Ngày dần dài cậu cũng không còn nhiều ác cảm với hắn.
Leo tập trung cao độ hai mắt dán chặt vào màn hình vi tính, cố gắng đuổi đi cơn buồn ngủ không ngừng tiến đến. Hắn ngồi ở bàn làm việc chăm chú nhìn chú sư tử nhỏ đến ngây người, bất giác hắn mỉm cười khi trông thấy đôi mắt nâu lờ đờ nhắm lại.
- 9 giờ rồi , về nhà tắm trước đi!
- Chủ tịch, anh không về luôn sao?
- Tôi duyệt hết bản kế hoạch rồi sẽ về, đừng nói hôm nay em muốn tắm chung đấy?
- Làm gì có chứ, anh cũng mau về nha!
- Đi đường cẩn thận!
- Vâng, chủ tịch!
Bước ra khỏi công ty cậu như từ cõi chết trở về, chân tay mõi đến rã rời, vẫn là bản thân hay lo lắng . Nghĩ đến Cris, Leo chạy vội đi mua chút đồ ăn , vì sợ hắn ở lại làm việc sẽ đói. Trời đã khuy,a sương lạnh bắt đầu buông rơi ướt hết mái đầu chàng trai trẻ, Leo cuốc bộ một khoảng đường dài mới mua được món mì Hàn Quốc lần trước hắn khen ngon. Nhanh chóng trở lại phòng làm việc , Leo đến gần cửa đôi chân lập tức bỏ cuộc không bước tiếp.
- Anh còn muốn chơi đùa với nó bao lâu nữa?
- Em ghen sao?
- Phải đó, là người ta đang ghen !
- Nếu em đã biết là chơi đùa, thì tại sao còn ghen?
- Anh rõ ràng muốn chọc cho em ghen?
- Nếu em ghen, là tự làm khổ mình rồi!
Cậu khựng lại, bên trong phòng làm việc bây giờ là một tên nam nhân dáng vẻ ỏng ẹo. Thân hình toả ra loại khí chất chứa đầy mê hoặc, mềm mỏng ngồi trong lòng của Cris. Khung cảnh này, thật làm cho người ta chướng mắt.
Cậu nép người sau bức tường nhìn vào bên trong, nhìn thấy bộ dạng hắn yêu chiều. Âu yếm ôm ấp một thân thể, mà người đó không ai khác chính là Rooney, câu chuyện của hai người bọn họ. Từ đầu đến cuối, đều bị cậu nghe thấy. Hóa ra là tự bản thân suy diễn quá nhiều, Cris chỉ xem cậu như một thứ giải trí để chơi đùa. Ấy thế mà, Leo đã từng nghĩ hắn đặt cậu trong lòng, cuối cùng cậu chỉ là một con rối biết nói, biết cười.
Tròng lòng như gặp phải trận bão tuyết, cậu chỉ muốn một bước tiến đến. Lớn tiếng khen vở kịch quá sức hoàn mỹ của hắn, nhưng, ngẫm lại cậu tự thấy mình làm gì có tư cách? Từ đáy lòng, dâng lên một cơn chua xót. Người ở trong lòng hắn, không phải cậu mà là phó tổng, chỉ trách bản thân đã huyễn hoặc. Cứ ngỡ, đối phương dành cho mình tình cảm đặc biệt. Đến cuối cùng, là tự mình ảo tưởng.
Từng bước chân nặng nề, cậu chậm chạp ra khỏi công ty, Leo mạnh tay vứt hộp thức ăn còn nóng, xuống mặt đường. Cậu thật sự quá ngu ngốc. Cả ngày cố gắng làm việc chỉ vì muốn giúp hắn, ban đêm thức giấc đắp chăn cho hắn, buổi sáng dậy sớm là quần áo cho hắn, còn hôm nay cất công đi mua đồ ăn vì sợ hắn đói. Cuối cùng lại nghe được những lời nói như đao như kiếm ,cắt xé trái tim cậu đến hình dạng cũng không còn. Hắn luôn ở lại công ty muộn hơn cậu một tiếng, cậu còn nghĩ hắn phải làm nhiều việc, thực chất đó chỉ là cái lý do cậu tự mình dối lòng. Hắn ở lại muộn chỉ để ôm ấp phó tổng Rooney mà thôi.
Không muốn về nhà, cậu không muốn nhìn thấy hắn ,lại càng không muốn chung giường nghe từng nhịp thở của hắn. Lúc này cậu lại nhớ Neymar, cậu nhớ anh vô cùng, nếu là anh,anh sẽ không bao giờ làm cậu phải tổn thương như vậy.
