Lỗi là ở anh

Ánh sáng vàng chói của mặt trời vươn vãi khắp nơi ,có vài hạt nắng cố ý chui vào trong khe cửa sổ làm cậu thức giấc . Leo mở mắt rồi nhắm lại độ khoảng ba phút mới tỉnh táo ngồi dậy, đêm qua sảy ra chuyện gì cậu vẫn nhớ mồn một chỉ là bây giờ tên Cris kia đã không có còn ở đây, thở dài một hơi cậu nhủ thầm "Không có ở đây cũng tốt " cả người ê nhức không sao chịu được, cặp mông buốt nhói, vừa đặt chân xuống sàn nhà ,nhưng lại khó mà di chuyển.

Mãi một lúc lâu cậu mới vào được nhà tắm thay quần áo cho tử tế, làm vệ sinh cá nhân xong toan bước về phía cảnh cửa Leo phát hiện cửa đã bị khóa. Nhất thời tức giận thầm oán trách.

- Tên khốn đó muốn nhốt mình trong phòng luôn sao?

Uất ức tột độ cậu ngồi xuống sàn nhà mà bật khóc, rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Cuộc đời lại ra nông nổi như hôm nay? Cái sai của cậu chính là yêu người không nên yêu, gặp người không nên gặp. Bàn tay vô thức chạm vào lồng ngực rồi nắm chặt, trái tim trốn sâu trong đó đang thổn thức không ngừng. Bình sinh mỗi người đều có quyền lựa chọn người mình yêu, nhưng cậu thì lại không, từ ngày gặp được hắn cậu đã đánh mất mình trước kia. Phản bội tình cảm của người yêu mình một lòng lại ở bên người không yêu mình. Hắn cưỡng ép cậu làm chuyện xác thịt, sau đó bắt cậu cắt đứt đoạn tình cam sâu đậm bây giờ thì giam lỏng cậu, đến cuối cùng Lionel Messi đã nhận ra mình sai, sai thật nhiều sai đến mức không thể quay đầu lại.

Hắn ngơ ngẩn nhìn vào chỗ ngồi thư ký để trống trong văn phòng, nhớ trước kia có cậu ngồi ở đó không khí ở đây rất phồn hoa, từ khi nào hắn đã ghi tạc hình bóng dáng người đó vào tim đến không cách xóa mờ, hắn sợ sẽ mất cậu, sợ cậu sẽ lại bỏ hắn theo Neymar. Cris chọn cách bảo thu giam giữ cậu cho riêng mình, nếu cậu không yêu hắn cũng không sao. Chỉ cần cậu vẫn ở đây, ở bên cạnh hắn là đủ. Hắn không còn ai khác ngoài cậu, con người ta sống dần với cô đơn sẽ sinh ra sợ hãi, có được rồi lại không muốn mất đi.

Kết thúc công việc hắn lập tức trở về nhà, nhìn thấy người quản gia Liza ở cửa giọng hắn khẩn trương .

- Leo đã ngủ chưa?

- Đã ngủ rồi cậu chủ, nhưng hôm nay cậu ấy không chịu ăn gì cả!

- Tôi đã dặn cô phải nấu món cậu ấy thích rồi mà!

- Tôi làm tất cả theo lời cậu chủ dặn rồi, cậu ấy vẫn không chịu ăn!

Gương mặt anh tuấn thoáng chốc bị nhuộm một màu buồn phiền, bước chân hấp tấp về phía cầu thang, hắn đứng trước phòng ngủ tra chìa khóa vào ổ nhanh chóng mở cánh cửa. Thân thể nhỏ bé nằm bất động trên giường đôi mắt đã nhắm chặt, đắp chăn chỉ nữa người. Hắn tiến đến gần hơn bàn tay ôn nhu sờ vào mái tóc màu nâu mềm mại, cậu mở choàng đôi mắt lập tức nhìn thấy hắn. Đôi ba giây vui mừng rồi lại lập tức tỏ thái độ dửng dưng.

- Em sao lại không chịu ăn? Cô Liza nấu không hợp khẩu vị em sao?

Cậu xoay người về phía hắn một chút thoáng nhìn cũng không có, đáp lại câu nói quan tâm cũng không, Cris vẫn không từ bỏ ý định. Chạm vào lưng cậu vuốt ve sau gáy.

- Giận anh sao?

Khoảnh lặng vẫn cứ như vậy cậu không hề hồi đáp, hắn chau mày tâm can lo lắng .

