Thích nhìn
Lướt Facebook thấy cái ảnh này, tôi nghĩ ngay đến tập đoàn hủ nhà chúng ta.Tôi muốn biết các cô sẽ chạm vào đâu? Híhí riêng tôi thì ở đâu cũng muốn 😂
Cris chớp nhẹ đôi mắt hắn dần nhận ra được khung cảnh xung quanh, đã là hơn 8h , Cris ít khi ngủ muộn như vậy. Chỉ không hiểu tại sao hắn đã từng phải uống thuốc vì mất ngủ lại rất dễ thức giấc, nhưng khi nằm cạnh cậu thì ngủ say đến quên trời đất .
Nói về cậu, cậu vẫn đang ngủ ngon trong chiếc chăn, đầu tóc rối bù xù hai má tròn trịa, phúng phính hồng hào khi nắng mai chíu rọi vào . Hắn nhẹ nhàng chạm lên má cậu, khẽ mỉm cười. Cậu vô cùng đang yêu, như một cục bột nhỏ, nhưng ,chỉ là cục bột nhỏ của riêng hắn.
Mất hết 20 phút để tắm và mặc quần áo, hắn đứng trước gương ,ngắm nhìn mình trong bộ vet áo xám quần đen. Cris vuốt tóc cười tự hào.
- Đẹp trai như mình, ai mà chịu được!
Hắn quả là mắc bệnh tự mãn rất nặng, nhưng ,làm sao trách được khi hắn thật sự đẹp trai như sao Hollywood .
Nhìn về phía chiếc giường. Cậu vẫn chưa có giấu hiệu thức giấc, bước đến ôn nhu hắn lay cậu .
- Mau dậy đi, gần 9h rồi!
Hắn lay một hồi cậu mới ngồi dậy trong cơn mớ ngủ, đưa tay dụi mắt,cậu nhìn thấy hắn với gương mặt tươi cười. Vô cùng chán trường lại rất đáng ghét, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, cậu chợt nhớ ra chuyện đêm qua, nội tâm như muốn trào lửa đem hắn băm nát. Cậu không một lời đặt hai chân xuống sàn nhà, cảm giác ê ẩm nhức nhối liền ập đến.
Cậu thầm chửi rủa ,còn cái tên tội đồ kia đã sớm xuống lầu ăn sáng, cậu khó khăn để vào được phòng tắm .đứng trước gương cậu không còn nhận ra bản thân, thảm hại vô cùng. Khắp cổ đều là chấm đỏ, hai bên eo vẫn còn in rõ giấu tay của hắn. Toàn cơ thể đều là lằn roi chi chít, có vài chỗ còn bị bầm đen. Cặp mông ê ẩm, khắp lưng mỏi nhừ, cậu chạm nhẹ vào vết thương.
- Ah đau quá!
Leo không muốn nhìn mình thêm chút nào nữa, cậu ghét hắn thật sự căm ghét hắn, nhưng, cậu lại kinh tởm bản thân mình hơn. Cậu nghĩ về anh, lại nghĩ về chuyện đêm qua. Cậu đã có lỗi với anh, hai hốc mắt đỏ hoe bắt đầu chảy ra những dòng lệ trong suốt.
- Anh đã đi đâu rồi, mau về đón em đi!
Cậu nấc nhẹ tự an ủi ,anh sẽ về sớm thôi .
Khẽ giật mình khi có một bàn tay chạm vào cơ thể, cậu nhận ra nam nhân phía sau chính là hắn. Cris kéo cậu sát vào người , hắn vùi mặt hôn lên cổ cậu rồi thì thầm.
- Vẫn còn đau sao?
Đáp lại hắn là sự im lặng từ cậu.
- Mèo tha mất lưỡi rồi sao?
- Tôi cần phải tắm!
Cậu gạt đi bàn tay hắn đang đặt yên vị trên hông mình, Cris tát mạnh vào mông cậu như một lời nhắc nhở.
- Tôi chờ em dưới lầu!