- Đúng rồi, người mình yêu là anh ấy!
Leo tự nhủ với bản thân, tuy ngoài miệng nói là yêu anh, nhưng, trong lòng lại đau nhói khó chịu khi nghĩ về hắn và Rooney.
Cris về nhà ngay sau khi xong việc, đẩy cửa bước vào phòng, con người trong chăn hơi thở đã đều đặn. Hắn thầm nghĩ, chắc là hôm nay quá mệt cậu ngủ quên không chờ hắn như mọi lần. Sau khi tắm xong, hắn xốc chăn bông lên, trực tiếp chui vào trong, vòng tay ôm lấy cơ thể cậu.
Hắn hôn rồi lại cắn nhẹ khắp vùng cổ, mềm mại. Cố gắng cởi chiếc áo thun màu trắng mỏng, cậu đang mặc trên người. Leo đột ngột mở bừng đôi mắt, tay cậu dứt khoát đẩy hắn ra. Không hơn một giây, Leo trở mình, hướng lưng về phía hắn.
- Hôm nay tôi mệt lắm!
- Em mệt sao? Thấy chỗ nào không khỏe phải nói với tôi!
- Tôi chỉ mệt thôi, không sao cả!
- Nếu như em mệt thì đừng dậy sớm nữa, buổi tối không cần phải tăng ca đâu!
Hắn nói xong vẫn ngoan cố đưa tay đến vùng thắt lưng, như muốn tháo bỏ chiếc quần của cậu. Ngay lập tức cậu khó chịu gắt gỏng.
- Tôi biết anh muốn,và anh sẽ không vui khi món đồ của mình có vấn đề đúng không? Anh muốn tôi thỏa mãn anh bằng thể xác ,nhưng, hôm nay tôi rất mệt!
- Em đang nói cái gì vậy?
- Không gì cả, tôi thấy mệt không thể đáp ứng được cho anh, vậy thôi !
- Vậy, em mau ngủ đi!
Cris lặng lẽ nằm xuống giường, đóng đinh tầm nhìn lên mái tóc cậu. Thực sự, muốn biết lúc này tâm trí cậu đang nghĩ gì? Những biểu hiện này, hoàn toàn đối lập với con người lúc chiều. Có chăng, cậu đã biết chuyện gì? Có thể nào, cậu đã vô tình quay lại công ty vào lúc chỉ còn hắn và Rooney ở đấy. Hắn lắc mạng đầu, xua đi những ám ảnh không hay. Rất nhanh, đè nén những hoang mang ấy xuống.
Cơm trưa ở công ty đối với cậu vô cùng nhạt nhẽo, cố ăn một chút, nhưng, lại không thể nuốt trôi khi có một thân ảnh đáng ghét xuất hiện.
- Hi, thư ký Leo
Cậu chán ghét quay lưng bước đi, Rooney cố tình cản lối.
- Sao trông phờ phạt thế, tối qua Cris không về nhà sao, hay anh ấy chán rồi nhỉ?
- Chán sao? Thế anh muốn làm người thứ ba chen chân vào à, anh nghĩ mình đủ sức đấu với tôi ư? Về nhà soi gương một chút đi, khẩu vị của Cris không nặng đến vậy đâu, thật kinh tởm.
Lời nói của cậu sắc bén đã vô tình chạm trúng vào chỗ đau của anh. Anh tức giận, vun tay tắt mạnh vào gương mặt chất đầy giễu cợt của Leo. Trong lòng bùng lên một cơn địa chấn, ký ức tối quá giữa anh và hắn ào ạt tràn về tâm trí cậu. Một trận hỗn chiến nhanh chóng xảy ra, nhìn vào có thể thấy Leo là người có lợi thế hơn, cậu ngồi trên người Rooney. Không ngừng trút xuống gương mặt anh những nắm đấm, như muốn mang hết ấm ức tối hôm qua trút ra ngoài.
Đám người trong công ty không ngừng nhốn nháo vây quanh Leo và Rooney, một trong số họ hét lớn
- Mau gọi chủ tịch đi!
Có người thì lại xì xầm
- Chuyện gì đây, sao trông giống đánh ghen quá vậy?
Savin từ xa trông thấy cảnh tượng hỗn loạn ,không ai có thể giập tắt được trận chiến ,anh nhanh chóng đi gọi hắn .
Cris trông thấy cuộc ẩu đả giữa hai người họ hắn vô cùng bàng hoàng, Leo lập tức bị chế ngự bởi một cánh tay đầy mạnh mẽ.
