Đùa với lửa

Buổi tiệc chỉ dành cho những kẻ thượng lưu, tổ chức tại một khách sạn năm sao lớn giữa lòng thành phố Tây Ban Nha. Leo đến cùng Neymar, anh đã hứa đưa cậu đến đây từ hai ngày trước. Và không thể trùng hợp hơn, khi cậu vô tình gặp chủ tịch ở đây.

- Chúng ta có duyên thật nhỉ, thư ký Leo? 

Hắn nhìn cậu giễu cợt cậu, không chút ngó ngàng đến người đi bên cạnh cậu.

Neymar nhăn nhó kéo cậu sang một góc.

- Thư ký là thế nào,Em làm thư ký cho tên Cris ?

Cậu không chút ái ngại gật đầu phủ nhận.Neymar người yêu của cậu không hề thích hắn, thậm chí là kẻ thù trên thương trường, cậu nói không muốn làm trong công ty của anh, vì Leo sợ mọi người sẽ nhìn vào ngó ra nói cậu cậy thế .Anh chìu theo ý để cậu ra ngoài xin việc, nhưng, cuối cùng lại làm thư ký cho hắn, điều đó làm anh khó chịu hơn là khó xử.

Anh mặc kệ buổi tiệc đang diễn ra , trước ánh mắt của hàng trăm người ,trong đó có cả hắn. Anh nắm chặt tay cậu ,kéo cậu ra về .

Hắn nhìn theo thân ảnh hai người đang khuất dần, khuông miệng bỗng dưng cong lên tỏa ra nụ cười đắc chí.

- Sắp tan tành đến nơi ,còn muốn diễn trước mặt tôi. Để xem ai thắng ai?

Sau bao nhiêu năm hẹng hò hai người cải vã to tiếng chỉ vì một chuyện cỏn con, anh nói hắn không hề tốt đẹp như bề ngoài của hắn, anh bắt cậu nghĩ việc. Cậu cho rằng anh vô lý ,chủ tịch trong mắt cậu là một người rất rộng lượng rất tốt bụng ,tuy hắn hơi ngạo mạn một chút. Anh vẫn không ngừng lớn tiếng. Trong suốt những năm yêu nhau, dù cậu mắc phải sai lầm gì anh đều bỏ qua. Chỉ vì anh biết công việc thư ký của cậu, mà quan hệ của cả hai phút chốc xấu đi, bình thường anh rất dịu dàng , sao hôm nay lại thô lỗ và vô lý như vậy? Anh và cậu vẫn tranh cãi, cho đến khi Neymar vì mất bình tĩnh mà rời đi .

Một tuần trôi qua cậu vẫn chẳng thấy tín hiệu gì từ Neymar, rốt cuộc anh là giận chuyện gì? Không lẽ việc cậu làm thư ký riêng cho Cris đối với anh lại lớn như vậy? sau khi cãi nhau, anh đi mất tăm không nói một lời. Như thường lệ, cậu luôn giành phần thắng vì bản tính trẻ con. Ba ngày không liên lạc, anh sẽ lo lắng lập tức đi tìm cậu. Nhưng bây giờ đã bảy ngày trôi qua rồi, cậu không thể ngồi yên thêm nữa.

Tiếng chuông điện thoại đánh gãy dòng hồi tưởng củ Leo.

- Có chuyện gì?

Cậu chán chường khi nhìn vào dãy số trên màn hình.

Giọng Suraez cực kỳ khẩn trương.

- Neymar có ở chỗ cậu không? 

- Không có, tớ và anh ấy đã một tuần không liên lạc rồi! Gây gổ chuyện vớ vẩn,  bơ tớ luôn rồi.

- Leo à tớ muốn nói một chuyện ,cậu phải bình tĩnh nghe.