Bật mở vòi sen làn nước mát lạnh đổ xuống, chỉ mong có thể gội rửa những vết tích hắn đã để lại trên cơ thể. Leo nhắm mắt cố xua đi những suy nghĩ đang chạy dọc tâm trí.
Còn phải nói việc ở công ty luôn chờ cậu sao? Leo sau khi ăn sáng xong lại kiệt sức vì đống hồ sơ chất thành núi, hắn bước đến bàn làm việc của cậu mặt tươi như hoa.
- Tối nay đi cùng tôi!
Hắn đưa ra trước mặt Leo một chiếc thiệp mời bóng loáng.
- Đây là tiệc riêng mà chủ tịch, tôi cũng phải đi theo sao?
- Phải, tôi đi đâu thì cậu đều phải theo tới đó!
Cậu không muốn đi, nhưng, lại chẳng thể từ chối, cố gắng ầm ừ cho qua. Hắn nhìn cậu vẻ mặt pha chút say sưa, từ đôi môi cho đến ánh mắt . Hắn không ngừng nhớ về khung cảnh tối qua, cả thân thể cậu lõa lồ hồng hào, âm thanh đầy ma mị, nơi tiểu huyệt chật hẹp quyến rũ. Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ nghĩ đến nhất nhất một người là cậu .
Leo luôn cố né tránh ánh nhìn từ hắn, cậu ép bản thân phải quên đi đã cùng hắn quan hệ xác thịt. Cậu đã thật sự sợ hãi ,đêm qua đối với cậu như một cơn ác mộng thể xác .
Mùi bia rượu nồng nặc xộc vào khứu giác, Leo luôn không thích đến những nơi ồn ào, trừ khi đó là bạn bè của cậu.
Nhưng, không khí trong phòng tiệc, vẫn chẳng đáng sợ bằng hơi thở của kẻ đã say mèm bên cạnh cậu. Hắn hết ngã bên này đến nghiêng bên kia, cuối cùng là tựa vào vai cậu. Còn không chút khách sáo thở vào mặt cậu.
- Chủ tịch tôi xin phép!
Cậu mạnh tay đẩy đầu hắn sang một bên, bước vào nhà vệ sinh cậu muốn đi ngoài một chút, nhưng, cũng thật không xong khi hắn đã theo kịp phía sau. Cậu ngưỡng đỏ mặt khi cái tên say sỉn kia cứ nhìn chằm chằm vào vật thể đàn ông của mình .
- Đáng yêu nhỉ?
Hắn còn chẳng ngại khen nơi đó đáng yêu.
- Chủ tịch.. Anh làm gì vậy? Tôi đang đi vệ sinh mà!
- Thì sao chứ? Tôi rất thích nhìn em đi vệ sinh!
Cris tiến đến gần hơn ,mùi rượu lẫn mùi hương cơ thể của hắn khiến cậu đỏ mặt. Cố ý ép sát cậu vào tường, bàn tay lại táy máy lần mò xuống cặp mông căng tròn, nhẹ nhàng mà vút ve. Cậu đánh vào bàn tay hắn, mong con người kia dừng lại hành động chẳng được mấy chính chắn. Cris không những chẳng dừng lại mà còn tấn công mạnh mẽ hơn. Hắn sờ soạn cả thân dưới của cậu, còn lưu manh khi không cho cậu kéo lại giây khóa quần.
- Có biết tôi thích cơ thể này rồi không?
- Chủ tịch là nơi công cộng mà, Không phải ở nhà đâu, anh đừng như vậy!
- Nếu ở nhà ,em còn đứng mà nói chuyện được như thế này sao?
Cris hôn lên cổ cậu rồi cắn nhẹ, nồng độ cồn khiến hắn như nóng hết cả người, lại càng không tỉnh táo kiềm chế chính mình trước cơ thể của cậu .Vật đàn ông của hắn ngạo ngễ mà cọ sát vào mông cậu, bất giác Leo hơi run nhẹ nhớ về chuyện chăn gối đầy bạo hành của hắn.
- Sẽ thế nào,nếu tôi xử em ở đây luôn nhỉ ?