- Cậu bị điên sao?
Hắn quát lớn vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu.
- Anh có biết là ai gây chuyện trước không?
- Tôi không cần biết ai gây chuyện, nhưng, cậu chính là người đang làm loạn nơi này , còn tùy tiện ra tay đánh người ở công ty nữa.
- Là tên khốn Rooney đánh tôi trước, hắn ta rõ ràng muốn ăn đòn.
- Im miệng.
Rooney giả vờ đau đớn, nằm sổng xoài dưới đất ,trong lòng vô cùng hả dạ khi nghe được Cris tỏ ý bênh vực mình. Hắn đỡ lấy anh bộ dạng ân cần qua tâm, nhất cử nhất động ấy đều bị thu vào đôi mắt nâu đang hừng hực lửa giận. Càng nhìn càng thêm chướng mắt, Leo lập tức bỏ đi mặc cho vỡ kịch của Rooney tiếp diễn thuận lợi.
Cậu sau khi rời đi chỉ muốn đem chuyện khó chịu trong lòng rũ bỏ, tìm được một quán bar lập tức bước vào. Một ngụm rồi lại một ngụm, cứ như vậy tư vị đắng nồng chạy xuống khỏi cổ họng, lan tỏa khắp cơ thể. Thầm tự trách bản thân tại sao lại phải nổi giận? Hắn cuối cùng cũng sẽ không đứng về phía cậu. Nên sớm từ đầu biết được vị trí của mình ở đâu.
- Có chuyện gì khiến cậu nổi giận như vậy?
Savin bước đến đặt tay lên vai cậu, đôi mắt cảm thông dò tìm đáp án từ đối phương.
- Mọi người ở công ty đều đang đồn ầm lên cậu đánh ghen đấy!
- Hắn ta làm gì có cửa bị tôi đánh vì ghen!
- Nhưng, tôi nhìn cậu đánh phó tổng mà đã mắt thật, lần trước tôi bị chủ tịch mang ra hành hạ cũng vì hắn.
Nét gượng cười xuất hiện trên gương mặt Leo mỗi lúc một nhiều. Cậu và Savin bước ra khỏi quán bar là khi cả hai đều đã say mèm.
- Nhà cậu ở đâu? Tôi sẻ đưa cậu về!
- Nhà nào? Tôi không còn nhà nữa rồi, cho tôi ngủ lại nhà anh đi!
- Nhà tôi sao, Như cái chuồng lợn ấy cậu ngủ được không? Lần cuối tôi dọn dẹp đã cách đây hai tháng rồi!
- Chuồng gì cũng được, chỉ cần không về nơi đó lúc này là được rồi!
Quả thật lời Savin không sai chút nào, nhà anh không khác gì một cái chuồng lợn, chăn gối bốc mùi. Sofa lẫn mọi thứ đều đã đóng một lớp bụi dày, Leo nhanh chóng tìm cho mình một chỗ sạch sẽ nhất để nghĩ ngơi, bỏ mặc Savin đang nôn thốc nôn tháo vì lỡ uống quá chén.
Hắn không thể chớp mắt, cố xấp xếp lại những biểu hiện bất thường của cậu, cho đến chuyện ẩu đả với Rooney chiều này. Hắn biết chắc chắn mọi thứ đã không ổn, đã hơn 3 giờ sáng Leo vẫn chưa về nhà. Cris cảm thấy không thể ngủ khi thiếu cậu, hắn nhớ thân hình nhỏ bé ,hương thơm dịu nhẹ cũng những tiếng thở đều đặn . Trong lòng dấy lên nổi lo lắng cùng cơn giận trào phúng. Cậu lại dám đi cả đêm không về, hắn tự nhủ phải dạy dỗ cậu nghiêm khắc hơn.
Hắn liên tục nhìn lên đồng hồ treo tường, đôi mắt đăm chiêu nghĩ suy. Bàn tay vô định nắm chặt .
Cậu xuất hiện ngay sau khi hắn vừa có ý định sẽ đi tìm, đôi mắt chẳng thèm lưu lại chút ánh nhìn khi người kia đang ngự trị trên chiếc ghế sofa màu trắng ngà kiểu Pháp đặt giữa phòng khách. Cứ như vậy không chút sợ sệt ,về những chuyện mình đã làm hôm qua, Leo bước ung dung về phía cầu thang mục đích muốn lên phòng ngủ.
- Đi đâu cả đêm hôm qua, muốn chết thật rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top