Cậu làm gì biết được hắn từ trước đến nay chưa từng quan tâm ai nhiều như cậu, với người khác luôn luôn là lạnh lùng. Lúc này khác nào đã đụng phải khắc tinh, cậu nằm yên giả vờ đã ngủ chỉ mong thái độ này khiến hắn chán ghét mau mau đuổi cậu đi. Cris một mặc bực dọc một mặt lại lo lắng cho người kia, cậu nhịn đói như vậy khác nào là hành hạ chính mình. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại cậu một mình, khi hắn rời đi rồi Leo mới xoay người trở lại nhìn về cánh cửa. Tự hỏi chính mình đoạn tình cảm này có còn gì để níu kéo, nó đã sớm kết thúc rồi kia mà, đúng hơn là vừa bắt đầu đã không có kết quả.

Hắn đứng trước tủ lạnh lục tìm vài thứ, rất nhanh từ bàn tay đầy kỷ xảo ấy đã có vài món ăn, Cris nếm thử mùi vị khóe môi đột ngột mỉm cười, lần đầu hắn vào bếp không ngờ lại có thể nấu ngon như vậy, nhanh nhẹn đặt hết thức ăn vào chiếc bàn nhỏ bưng lên phòng cho cậu.

Hắn bước vào trong giọng nói từ đáy họng trầm ấm dễ nghe.

- Em mau dậy ăn chút gì đi!

Cậu vẫn an nhiên trên chiếc giường không chút phản ứng vờ như đã ngủ, hắn một mặt thấy buốt nhoi tận đáy lòng, cậu từ trước đến giờ rốt cuộc đã từng nghĩ cho cảm giác của hắn chưa? Cậu đã bao giờ nghĩ rằng không có cậu hắn sẽ ra sao? Người cậu nghĩ đến nhất kiến chỉ là Neymar JR kia thôi sao? Chưa bao giờ hắn thấy mình ngu ngốc như bây giờ, biết rằng đối phương không cần, nhưng vẫn cho đi tình cảm như vậy.

- Anh để ở đây khi nào em đói hãy ăn nha!

Nói xong lập tức xoay lưng rời đi, tầm khoảng chưa đầy năm phút thính giác của cậu bắt gặp âm thanh nước chảy trong nhà tắm, Leo nhẹ nhõm hơn phần nào ,tâm trí lại rơi vào khoảnh không vô định suy nghĩ thật nhiều.

Đoạn tình cảm này sẽ ra sao? Đến bao giờ hắn mới buông tha cho cậu? Đến bao giờ mới để cậu được bước đi một cách không vướng bận. Thà rằng hắn cứ lạnh lùng chán ghét cậu ,ít ra như vậy Lionel Messi sẽ không nuối tiếc. Chỉ trách Cris kia làm chuyện gì cũng bảy phần chừa chỉ ba phần nói, bây giờ lại giam lỏng cậu như vậy mục đích là ý nghĩa gì? Là muốn cậu thống khổ hay muốn Neymar đau đớn? Thứ cậu cần chỉ là tình yêu đơn giản suất phát từ đôi bên, hình như Cris không thấy được điều đó.

Có một loại người tình cảm sâu đậm bao nhiêu lại càng im lặng bấy nhiêu, người đó chính là hắn, im lặng đến mức như mặt hồ tỉnh đọng không chút gợn sóng, nhưng, lại sâu đến mức không ai thấy được tới đáy. Hắn bước ra khỏi nhà tắm chỉ mặc một chiếc quần qua đùi một tý, trên tay đang cầm khăn bông lau khô tóc, ánh mắt ghim chặt về phía thân ảnh nhỏ bé nằm gọn trên giường, đôi đồng tử thoáng chút nổi buồn khi mấy thứ thức ăn vẫn còn nguyên.

- Leo! Em giận anh, nhưng cũng đừng tự hành hạ mình như vậy chứ ?

Rốt cuộc nhịn không được đôi môi thoát ra vài câu chữ, cậu không chút ý niệm mà trả lời, nếu một ngày hắn còn muốn giam cậu ở nơi này thì cậu sẽ vẫn tuyệt thực như vậy. Leo không dễ dàng mà khuất phục, cậu tự giết chính mình còn hơn ngoan ngoãn ở cạnh một người sớm đã không có yêu thương.

Từng đợt thở dài thườn thượt hắn bất lực mà lắc đầu, vốn nghĩ chính mình sẽ tức giận vì cậu không nghe theo lời, thế mà bây giờ một câu nói lớn cũng không giám.

- Được rồi là anh sai, anh không nên làm đau em!

Cậu vẫn im lặng như vậy khiến khoảng cách đột ngột xa cách, hắn ngồi xuống giường tiếp tục vuốt lên mái tóc mượt mềm kia mà dổ dành. Tất cả chỉ như rơi vào vô vọng đành phải thuận theo tự nhiên mà chấp thuận.

