Rồi chúng ta cũng xa nhau
Hãy cho tớ biết các cậu nặng bao nhiêu kg và cao 1m bao nhiêu , còn tớ nặng trên 55kg và cao trên 1m60 .
Hắn ra ngoài cả đêm không về, bản thân chỉ muốn có chút không gian riêng, đến cuối cùng phải thuê tạm khách sạn để ngủ, hắn gát tay lên trán không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Hắn nghĩ về cậu người con trai nhỏ bé mà hắn đã trộm yêu khi bản thân không đề phòng, lúc ban đầu hắn cứ nghĩ chỉ vì cậu có chút đáng yêu và cá tính riêng nên đã ưa thích, thật sự yêu và thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, thích là thấy khi vui ở cạnh người đó, còn yêu dù không vui vẫn muốn ở bên cạnh người đó. Hắn đã thật sự không vui, nhưng, tại sao vẫn muốn cậu ở bên cạnh ? Hắn đã yêu cậu, hắn yêu cái cách cậu chống lại hắn, hắn yêu nụ cười mỗi khi cậu ở bên hắn, hắn yêu sự lẫn trốn của cậu, hắn yêu vẻ mặt ngại ngùng của cậu mỗi khi hắn trêu chọc . Hắn yêu tất cả mọi thứ về cậu, một người đơn giản bình thường ,không thủ đoạn toan tính bất cứ điều gì. Nếu không đau lòng sẽ là nói dối, hắn thật sự ghanh tị với Neymar, anh có điểm gì hơn hắn? Tại sao cậu chỉ yêu anh mà lại không yêu hắn? Hắn nhất định không để cậu trở lại bên anh , bằng mọi cách cậu phải là của riêng hắn.
Hắn chẳng thể chớp mắt ,ánh nhìn như bị đóng chặt trên trần nhà màu xám của khách sạn.
Đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng hắn trở về nhà, bước vào phòng ngủ đôi mắt đảo quanh tìm kiếm cậu, hình như cậu đã đến công ty. Hắn bước lại gần chiếc giường, đoạn muốn bỏ chiếc áo khoác xuống lại thấy một tờ giấy để trên bàn. Hắn đưa tay nhặt lấy tờ giấy liền đọc được những dòng chữ .
- Tôi không thể ở lại bên cạnh anh, anh hại Neymar mất tất cả, anh ấy không thể mất luôn tôi. Cris, anh là con người máu lạnh, anh chính là loại người mà tôi ghét nhất, nếu như anh không phải là amh ,tôi không phải là người Neymar yêu, ít ra chúng ta còn có thể đi được một đoạn đường khác. Tôi không thể có lỗi với anh ấy thêm nữa, tôi lại càng không thể bỏ rơi anh ấy. Tôi không nên cứ sai rồi lại sai, cảm ơn anh vì đã từng cứu tôi một lần, chúng ta từ nay không ai nợ ai. Tất cả nên chấm dứt được rồi!
Hắn như bị nội thương trong lòng, tâm can bùng lên một cơn địa chấn rất lớn ,vô cùng lớn. Cảm giác này khác nào, cậu là một chú lợn được hắn vỗ béo bao ngày, sau đó bị người khác cưởng mất. Cris vò nát bức thư cậu để lại, ném mạnh vào một góc tường, gương mặt đáng sợ nổi trận lôi đình, hắn không thể chịu thua dễ dàng như thế, hắn đã yêu cậu ,làm sao để cậu đi một cách đơn giản như vậy được.
Từ sớm cậu đã đến nhà anh, cậu suy nghĩ thật nhiều, đến cuối cùng,cậu chọn cách sẽ cùng anh đối diện với tất cả, tình cảm suốt nhiều năm không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy, một người đã luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, tất cả đều là anh. Leo đặt bàn tay mình lên trái tim như để trấn tĩnh cho muôn vàng cảm xúc hỗn độn. Cậu nói cậu yêu anh, cậu nói sẽ rời bỏ hắn, nhưng, trong lòng lại không muốn ra đi ,cậu sợ hắn sẽ đau lòng khi cậu bỏ lại hắn sao? Không thể nào! Cậu biết chắt chắn hắn sẽ không hề đau lòng, đã đến giây phút này rồi, cậu vẫn mù quán nghĩ rằng hắn yêu cậu. Leo tự trách chính mình vì lý do gì lại yêu phải hắn, còn tình cảm của anh thì sao? Cậu phải làm gì đây? Chỉ còn một cách duy nhất chính là rời xa hắn, quên đi hắn, thời gian sau này sẽ ở lại bên cạnh anh, thời gian sẽ giúp cậu quên đi hắn toàn tâm toàn ý yêu một mình anh.