Sau một hồi rào trước đoán sau, Suraez báo cậu biết hung tin. Rằng anh đã phá sản ,các chủ nợ đang không ngừng tìm anh, Leo như không tin vào tai mình. Thực chất, vì anh sợ cậu lo lắng nên không nói ra, công ty anh đã bắt đầu rơi vào khủng hoảng từ ba tháng trước, anh một mình đối mặt tất thảy vẫn muốn cậu được vui vẻ. Cả cậu và Suraez biết anh ở nơi đâu? Cách đây năm ngày anh đã không còn về công ty . Cậu tức khắc đi khắp nơi ,hỏi thăm khắp chốn chỉ mong có chút tin tức về anh, tất cả dường như rơi vào vô vọng .Rốt cuộc anh đã đi đâu rồi? Cậu tự trách bản thân đã không quan tâm anh nhiều hơn, chuyện lớn như vậy bây giờ cậu mới biết, nếu như ,không tìm thấy anh cậu biết phải làm sao?  Cậu yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả bản thân. Chỉ cần anh xuất hiện dù có chuyện gì xảy ra, mưa gió giông bão lớn đến mức nào cậu sẽ cùng anh vượt qua .Anh đúng là ích kỷ ,ngay cả gặp khó khăn cũng chỉ đối mặt một mình, anh vì không muốn liên lụy cậu nên đã bỏ đi ,Leo tin chắc là như vậy.

- Neymar anh ở đâu, em nhớ anh! 

Cậu mệt nhoài dừng bước chân trước cửa nhà anh, cánh cổng đóng chặt im lìm như không chào đón bất ai.

Bỗng dưng có rất nhiều xe ô tô đổ dồn về phía này, rồi bất thình lình dừng lại. Từ bên trong rất nhiều gã cao to, mặt mày hung tợn bước ra.

- Mày là Lionel Messi ?

Cậu nhìn tên kia với vẻ ngờ vực, bộ dạng anh ta giống như một tên xã hội đen, thân hình cao lớn ,giọng nói ồ ồ khó nghe vô cùng.

- Phải ,anh là ai? 

Hắn không đáp lại câu trả lời kia, chỉ ra giấu sau đó những tên khác liền túm lấy cậu ,ép cậu vào trong xe.Cậu không ngừng vùng vẫy, muốn biết được huyện gì, chúng là ai ,cậu và chúng có quan hệ gì, sao lại bắt cậu?

- Thả tôi ra ,các người là ai? 

Cậu vẫn không nghe được câu trả lời mình mong muốn, sau nhiều lần thăm hỏi, đành yên lặng chờ mọi chuyện diễn ra, chiếc xe chạy suốt một quản đường dài cuối cùng cũng dừng lại, trước mắt cậu là một căn biệt thư sang trọng và vô cùng rộng lớn. Cậu bị lôi vào trong một cách thô bạo, chúng đẩy cậu vào một căn phòng tối ,Leo không thể xác nhận nơi đây là đâu .

Bọn chúng sẽ làm gì cậu, giết chết sau đó chặt xác cậu ra nhiều mảnh rồi đem phi tán khắp nơi? Leo suy diễn ra trăm ngàn kiểu trong đầu. Rồi sau đó, tự mình run lẩy bẩy.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, từ trong tối một dáng hình xuất hiện, ánh sáng lập tức ngập tràn trong căn phòng, người đó là Cris chủ tịch của cậu, anh ta bắt cậu đến đây làm gì? 

- Chủ tịch sao lại là anh ?

- Không là tôi thì là ai? 

Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế nào chủ tịch của cậu lại là kẻ bắt cóc. Leo nhìn hắn ngơ ngác, Cris bước đến trước mặt cậu ,thần sắc lạnh bạc.

- Neymar đã bán cậu cho tôi !

Chuyện hắn đang nói làm cậu không thông, người cậu yêu sao lại bán cậu?  Leo một mực khẳng định chuyện của hắn không phải sự thật.

