, không chút than oán, gương mặt hào kiệt bị vài vết bỏng làm cho tổn thương, hắn của bây giờ thật khác ngày xưa.
Ngày sang đêm cạn, một người vẫn ngủ say triền miên một người lo lắng bất an đến tiều tụy. Hắn vẫn ở yên đó không đi đâu xa xôi, trong lồng ngực trái tim vẫn đang đi theo những nhịp thở bình thường. Chỉ khác một điều, hắn không nói không cười, cũng không bày đủ mọi cách làm cậu tổn thương. Leo cắm bó hoa lưu luy ngát hương vào chiếc lọ được đặt trên bàn, cậu mỉm cười nhìn những bông hoa tinh khôi còn lưu sướng sớm mai. Điệu bộ bình thản tiến gần lại giường bệnh, Leo vuốt nhẹ mái tóc Cris.
- Anh đúng là lười biếng, đã hơn nữa năm rồi vẫn còn không chịu tỉnh dậy!
Lời nói chưa dứt, nổi đau lại tràn ngập trong tim nước mắt không vâng lời dạo chơi trên đôi hàng mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top