Anh đặt cốc sữa còn ngi ngút khói trước mặt cậu, ánh mắt yêu thương ân cần, ngồi xuống bên cạnh thân thể nhỏ bé. Neymar ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính.
- Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
- Em lo sợ, chúng ta rốt cuộc còn phải trải qua chuyện gì nữa!
- Đừng lo, anh sẽ đưa em đi khỏi đây, không ai có thể chia cách chúng ta nữa đâu!
Anh hôn lên đôi môi mềm mại ửng đỏ của cậu, chiếc lưỡi nhẹ nhàng luồn sâu vào khoang miệng tìm kiếm tư vị ngọt ngào, trong phút giây này tâm trí cậu lại nghĩ về hắn, hình bóng hắn như luôn in sâu trong tâm trí. Muốn xóa bỏ thật không dễ dàng, cậu nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh một cách tự nguyện, nhưng, sâu tận đáy lòng chỉ muốn dùng cách này để trấn áp tình cảm dành cho hắn.
Khi nụ hôn kết thúc anh siết chặt cậu vào lòng.
- Em có biết anh rất sợ sẽ mất em không?
Cậu im lặng không trả lời vùi mặt vào lồng ngực của anh, cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi.
- Anh sợ cậu ta sẽ cướp mất em!
- Không đâu Neymar!
Trong lời nói này của cậu muốn có bao nhiêu lừa dối sẽ có bấy nhiêu, rõ ràng đã phải lòng người khác bây giờ lại ở bên cạnh anh nói lời mật ngọt Anh bê cốc sữa miệng không ngừng thổi, xua đi hơi nóng đang bốc lên, cậu nhìn điệu bộ quan tâm của anh trong lòng cảm thấy rây rứt vô cùng.
- Em mau uống đi!
- Cảm ơn anh!
Cậu đón lấy chiếc cốc một hơi uống cạn mọi thứ bên trong, anh mỉm cười lau đi chút sữa còn bám trên khóe miệng cậu. Đáng tiếc sữa chưa kịp nuốt trôi đã suýt nữa cậu phun hết cả ra ngoài.
Cánh cửa phát ra vài tiếng rầm rầm rồi đổ xuống sàn nhà một cách đáng thương, hắn xuất hiện với bộ dạng hung hăng như sư tử vồ mồi ,phía sau còn có vài tên đàn em mặt mày dữ tợn.
- Lionel Messi, nếu em còn không mau theo tôi quay về thì đừng có trách!
Cậu hoảng sợ vô cùng khi nghe thấy giọng nói trăm phần mang theo khí lạnh của quỹ, đúng lúc đó anh đứng dậy chắn ngan ở giữa cậu và hắn.
- Leo sẽ không đi đâu cả, cậu muốn gì cứ nhắm vào tôi!
- Cậu còn tư cách xen vào chuyện này sao?
- Vậy cậu thì có tư cách sao? Tôi là người yêu của Leo, tôi sẽ giúp cậu ấy giải quyết chuyện này
- Người Yêu sao?
Hắn cười lớn dịch vài bước chân về phía anh.
- Vậy để tôi nói cho cậu nghe, người yêu của cậu đã lên giường với tôi rồi đấy, cậu ta rất ngoan ngoãn phục phụ tôi. Tôi cũng rất thích cơ thể của người yêu cậu?
Anh nghe được lời nói này chỉ muốn mang nắm đấm dán vào gương mặt đẹp trai của hắn,nhưng vừa khi lao tới đã bị hai tên đàn em phía sau của Cris ngăn lại, bọn chúng giữa chặt cơ thể Neymar. Anh vùng vẫy kịch liệt đáng tiếc không thể thoát khỏi hai tên cao to hơn mình.
Hắn tiến về phía cậu dùng sức lôi cả người Leo đứng dậy, ánh mắt sắt lẹm có chút lạnh bạc.
- Mau nói cho cậu ta nghe về quan hệ của tôi và em đi!
Đôi mắt cậu lén lút nhìn về phía anh mang theo tia sắc tội lỗi, anh đột nhiên cảm thấy ruột gan nóng bừng, lẽ nào lời hắn nói là sự thật? Thái độ sợ sệt của cậu như đã chứng minh tất cả. Leo cuối mặt không dám tiếp tục đối diện với anh, cậu nên sớm biết con người hắn tính sở hữu vốn rất cao, thứ gì hắn đã để mắt đến người khác đừng hòng cướp được. Thứ gì của người khác một khi hắn đã có nhã hứng, người đó e rằng không thể giữ được .