- Cậu ta mắc nợ công ty tôi một số lớn, tôi yêu cầu cậu ta bán cậu cho tôi để gán nợ, cậu ta đồng ý khi tôi có nhã hứng. Bây giờ cậu thuộc sở hữu của tôi!

Hắn nói trong vẻ mặt hiển nhiên ,còn trái tim của cậu lại đang kêu gào dữ dội trước cơn hoãn loạn, Leo nhất quyết không tin lời Cris, anh yêu cậu như vậy làm gì có chuyện bán cậu như một món đồ. Hắn đưa cho cậu một tờ giấy, điều làm cậu sửng sốt chính là tên người vay nợ của tập đoàn CR7, dòng chữ Lionel Messi khiến cậu như dán chặt mắt vào.

- Bây giờ thì tin chưa?  Một là cậu chấp nhận chuyện đã bị bán cho tôi, hai là cả cậu và Neymar đều vào tù vì số nợ này!

Hắn nói một cách vô cùng sảng khoái, nhìn cậu thẩn thờ trước tờ giấy nợ liền nhếch môi cười.

Cậu tự biết mình đã không còn đường lui, cậu không thể lựa chọn, tại sao lại là cậu ,Neymar lẽ nào lại tàn nhẫn với cậu như vậy ? Leo như khóc trong tim mà chấp nhận sự việc này .Cậu không nghĩ được nhiều, trước mắt phải tin lời Cris một cách cưỡng ép mình là một món đồ bị bán đi. Leo chỉ biết buông bỏ theo tiếng thở dài của số phận ,ở bên cạnh hắn mặc cho hắn muốn làm gì cậu .Thật sự không chấp nhận được việc mình bị bán, nhưng, chỉ có cách này mới giúp được anh, và hơn hết không liên lụy thêm ai ở công ty lẫn Suraez. Cậu ghét anh ,lại không thể xóa anh mờ đi khỏi tâm trí, cậu chờ đợi anh quay về. Cậu chờ anh đến đón cậu và cho cậu một lời giải thích.

Tâm can hắn vui sướng vô cùng Neymar đã bại trước hắn, người anh yêu bây giờ cũng nằm trong tay hắn, Cris sẵn sàng dùng mọi cách có thể để đạp đổ mọi thứ của anh . Hắn không quên đi nổi hận thù năm nào, hắn phải dày vò anh để anh hiểu được chút tự vị của hắn mười năm trước, nếu có thể ,hắn muốn Neymar nhìn thấy người anh yêu trong vòng tay hắn như thế nào .

- Từ nay cậu sẽ hậu hạ tôi!

Lời hắn nói không khác nào một cơn sấm lớn đánh vào người cậu, Leo bắt đầu có cái nhìn xấu đi về chủ tịch của mình, cậu ghét mọi thứ, cậu ghét hắn và cả anh. Điều duy nhất cậu có thể làm là ở bên cạnh hắn chờ anh quay về.

- Bây giờ thì tôi muốn đi tắm !

Hắn nói xong lập tức quay đi để lại cậu với mớ hỗn độn ngổn ngan trong đầu, cậu vẫn chăm chú suy nghĩ cho đến khi nghe lấy lời hắn.

- Mau vào đây thư ký Leo! 

Lời nói của hắn giống như một mệnh lệnh khiến cậu không thể chống cự, Leo bước vào phòng tắm ,hơi nước bốc lên từ những làn khói ấm nóng mờ ảo ,cậu đỏ bừng mặt khi thấy hắn không chút mảnh vải trên người . Cậu né tránh ánh mắt của hắn, tiến lại gần hơn, giọng nói ngượng ngùng ấp úng.

- Anh .. Anh gọi tôi ..chuyện gì ?

- Mau kì lưng cho tôi !

Cậu bối rối khi nghe thấy yêu cầu của hắn, nhận thấy cậu vẫn không làm theo lời mình, Cris gằn giọng.

- Nhanh lên, tôi không thích nhắc lại! 

