Chiều cuối thu
Cậu nhìn những chiếc lá cuối cùng rơi xuống trước khi mùa đông ùa về.
Hắn với hơi thở đều đều ngủ say trên giường bệnh, Leo nhìn hắn mỉm cười cơ hồ như mọi chuyện vẫn rất tốt. Cậu đã quen dần với mọi thứ, quen dần với việc hắn cứ sẽ hôn mê như vậy cho đến khi chết đi, đời này kiếp này xem như cậu đã nợ hắn một ân tình. Leo pha chút trà chanh vào chiếc ly thủy tinh, cậu nhấm nháp loại tư vị chua ngọt của nó, nếu, hắn bây giờ nhìn thấy chắc chắn sẽ ngăn không cho cậu uống, đường tiêu hóa của Leo rất kém lại hay đầy hơi, Cris rất quan tâm đến chuyện này. Cậu chợt khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên môi hắn.
- Anh ngủ như vậy cũng tốt, chẳng còn ai không cho em làm cái này, không cho em ăn cái kia!
Cậu miết ngón tay trỏ lên gương mặt hắn, thì thầm như đủ cho cả hai nghe thấy.
- Nhưng, anh cũng nên tỉnh lại đi em vì cô đơn sẽ yêu người khác đó!
Nói chưa dứt lời, đoạn nước mắt lại chảy dài khắm tâm mi.
- Làm sao mà hai năm rồi anh vẫn cứ ngủ mãi như vậy? Em muốn được nghe anh mắng, muốn được anh đuổi bắt khắp nơi !
Dòng lệ trong suốt lại trải dài không thôi, cậu đếm từng ngày rồi lại từng ngày, hai năm rồi. Đã hai năm trôi qua trong dày vò, cậu không sợ phải chờ đợi chỉ sợ hắn không tỉnh lại nữa mà thôi.
Neymar ôm gọn trong lòng bó hoa hướng dương sớm đứng ở ngoài cửa, anh chứng kiến tất cả mọi thứ đang diễn ra bên trong phòng bệnh. Hai năm qua anh cuối cùng cũng có thể dũng cảm mà quay lại nơi này tìm cậu, mọi thứ đều thay đổi, tình yêu cùng tuổi xuân dại khờ chôn vùi thật sâu nơi đáy tim. Năm đó cậu và anh thề non hẹn biển, yêu nhau thắm thiết, trong ánh mắt bao người họ luôn cho rằng anh và cậu sẽ viên mãn suốt đời. Tình yêu khi bắt đầu luôn tươi đẹp như vậy, thuần khiết như sương sớm mai, nuốt trọn niềm tin và hy vọng của con người ta. Đi cùng nhau bao năm dài đến cuối cùng đổi lại là lời kết thúc, mọi thứ diễn ra im lặng không chút ồn ào. Neymar đến bây giờ mới hiểu, quan trọng không phải là đến trước hay đến sau, người nào được yêu nhiều hơn người còn lại mới chính là kẻ thứ ba .
Neymar như phép lịch sự gõ nhẹ vào cánh cửa trước khi bước vào, Leo nhìn thấy anh vội vàng lau đi nước mắt trên mi, cậu bối rối đứng dậy.
- Neymar!
- Em khỏe không?
Cậu còn nghĩ anh sẽ căm ghét cậu mới phải, vậy mà anh vẫn như ngày xưa, vẫn ôn nhu dịu dàng khi nói chuyện với cậu, gặp lại anh tâm can cậu tỉnh lặng như mặt hồ êm ái. Hai năm qua tình yêu của cậu dành cho anh năm đó, đã bị đau thương vì hắn mà vùi dập ở một nơi rất xa rất sâu không bao giờ phồn hoa được nữa. Leo cười gượng trả lời câu hỏi của Neymar.
- Em vẫn khỏe, hai năm qua anh thế nào rồi?
Anh mỉm cười, nụ cười an nhiên không mang theo một chút ưu sầu.
- Hai năm qua anh rất tốt!