Ánh đèn tắt lịm càng khiến không gian tịch mịch hơn bao giờ, đêm đó một người không ăn không uống trong lòng như tảng đá đè nặng, một người ôm hàng tá bi thương nhất thể không chợp mắt được. Nằm cạnh nhau, nghe từng nhịp tim đến hơi thở, nhưng, không thể nói ra nữa lời yêu thương khoảng cách gần gần lại xa xa thật khiến lòng người não nề.

Đêm dài bất tận trôi đi hắn chỉ như ngủ được một ít , phần còn lại hàng giờ đều là nghĩ đến cậu mà thôi.

Cris xoay người nhìn vào tấm lưng đối diện mình, chút thân quen hôm nào dường như đã không còn, rõ ràng người kia rất gần, nhưng, hắn lại cảm thấy khoảng cách này lại xa đến mức không cách nào lấp đầy. Hắn thức dậy rất sớm, cố gắng làm mọi việc một cách nhẹ nhàng nhất để không phát ra âm thanh, trước khi ra khỏi phòng vẫn không quên bước đến gần chỗ của cậu. Làn môi nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn, hắn luôn thích hôn lên trán Leo như vậy vì ý nghĩa của nó chính là muốn được yêu thương được che chở cho người đó.

Cậu mở đôi mắt ngay sau khi âm thanh leng keng của những chiếc chìa khóa vang lên, hắn đã đi làm và lại nhốt cậu trong căn phòng này. Cậu tự nghĩ quả là hắn rất tàn nhẫn, hắn có thể nhốt cậu ở bất cứ nơi nào mà hắn muốn, tại sao lại phải ở căn phòng này? Mùi hương hơi thở lẫn hình bóng của hắn vẫn in đậm ở đây. Cậu muốn quên hắn đi, muốn rời khỏi nơi này thật nhanh ,muốn mọi thứ kết thúc ngay lúc này. Phàm là yêu đến đâu cũng không thể ở bên một người mang đầy chấp niệm tà ý, đến bao giờ cậu mới thoát khỏi tình cảnh bị giam giữ như thế này, hắn giam cậu, giam cả trái tim cậu. Nước mắt không thể rơi rớt ra bên ngoài thêm được, một khi không còn lời nào muốn nói có nghĩa là đã buông bỏ rồi ,có lẽ cậu đã buông thật rồi ư?

Hắn đứng trước khung cửa sổ của phòng làm việc , đôi mắt mông lung đảo quanh nhìn vạn vật ngoài kia, đến bây giờ hắn mới hiểu được ý nghĩa của việc yêu một người không sai , cái sai chính là yêu nhầm cách. Ánh nắng vẫn chói chang không dừng lại vì việc khóm hoa hồng đang chết khô, cũng giống như chút ý nguyện của cậu vẫn không dành cho hắn mặc dù hắn vẫn luôn rất yêu cậu. Ánh nắng mặt trời kia chỉ dành cho hoa hướng dương nơi cánh đồng xa xôi, lẽ nào Leo cũng giống ánh nắng đó chỉ tâm niệm một người là Neymar.

Cris thở dài đặt cốc cà phê xuống bàn làm việc ,hai hàng lá liễu khẽ chau lại mang theo ưu tư, mong bản thân mình đã làm đúng bất quá nhốt cậu như vậy lại có thể giữ được bước chân cậu muốn rời đi. Tiếng cảnh cửa phòng làm việc vang lên vài hồi cốc cốc.

- Vào đi!

- Chủ tịch đây là hồ sơ anh cần!

- Cứ để ở đó cho tôi đi

Svin toan nhìn ông chủ của mình mới phát hiện hắn sắc mặt rất xấu ,không dám nói nữa lời, nhưng, vì chút tò mò vẫn cất giọng .

- Leo đâu rồi chủ tịch? cậu ấy nghĩ phép lâu đến thế sao?

Câu nói này giống như chạm vào đáy tim của hắn tưởng chừng đơn giản lại đau thương vạn phần, đúng là như vậy, đã bao lâu rồi cậu không đến đây? Đã bao lâu rồi cậu không ngồi ở nơi đó nhìn hắn mà mà mỉm cười? Đã bao lâu rồi thôi không còn những cái ôm? Đã bao lâu rồi không còn những lời hỏi han nhau? Rốt cuộc là đã bao lâu rồi? Mấy độ mây cuộn mây lại tan ,tại sao cậu vẫn yêu Neymar? chút ngó ngàng cũng không đặt về phía hắn .

- Cậu ấy vẫn còn ốm, để hồ sơ ở đó rồi ra ngoài đi !

- Chủ tịch không khỏe sao? Trông sắc mặt anh khó coi quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top