- Chủ tịch không được đâu, ở đây là nhà vệ sinh khách sạn, Anh đừng như vậy mà!
- Nhưng, em quyến rũ quá, tôi biết làm sao đây?
- Về nhà đi, khi nào về nhà chúng ta sẽ tính sau, bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ anh, không may họ vào đây tìm anh thì sao?
- Em nhớ đó, về nhà tôi sẽ cưng em hết đêm nay!
Lời nói của Cris vô lại như một tên háo sắc, cậu hận không thể lột da hắn ra, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng không để cậu yên.
Cánh cửa phát ra tiếng động, có người bước vào, cậu vội vàng đẩy hắn ra.
- Cris, anh và thư ký riêng thân thiết quá nhỉ?
Hắn còn nghĩ là người nào đó xa lạ, hóa ra là tên phó tổng Rooney của công ty hắn, mặc kệ sự xuất hiện của Rooney, Cris nhìn Leo dịu dàng. Trực tiếp đưa tay kéo khóa quần trở lại cho cậu.
- Chỉ một mình tôi được nhìn nơi này của em thôi!
Leo cảm thấy gương mặt mình sắp có thể đun chín một nồi súp to, khi hắn thì thầm vào tai cậu những câu chữ như vậy. Cậu cố chấn tĩnh mỉm cười gượng gạo pha lẫn xấu hổ trước Romy.
- Chào phó tổng, thật trùng hợp! anh cũng đến khách sạn này ăn tối sao?
- À, tôi đến đây cùng vài người bạn !
Hắn kéo tay cậu ra ngoài để lại Rooney ngơ ngác nhìn theo, vẫn không hiểu là chuyện gì đang sảy ra, anh thắc mắc khi thấy Cris và Leo ôm ấp nhau trong nhà vệ sinh, nhưng, không thể mở lời hỏi được khi đó là Cris chủ tịch của anh .
Buổi tiệc diễn ra nhanh chóng, cậu và hắn cuối cùng cũng về được nhà. Leo ểu oải bước vào phòng tắm, làn nước ấm nóng trong bồn khiến cậu thoải mái hơn, cả ngày làm việc mệt nhọc buổi tối lại còn phải uống rượu . Nếu không phải là hắn ép, cậu nhất định sẽ không đến buổi tiệc đó .
Leo dùng sửa tắm thoa nhẹ lên người, khẽ nhăn mặt kêu lên một tiếng khi vô tình chạm vào lằn roi tím bầm, đúng lúc đó có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu.
- Để tôi tắm cho em!
- Tôi tự tắm được, thật không dám phiền chủ tịch!
- Là tôi tự nguyện, ai bảo em phiền đâu chứ!
Hắn bước hẳn vào bồn tắm của cậu, Leo lập tức quay đi né tránh, cơ thể săn chắc quyến rũ chết người lẫn vật đàn ông hiên ngang dữ tợn của hắn.
Cris kéo cậu lại gần hơn, Leo không giám đối diện , cậu sợ ánh mắt khó hiểu, sợ cả những nụ hôn cuồng bạo cưỡng ép của hắn. Cris đưa gần mặt đến môi của cậu .
- Chủ tịch, đừng mà!
- Tại sao chứ? Tôi muốn hôn em!
- Tôi.. Tôi..
Cậu không biết phải nói sao cho phải, càng không muốn nói bản thân đã sợ hắn, sợ chuyện quan hệ xác thịt sợ cả những đòn roi, hắn nhìn cậu một chút sau đó từ từ chạm vào những vết thương ngang dọc trên cơ thể người đối diện.
- Tôi đánh em đau lắm đúng không?
Leo im lặng không muốn trả lời ,vì thật sự cơn đau đã ở cùng thể xác cho đến trái tim của cậu, hắn hôn lên một lằn roi gần bả vai ,rồi cắn nhẹ khiến cậu giật nảy người vì cảm giác ê nhức truyền đến. Cris nâng cằm cậu đối diện với gương mặt điển trai của mình.