Leo cảm thấy vô cùng khó xử ,trước tình cảnh này, tựa như hắn đang cố ý làm khó cậu,cậu trấn tĩnh bản thân không được mất thăng bằng như vậy. Hắn là đàn ông cậu cũng là đàn ông tại sao lại phải ngại , cậu tự an ủi bản thân ,hãy xem như mình đang tắm cho một đứa em trai là xong.

Cậu tiến về phía bồn tắm của hắn, cơ thể của Cris cứ như vậy mà phô bày trước mắt cậu, không sót nửa điểm. Làn nước trong suốt, đi cùng hơi nước nóng mờ ảo. Tôn lên làn da nâu nam tính của hắn ,dù đã nghiêm khắc với cảm xúc của chính mình, nhưng, Leo vẫn e thẹn không đủ dùng khí bước lại gần. Quả thực khung cảnh hoa mỹ trước mắt này, khiến ai trông thấy đều mặt đỏ tim đập.

- Này, mất thời gian quá!

Từ đáy cổ họng vang lên thanh âm vô cùng đàn ông, trầm ấm êm tai. Cậu lắc mạnh đầu, xua đi những mơ hồ. Mạnh dạng tiến về phía bồn tắm đôi ba bước chân, kết quả là càng đến gần càng thấy ngượng. Vật đàn ông của hắn, thật không yên phận cứ sừng sững như trêu chọc Leo. Cậu chân tay luống cuống, không biết bắt đầu từ đâu. Hai má bầu bĩnh ửng đỏ, khiến tên ác ma càng lúc càng vừa ý. Cánh tay trần rắn chắc vươn ra, mạnh dạng túm lấy tay cậu. Trực tiếp dùng sức mà kéo ngã vào bồn ngập nước.

- Thư Ký Leo ướt cả rồi, muốn tắm chung không? 

- Chủ tịch.. Anh.. Anh buông tôi ra đi!

- Tôi không thích buông thì sao? 

Điệu bộ né tránh đôi má phớt hồng của cậu làm hắn thích thú, càng siết chặt cậu vào lòng hơn, mông cậu chạm trúng vật đàn ông của hắn dưới làn nước nóng, khiến cậu ngại đến mức muốn ngất đi.

Bàn tay hắn bắt đầu dở thói hư hỏng lần mò sợ soạn khắp nơi trên cơ thể cậu, cuối cùng dừng lại vùng thắt lưng, hắn kéo chiếc dây khóa quần của Leo xuống. Cris như muốn thoát đi mọi thứ cậu đang mặc trên người, cậu  nhận định được đối phương có ý không đúng đắn, vội vã chế ngự đôi tay kia, hắn nào để yên cho cậu, Leo chống cự muốn tháo chạy bao nhiêu ,hắn lại mạnh bạo chiếm diện tích bấy nhiêu . Cuối cùng hắn cũng tháo bỏ được tất cả ,mọi thứ che đi cơ thể trắng nõn như sứa của cậu ,cậu không thể ngăn được việc hắn muốn. Cris đỡ lấy lưng cậu áp sát cơ thể hắn, cậu quay đi vì không muốn tiếp nhận ánh mắt phong lưu kia, cậu vẫn không bỏ ý định chống cự hai bàn tay đặt lên ngực hắn, ngón tay thon nhỏ từng đốt xương hiện rõ dùng hết sức đẩy hắn, nhưng ,đều vô ích, hắn dùng một tay túm lấy cậu.

Hắn hôn lên cổ cậu, mỗi lần hôn hắn đều để lại một giấu đỏ bằng cách dùng răng nghiến nhẹ . Hắn chạm vào mông cậu không ngừng xoa nắn, ngón tay hắn mân mê nụ hoa nhỏ , rồi lại  điêu luyện kích thích vật đàn ông của cậu bằng cách đưa đầu gối ấn nhẹ vào đó .

- Ưm.. Chủ tịch dừng lại đi, chúng ta không thể như vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top