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, anh la hét không ngừng,dùng mọi lời lẽ trên đời sĩ vả hắn, nhưng, hắn nào để ý, thứ mà hắn để ý chính là trạng thái của cậu. Hắn thích thú chim ngưỡng tình cảnh này, nhìn anh khổ sở khi biết Leo sa vào vòng tay của hắn, cuối cùng loại tư vị mà hắn bị dày vò cách đây 10 năm anh đã được nếm thử.
- Thả anh ấy ra đi!
Cậu trừng mắt nhìn về phía hắn, Cris bóp mạnh chiếc cằm nhỏ của Leo, cử chỉ thô bạo, khiến xương mặt của cậu có chút đau nhói.
- Em ra lệnh cho tôi sao?
Cậu dùng hết sức lực bình sinh tránh xa bàn tay của hắn.
- Anh cũng đáng để tôi ra lệnh sao?
Leo không hình dung được bản thân đang ở trong tình huống nào, mạng mồm đấu khẩu cùng hắn. Sâu trong đôi đồng tử của hắn, nổi lên vô vàn vệt đỏ. Gương mặt hào kiệt, khắc lên rừng đường gân xanh.
Cậu trông thấy hắn khẽ nâng cánh tay, ra hiệu gì đó với đám người đang vây lấy Neymar. Lập tức bọn họ, liền giữ chặt lấy anh hơn. Cảnh tượng này, không khác nào một bày dã thú. Vây lấy con mồi của chúng, từng nắm đấm xé rách không gian, đáp xuống thân thể anh.
- Dừng tay!
Cậu kích động, thân thể không nhịn được lao về phía trước.
- Mạnh mồm chút nữa tôi xem!
Hắn giữ chặt lấy hai vai cậu, ánh mắt xoáy vào tận tâm can. Vẻ mặt ngạo nghễ, mang đầy thách thức.
- Anh là đồ khốn kiếp!
- Đánh nữa cho tôi!
Chấm dứt lời nói của Cris, thân thể anh lại tiếp nhận từng đợt đã thương, như thể không đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống đất .
- Rốt cuộc anh muốn cái gì?
- Muốn em, chỉ cần em theo tôi về mọi chuyện lập tức sẽ dừng lại, còn nếu em theo cậu ta vậy thì cứ chờ nhặt xác cậu ta đi!
- Anh...!
Cậu oán hận không thể đánh cho hắn một trận, đôi mắt động nước nhìn về phía anh, Neymar như sắp bất tỉnh nằm xổng xoài giữa sàn nhà lạnh buốt, khắp người đều là vết thương. Từ khoé miệng anh chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ đặc, tâm can Leo muôn phần buốt nhói. Cậu ghét chính bản thân mình, cũng căm ghét hắn, hôm nay lại để anh một phen chịu khổ vì chuyện tình cảm không nên sảy ra với con người kia. Điều hắn muốn cậu cũng thừa biết, hắn đơn giản chỉ muốn đoạt lấy cậu từ anh.
Hắn bên ngoài ngông cuồng đắc ý,từ sớm bên trong lại cảm thấy có chút chua xót, cậu đã bao giờ lo lắng cho hắn? như hôm nay lo lắng cho anh? Tự hỏi, rốt cuộc là hai con người kia đáng thương? hay bản thân mình bi ai? Đã sớm yêu phải con người nhỏ bé trước mặt, bên ngoài tỏ ra quoa loa tình cảm thì lại chẳng thể dứt ra. Bao ngày tháng ở bên nhau lẽ nào chỉ được tính toán bằng dao dịch, cậu bán đi thể xác đổi lấy sự bình yên, nghĩ đến đây cơn giận của hắn lại trỗi giậy, nếu đã là như vậy, hắn sẽ không dễ dàng để cậu và anh được toại nguyện.
- Tiếp tục đánh !
Lời nói lạnh như băng như thể làm không khí đông lại, cậu hoảng hốt nắm lấy cánh tay hắn điệu bộ như xuống nước cầu xin.
- Đừng đánh anh ấy nữa, tôi theo anh về ,mau dừng lại đi!
Hắn mỉm cười nụ cười của sự đáng sợ ám lên gương mặt hiền lành của cậu.
- Lionel Messi em nên nhớ tôi là ai, và cũng nên nhớ mình vừa nói gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top