Neymar ngồi xuống chiếc bàn được đặt ở giữa phòng bệnh, vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt mọi thứ đều rất tiện nghi không hề thiếu sót. Cậu cũng ngồi đối diện anh, ánh mắt Neymar bây giờ không còn ngại ngùng mà trực tiếp nhìn thẳng về phía Leo.
- Cuối cùng chúng ta cũng có thể bình thản xem mọi thứ như hư không mà nói chuyện, em quả nhiên vẫn là em của ngày xưa, rất thủy chung. Chỉ tiếc anh bây giờ không thể chăm sóc cho em nữa rồi!
- Neymar, xin lỗi anh!
- Anh đến đây không phải bắt em xin lỗi, chỉ là anh muốn thăm em và cậu ấy mà thôi!
- Cảm ơn anh!
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng không chút gợn sóng, Neymar vui vẻ nhắc lại chuyện xưa, thao thao bất tuyệt hơn một giờ đồng hồ rồi anh cũng ra về. Trước lúc chào tạm biệt Neymar vẫn không quên để lại cho cậu một câu nói hy vọng.
- Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi, em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe đó!
- Em biết rồi, tạm biệt anh!
Neymar sau khi bước ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy xe của James đậu sẵn ở đó, anh cười tươi bước về phía xế hộp sang chảnh của cậu. Neymar mở cửa bước vào mang theo giọng nói trêu chọc.
- Đến sớm quá nhỉ?
- Anh.. Anh còn yêu cậu ấy đúng không?
- Đúng rồi!
James nghe phải lời này trong lòng như nổi bảo, anh đúng thật quá đáng,đi thăm người yêu cũ còn tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt cậu.
- Đồ khốn kiếp, cút xuống xe mà đi tìm người anh yêu ấy!
Cậu đấm mạnh vào người anh không ngừng đuổi anh xuống xe.
- Em đúng là đồ ngốc, người ta nói tình đầu là mối tình khắc cốt ghì tâm, nhưng, mối tình cuối cùng mới là mối tình bất diệt. Chuyện đó cũng không biết mà đòi làm người yêu của Neymar JR anh sao?
James lườm anh đến cháy mắt, anh véo vào má cậu một cái động tác trăm phần yêu chiều.
- Bây giờ anh chỉ yêu James mà thôi !
Cậu đỏ bừng mặt không trả lời, anh rướn người hôn lên trán cậu một cách thật nhẹ nhàng.
Khi đó Leo quyết định chia tay với anh, Neymar đau khổ cùng cực James đến bên anh như lời an ủi của tạo hóa. Cậu quan tâm chăm sóc anh vào lúc anh cần nhất một vòng tay, trên con đường sự nghiệp căn trở đã bao lần anh muốn buông xuôi tất cả, chính là cậu, người vẫn luôn giúp anh vực dậy. Cậu không sợ cực khổ, không sợ phong ba bảo táp. Người đời nói anh bất tài, cậu vẫn luôn ở đó đợi anh thành công, khó khăn nào cũng có cậu bên cạnh. Anh dần nhận ra thứ tình cảm anh dành cho cậu không còn là cảm kích nữa, mà là tình yêu, tình yêu được nung nấu từ những vết thương. Neymar theo đuổi cậu may mắn cho anh là James đã yêu thầm anh từ lâu, trước lúc anh phá sản, anh vẫn luôn tới cô nhi viện làm từ thiện. Hình ảnh người con trai tốt bụng đó đã luôn khắc sâu trong tim cậu, James không dám đến gần anh cậu luôn trốn một góc nhìn trộm anh. Lúc ấy cậu nghĩ anh đã có người thương, anh lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn cậu có tư cách gì mà thích anh. James là một bác sĩ thực tập cậu luôn khám và chữa bệnh cho trẻ mồ côi ở cô nhi viện ,cũng từ nơi ấy tình yêu của cậu bắt đầu. James luôn theo dõi tin tức về anh, khi đó anh phá sản, cậu cũng đã đi tìm anh, nhưng vô vọng . Thời gian trôi đi cuối cùng chuyện tình cảm của anh cũng kết thúc, cậu biết đó chính là thời điểm thích hợp để cậu nghe theo lời trái tim, cậu đi tìm anh, cậu từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ của mình, từ bỏ cả tương lai sự nghiệp. Cậu nguyện ý chữa lành vết thương mà người trước đã để lại cho anh.