- Lần sau không được bỏ trốn nữa, nếu không tôi sẽ còn đánh em đau hơn !
Nói rồi hắn hôn lên trán cậu thật ôn nhu, Leo nghe thấy nhịp tiêm mình nhảy múa, hai má trắng nõn lại phớt hồng trông vô cùng đáng yêu.
Hắn đã tắm cho cậu theo cách nhu mì nhất có thể và đương nhiên trong quá trình tắm không thể tránh khỏi những đụng chạm cơ thể.
Cris bế cậu ra khỏi phòng tắm, đặt thân thể bé nhỏ trắng hồng lên chiếc giường rộng lớn, hắn quấn chiếc khăn trắng che đi hạ thể của mình. Leo ngại ngùng không dám nhìn trực diện vào nam nhân trước mặt, chỉ khi Cris không để ý cậu mới dám nhìn trộm thân hình kia một chút, nhưng, lại bị vật thể đàn ông của hắn dọa đến đổ mồ hôi trán, vì cậu không thể biết được ,khi nào tên gia nâu ấy lại dùng thứ đó bỏ vào người mình. Rồi để lại ê ẩm cho cặp mông tội nghiệp .
- Tôi quên mất phải xoạn sẵn quần áo rồi, để tôi tìm cho anh một bộ đồ .
- Không cần đâu, cứ thế ngủ đi!
- Nhưng, tôi không mặc gì cả còn anh chỉ có mỗi chiếc khăn! Làm sao mà ngủ?
- Chẳng phải em cũng không mặc thứ gì đêm qua sao? Hôm nay cũng như vậy thôi, sau này khỏi cần mặc cũng được, mắc công tôi lại phải cởi.
Cậu đỏ bừng bừng cả mặt trước lời của hắn, đôi mắt chớp đảo liên hồi. Là hắn mặt dày hay do cậu quá hay ngại ngùng, bản thân không thể hiểu nổi ,cái người kia sao lại có thể ung dung mà nói như vậy. Căn phòng nhanh chóng tối sầm,chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ , hắn vẫn không chịu yên phận, bàn tay nghịch ngợm lục tìm khắp cơ thể Leo, hắn sờ mông rồi lại đến vật thể ở giữa hai chân cậu. Bản thân đã phải kiềm chế rất nhiều ,mới không mang cậu mà ăn sạch sẽ. Leo rất mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để mặc cho Cris làm những điều hắn muốn trên thân thể mình. Cả ngày làm việc bận rộn rút hết sức lực của cậu, vì lẽ đó nên hắn đã để cậu yên ổn tối nay
Đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, cơn mưa không báo trước một lời vội vàng trút xuống, đi cùng tiếng mưa to là những rạch sấm đinh tai như xé đôi đất trời.
Cậu giật mình bởi những tiếng sét vang vọng khắp đông tây nam bắc, theo bản năng rút người vào trong chăn cố lẫn trốn âm thanh đáng sợ, từ nhỏ Leo luôn rất sợ sấm chớp mỗi khi trời mưa to có sấm, cậu luôn ngồi gọn một góc bịt chặt hai tai. Ngay lúc cậu giật mình hắn cũng đã tỉnh ngủ, Cris là người rất dễ thức giấc, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng làm hắn có thể mở bừng mắt.
Hắn xích lại gần cậu hơn, thân thể run rẩy kia phút chốc ôm lấy hắn mặc kệ mình không có chút thứ gì trên người.
- Em sợ sao?
- Sợ.. Tôi sợ sấm
- Ngoan đừng sợ, có tôi ở đây với em rồi!
Cậu cảm thấy ấm áp vô cùng khi lúc này ở bên hắn, trái tim như bị giam cầm lâu ngày tìm được sự sống, ôm chặt hắn nhắm mắt cảm nhận mùi hương thân quen. Cris vuốt dọc sống lưng cậu, nụ hôn an nhiên đặt lên trán Leo như một cách trấn an.
Cho tôi thấy cánh tay của các bạn hỡi những con người sợ sấm, hãy nói không phải Leo yếu đuối đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top