Xế hộp của anh và cậu khuất dần trước cổng bệnh viện, ngồi trong xe không khí ấm áp, Neymar nắm chặt bàn tay cậu .
- Nữa đời còn lại giao cho anh đi!
Cậu thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác như muốn tìm nơi trốn, anh lại càng siết chặt bàn tay cậu hơn .
- Có được không?
- Còn phải xem anh thành ý thế nào nữa!
Những bóng cây rì rào tiếng gió như chúc mừng cho mối nhân duyên hợp thành sau những tổn thương. Từ nay trong tim anh sẽ không còn Leo nữa, Leo chính là câu chuyện để anh tìm thấy cậu, người cùng anh đi hết cuộc đời này.
Leo hôm nay vẫn đến bệnh viện như mọi ngày, bông tuyết đã bắt đầu phủ kín lối đi, hơi lạnh đầu mùa đông thổi vào mái tóc cậu khiến chúng rối bù xù. Tay cậu ôm chặt chiếc chăn bông mà mình đã tự tay làm cho hắn, cậu bước nhanh qua dãy hành lang để đến căn phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy không hề khá hơn, Leo cởi áo khoác để mọi thứ gọn gàng vào một nơi. Cậu cẩn thận thay áo cho hắn, sau đó dùng khăn bông ngấm nước lau đi cơ thể bất động kia. Mọi người vẫn luôn nói cậu là một người vợ đảm đang, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh còn không tỉnh dậy sao cậu có thể là vợ anh được. Cậu sau khi làm mọi thứ xong xui liền ngồi vào chỗ của mình hằng ngày.
- Hôm nay em sẽ đọc sách cho anh nghe!
Leo lục tìm trong chiếc ngăn tủ đựng quần áo của hắn, cậu lấy ra một quyển sách, lật đôi ba trang cậu lại chợt nhớ hắn không thích đọc sách.
- Vậy thì em sẽ kể chuyện cho anh nghe!
Hai năm qua cậu luôn là như vậy, đến đây nhìn hắn, nhìn đến nội tạng cũng phải đau nhức, có lúc thì khóc như đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà, có lúc thì lại cười cười nói nói hoan hỉ cả ngày. Ban đầu nghĩ mình sắp không chịu đựng nổi nữa, cậu còn có ý định ngủ theo hắn. Cậu lại sợ, nếu cậu chết đi rồi ai sẽ chăm sóc cho hắn? Ai sẽ lo liệu mọi thứ cho hắn. Sinh mệnh này của cậu là do hắn đánh đổi sống còn mà mang về trong biển lửa, ngày hôm nay cậu tồn tại không vì bản thân mà là vì cả hắn .
Cris thấy một đám cháy lớn trong đó có Leo, hắn tự nói phải cứu được cậu,nhưng, hắn càng cố gắng đến gần cậu bao nhiêu thì khói lại mịt mù che kín cậu bấy nhiêu. Hắn cảm nhận được toàn thân tê liệt không thể di chuyển, đột nhiên cơ thể hắn bị giật mạnh về phía sau đôi mắt mở choàng.
Hắn nhìn thấy khoảng không vô định màu đen, bên tai nghe được tiếng của máy đo nhịp tim, tay hắn đụng phải thứ gì đó rất ấm. Cris tự hỏi chính mình đang ở đâu, ký ức của hắn dừng lại trong đêm có một vụ cháy trung cư ,hắn rõ ràng đã nhảy xuống từ lầu mười cùng cậu.Nhớ đến đoạn ký ức kinh hoàng ấy miệng hắn lắp bắp gọi tên cậu thật lớn.
- Leo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top